“Cháu đang rất đói, mà khi đói bụng đầu óc sẽ không được minh mẫn.” Khóe miệng Mạnh Yên cong lên, thật ra cô đã nghĩ ra phương pháp nhưng cô chưa muốn nói ra. Cô kéo tay Diệp Thiên Nhiên chậm rãi đi ra ngoài. Hắc hắc, cô không cần phải gấp gáp làm gì.
Diệp Trung Hoa nhìn bóng lưng bọn trẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Lời của tác giả: PK cuộc so tài kết thúc, người nào mệt mỏi? A a a …
“Thế nào? Còn có việc?” Mạnh Yên dừng bước, khuôn mặt nghi vấn.
“Em chờ anh một chút.” Diệp Thiên Nhiên chạy đến đuôi xe lấy đồ ra, lại đi tới bên cạnh Mạnh Yên: “Đi thôi, cùng vào.”
Bình thường anh ở trong quân doanh không ra được, nếu không đã sớm tới nhà họ Mạnh làm khách. Cho dù muốn quấn quít thật chặt, cũng phải được sự đồng ý của người lớn nhà họ Mạnh. Bọn họ cho dù muốn đuổi anh đi, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn cho bọn họ hiểu tâm ý cùng quyết tâm của anh, anh quyết sẽ không lùi bước. Anh tin tưởng trên đời này không có chuyện gì khó, chỉ cần bền lòng, một ngày nào đó sẽ đạt thành tâm nguyện.
Vốn lễ mừng năm mới là thời cơ đến nhà họ Mạnh bái phỏng, nhưng nhà họ Mạnh gặp không ít chuyện, anh chỉ có thể đợi được ngày hôm nay mới đến.
Những thứ đồ này đã sớm chuẩn bị đầy đủ , đều là từ các nơi trên thế giới sai người mang tới. Đều nhằm vào sở thích của ba người nhà họ Mạnh mà chuẩn bị, khẳng định làm cho bọn họ yêu thích.
“Cái này là ý gì?” Mạnh Yên nhìn anh, lại nhìn một đống đồ vật.
“Con rể mất giá tới cửa đây.” Diệp Thiên Nhiên nhẹ nhàng bỏ lại những lời này, hai tay xách đồ đi trước.
“Này, anh điên rồi, muốn bị đánh đúng không.” Mạnh Yên sửng sốt, một giây sau đuổi theo: “Ba mẹ em sẽ đánh anh đó.”
“Đánh liền đánh chứ, ai bảo anh yêu con gái bọn họ chứ.” Bước chân Diệp Thiên Nhiên kiên quyết không ngừng, cười đùa hí hửng nói chuyện không ngừng.
Trong lòng Mạnh Yên nhanh chóng rối loạn: “Thiên Nhiên, anh mau dừng lại.”
Mặc kệ Mạnh Yên đuổi theo thế nào, Diệp Thiên Nhiên cũng không đi mau. Lập tức đứng ở trước cửa nhà họ Mạnh nhấn chuông.
Mạnh Yên cuối cùng cũng đuổi theo anh, khẩn trương đẩy anh một cái: “Anh trở về trước đi, sau này hãy nói, ba em không thích anh.”
“Tiểu Yên, con nói chuyện với ai vậy?” Lý Thiến vừa dứt lời, cửa được mở ra. “Thiên Nhiên, sao cháu lại tới đây?”
“Bước sang năm mới rồi nên cháu đến thăm dì Lý và chú Mạnh một chút.” Diệp Thiên Nhiên cười lấy lòng, vẻ mặt ‘biết mà còn hỏi’: “Chú Mạnh có ở nhà không dì?”
Lý Thiến có chút do dự, nhưng vẫn là kéo cửa ra cho anh vào.
Mạnh Ngọc Cương từ trong phòng ra ngoài, nhìn thấy mặt nụ cười sáng lạng của Diệp Thiên Nhiên, trong lỗ mũi hừ một tiếng, quay đầu lại lùi về gian phòng.
Diệp Thiên Nhiên đặt đồ ở trên bàn, lấy ra một bình rượu đến giữa cửa quơ quơ: “Chú Mạnh, cháu có mang theo chai rượu đỏ của Pháp mà chú thích nè. Ra ngoài uống với cháu một chén thôi.”
Trong nội tâm Mạnh Ngọc Cương rất rung động, lại mạnh miệng nói: “Không có hứng.” Ý định lại bị bình rượu kia hấp dẫn. Ông uống rượu từ trước đến nay, kể từ khi ở nhà họ Giang uống qua một chai rượu đỏ, liền đối với rượu đỏ nhớ mãi không quên, hơn nữa thích rượu đỏ sinh ra ở nước Pháp.
