Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đời người bình thản (xem 5223)

Đời người bình thản

Cương cầm bảy vạn đồng tiền bỏ vào trong túi xách, kêu vợ con cùng mấy cô dượng rời đi.


Quý Tú Mai phát hiện một màn này, đau lòng đến đỏ cả con mắt, xông lên đá về phía Mạnh Ngọc Cương: “Mạnh Ngọc Cương, mày lại có thể cướp tiền của nhà tao, cái người này không biết xấu hổ.”


“Chị cả, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được.” Mạnh Ngọc Cương đưa tay ngăn bà ta lại: “Nói hưu nói vượn nữa, tôi liền mời chị ra toà án phân xử cho rõ ràng.”


Thân thể Quý Tú Mai run lên, bà ta là người không phân rõ phải trái, nhưng lại sợ nhất bót cảnh sát cùng tòa án, đoán chừng làm quá nhiều chuyện xấu rồi: “Mày vì muốn lấy tiền mà kiện tao ra tòa, loại người như mày sẽ không được chết tử tế.”


“Tôi có chết được hay không, chị không cần phải lo lắng.” Mặt Mạnh Ngọc Cương lạnh lùng: “Chị nên lo cho mình đi.” Nói chuyện với thứ người như thế thật không có cái gì tốt để nói.


“Có ý gì?” Quý Tú Mai lo lắng hỏi tới. Sẽ không thật sự kiện bà ta chứ? Lấy cái lý do gì đây?


Mạnh Ngọc Cương không để ý tới bà ta nữa, che chở vợ con ra cửa.


Quý Tú Mai không cam lòng xông lên muốn đem tiền đoạt lại, mấy cô ngăn trở bà ta, bác cả Mạnh cũng tới đây kéo tay của mụ ta.


“Ông điên rồi à? Còn giúp người ngoài để khi dễ tôi?” Quý Tú Mai sắp giận điên lên, thế nào tất cả mọi người không ai giúp bà ta? Bà ta làm gì sai? Bà ta chỉ là muốn cầm lại tiền thuộc về mình thôi.


Bác cả Mạnh khuyên nhủ: “Cái này cũng không phải là tiền của chúng ta, chú ấy có nguyện ý cho hay không là chuyện của chú ấy, bà đi giành lại nói không lại đâu.”


Ông từ trước đến giờ biết vợ mình yêu tiền, nhưng phong tục của người xưa truyền lại cũng không để ý, cái này có chút quá mức. Để cho người khác biết, mặt mũi nhà bọn họ còn để vào đâu?


“Nơi nào không nói được?” Mắt Quý Tú Mai bốc tia lửa, nhìn về phía lão chồng mình tức miệng mắng to: “Tôi liền không hiểu, Mạnh Ngọc Cương người ta tuổi còn nhỏ, lại đầu óc linh hoạt, kiếm nhiều tiền như vậy. Tại sao ông lại không kiếm được tiền cho mẹ con ba người chúng tôi tiêu xài?”


Cả đời này của bác cả Mạnh mất hết mặt mũi rồi, trước mặt nhiều người như vậy bị chửi như vòi phun máu chó, ngàn năm khó được trách mắng: “Câm mồm, nếu như bà ghét bỏ, bà có thể trở về nhà mẹ.”


Quý Tú Mai sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được: “Ông đừng có hối hận, tôi lập tức trở về nhà mẹ.” Tốt, ngay cả lão ta cũng muốn tạo phản, cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi. Ai cũng không hòa nhã với bà ta được, ngay cả chồng con cũng không cùng một lòng với bà ta.


Bác cả Mạnh khó được cứng rắn một lần, xô bà ta ra cửa: “Đi đi.” Bị bà ta làm thành như vậy, về sau ông ta ra cửa đều phải cúi đầu.


Quý Tú Mai cứng người, mặt đỏ lên: “Ông. . . . . .”


Người ở bên trong ầm ĩ túi bụi, Mạnh Tuệ đưa một nhà Mạnh Yên ra cửa: “Chú thím, hai người giúp cháu một chút đi, cháu thật sự muốn ly hôn.”


“Cháu là người lớn, làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ càng.” Mạnh Ngọc Cương đối với cô cháu gái này vẫn là có mấy phần thương tiếc: “Nếu như muốn làm, không ai có thể cản cháu được.”


Gương mặt Mạnh Tuệ tràn ngập khủng hoảng lo lắng: “Nhưng mẹ cháu không đồng ý, mẹ. . . . . .”


“Không cần để ý đến bà ấy, quan trọng nhất là cháu nghĩ như thế nào? Cháu muốn cái gì?” Mạnh Ngọc Cương chỉ biết là cô cháu gái này tính tình mềm yếu, những thứ khác không biết gì cả: “Ý nghĩ của cháu mới là quan trọng nhất.”