“Đây là chai rượu mà bạn của cháu ở Pháp đặc biệt giúp cháu mang về, đều là trân phẩm khó tìm.” Diệp Thiên Nhiên chỉ vào nhãn hiệu ở thân bình cười nói: “Chú lại đây uống một chút nào.”
“Tôi cũng không hiếm lạ gì.” Trong lòng Mạnh Ngọc Cương hận muốn chết, dùng thứ ông thích nhất để dụ dỗ ông, thật quá đáng.
“Ngọc Cương, gần sang năm mới cần gì phải nói như vậy.” Lý Thiến ra mặt giảng hòa: “Thiên Nhiên cũng là có lòng thành.”
Bà đối với Diệp Thiên Nhiên tâm tình rất phức tạp, trước kia rất ưa thích đứa bé này. Người thông minh lại xuất sắc, dáng dấp tốt biết xử lý. Nhưng lại cùng Mạnh Yên nói chuyện yêu thương, bà không cho phép.
Nhưng Diệp Thiên Nhiên rất có tâm, mặc dù biết bọn họ cũng phản đối, năm ngày ba bữa anh lại gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng. Ngay cả khi Mạnh Ngọc Cương không chịu nghe điện thoại, anh cũng sẽ nhờ người khác nhắn hỏi. Nếu là con trai của bọn họ, bà nhất định rất vui mừng đứa bé hiếu thuận, như vậy ai không thích. Nhưng nếu như là con rể, vậy thì không được.
Mạnh Ngọc Cương cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm TV ánh mắt lại mờ mịt: “Chỉ cần nó không lui tới cùng Tiểu Yên, tôi liền đối với nó khách khí.” Mặc dù không trực tiếp nhận được lời nhắn hỏi, trong lòng ông vẫn còn có chút cảm động. Nghĩ đến tương lai của con gái, chỉ có thể kìm lòng lại.
Vô luận thái độ vợ chồng Mạnh Ngọc Cương là gì, Diệp Thiên Nhiên luôn mỉm cười đối mặt, kiên nhẫn mười phần: “Chú Mạnh, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy. Coi như là tên tiểu bối xin trưởng bối uống một chén, chú nên cho cháu mặt mũi chứ.”
“Ngọc Cương, Thiên Nhiên đều nói như vậy, ra ngoài cùng nó uống một chén, tôi đi làm mấy món đồ nhắm.” Trong lòng Lý Thiến rối rắm: “Tiểu Yên, tới giúp mẹ.”
“Dạ.” Mạnh Yên không yên lòng nhìn anh mấy lần, đi theo Lý Thiến vào phòng bếp. Sơ chế và nấu mấy món ăn.
Lý Thiếnbỏ xương vào nước sôi, bắt đầu nấu canh.
“Hôm nay con lại cùng Thiên Nhiên đi ra ngoài? Đi nơi nào?”
Mạnh Yên vốn định gạt mẹ mình, nhưng vừa thấy mẹ cô nhìn cô chằm chằm, không thể làm gì khác hơn là nói thật: “Mẹ, chúng con chỉ là. . . Được rồi, chúng con đi gặp ba của anh ấy.”
Lý Thiến còn khôngnỡ trách mắng con gái, chỉ lo lắng hỏi: “Ba của nó? Ông ta có làm khó dễ con hay không?”
Bà đã sớm nghe nói ba mẹ Diệp Thiên Nhiên tới thành phố S đón tiếp người nhà họ Giang cùng nhau làm lễ mừng năm mới, loáng thoáng nghe được người nhà họ Diệp cũng không đồng ý chuyện này, trong lòng đã sớm không thoải mái cực kỳ. Bà có thể ghét bỏ Diệp Thiên Nhiên, nhưng nhà họ Diệp có tư cách gì ghét bỏ con gái nhỏ thông minh khéo léo nhà bà. Ở trong mắt bà, con gái nhà mình là xuất sắc nhất trên đời này, là đối tượng mà các nam sinh rối rít theo đuổi. Mạnh Yên nhà bà coi trọng Diệp Thiên Nhiên, là phúc khí của nó. Nhà nó còn dám xoi mói?! Hừ.
“Không có.” Mạnh Yên ôm eo mẹ mình đem chuyện hai người nói một lần, cuối cùng đắc ý cười nói: “Con cũng không tính là thua chứ?”
“Nhìn con hả hê, cười toạt móng heo ra như vậy.” Lý Thiến nghiêm mặt quở trách nữ nhi, nhưng trong lòng lại âm thầm hả hê . Con gái của bà xuất sắc làm cho người ta cũng tìm không ra tật xấu. Trên đời này cha mẹ đều cho rằng con của mình là tốt nhất, đây cũng là bệnh chung. Rất bình thường.
Mạnh Yên cẩn thận nhìn sắc mặt của Lý Thiến: “Mẹ, mẹ thật không hy vọng con và anh ấy ở cùng nhau sao