“Nhưng nếu như không trả của hồi môn, nhà họ Ngô có thể sẽ không chịu ly hôn.” Mạnh Tuệ nhút nhát nhỏ giọng mà nói ra.


Mạnh Ngọc Cương suy nghĩ một chút: “Cháu có thể lên tòa án yêu cầu quan toà giúp đỡ.” Tuy khuyên không nên ly hôn, nhưng Ngô Lương thật không phải là người tốt gì, không thể vì đồ vật có mặt mũi đẹp mắt, liền miễn cưỡng hòa thuận. Nói chuyện linh tinh là người khác nói, ngày là do mình trôi qua.


“Chuyện này. . . . . .” Mạnh Tuệ chần chờ, ra toà án chính là việc xuất đầu lộ diện, đối với cô mà nói e rằng không dễ.


“Cháu tốt nhất suy nghĩ một chút đi, không cần phải gấp gáp. Dù sao đây là chuyện liên quan đến đại sự cả đời người.” Mạnh Ngọc Cương có thể hiểu được lòng của cô lúc này, từ trong giỏ xách lấy ra bảy vạn đồng tiền đưa cho cô: “Suy nghĩ kỹ càng sau lại quyết định, tiền này cháu nhận lấy.”


Nếu như ông đoán không lầm, trong tay Mạnh Tuệ căn bản không tiền. Trong tay không có tiền, trong lòng sẽ lo lắng.


Mạnh Tuệ một mực lắc đầu, đem tiền đẩy về , nhưng trong lòng có mấy phần cảm động: “Không, cháu không thể nhận được.”


Kể từ sau khi cô tốt nghiệp đi làm, tiền lương mỗi tháng đều nộp cho mẹ. Trong tay cô không có bao nhiêu tiền. Nếu như ly hôn, cô còn không biết về sau nên làm cái gì? Mẹ cô đoán chừng cũng sẽ không để cho cô ở trong nhà, đến lúc đó cô lại nên đi nơi nào?


Mới vừa vì số tiền kia, Mạnh Ngọc Cương cùng Quý Tú Mai tranh cãi ầm ĩ một trận, nhưng lúc này thế nhưng ông lại không thèm để ý chút nào mang toàn bộ cho cô, cùng vợ mình thương lượng một chút cũng không có. Thật ra thì ông còn rất thương cháu gái.


“Nhận lấy đi, về sau cháu còn dùng tiền vào nhiều chỗ đấy.” Lý Thiến nhận lấy tiền từ trong tay Mạnh Ngọc Cương, cứng rắn kín đáo đưa cho Mạnh Tuệ: “Làm việc gì cũng phải để tâm, tiền này không cần nói cho người khác nghe, mẹ cháu cũng không nên nói. E ngại mẹ cháu, chú thím cũng không tiện ra mặt giúp cháu được. Đừng trách chúng ta làm chú thím, chú thím cũng khó xử.”


Lý Thiến cũng không quá coi trọng tiền bạc, này bảy vạn tiền ngay cả con mắt cũng không nháy mà tặng ra ngoài. Cùng là đàn bà con gái, bà cũng vì tương lai Mạnh Tuệ mà lo lắng, trong tay có chút tiền, trong lòng cũng có chút niềm tin.


“Cháu hiểu chú thím, cháu không trách hai người đâu.” Tính tình của mẹ mình thế nào, Mạnh Tuệ rất rõ ràng, hôm nay Mạnh Ngọc Cương chỉ là ngoài miệng nói giúp cô một chút, Quý Tú Mai đã hận nghiến răng. Nếu quả thật ra mặt, đoán chừng bà ta cũng muốn giết người rồi.


“Chị họ, chia số tiền này ra bảo quản, đừng để cho người nhà họ Ngô biết.” Mạnh Yên không nhịn được chen vào một câu. Nếu thật sự ly hôn, số tiền này cũng có thể giúp được không ít.


Mạnh Tuệ cảm kích gật đầu một cái, cô biết Mạnh Yên bởi vì nguyên nhân là Quý Tú Mai, từ nhỏ đã không thường thân thiết cùng cô, khó được lúc này cô ấy còn quan tâm đến cô.



“Em nhắc anh một câu thôi, mau lái xe.” Mạnh Yên lấy chiếc gương trong túi ra trang điểm lại lần nữa.


Diệp Thiên Nhiên không dám dài dòng nhiều, lập tức khởi động xe. Có điều anh lại đỗ xe dưới tòa nhà của chú Ân.


Mạnh Yên ngơ ngác quay đầu nhìn trước nhìn sau, gương mặt nghi ngờ: “Cha anh s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Thấy chồng mê mẩn cô giúp việc 18 tuổi, vợ rước luôn cô ta lên giường cho chồng thỏa mãn và cái kết bất ngờ

Chồng vẫn đày đọa tôi chuyện trinh tiết

Khốn khổ vì nhà rộng

Thiếu Một Chút