Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đời người bình thản (xem 5191)

Đời người bình thản


Lâm Phương Phương cảm thấy bất đắc dĩ: “Căn nhà đó cho thuê cũng không ai thuê, muốn bán cũng không thể bán, có tác dụng gì chứ?” Lại quá xa, bản thân cũng không thể ở lại, chỉ có thể đóng cửa để không, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô mới ra xã hội, trong tay cũng không có nhiều tiền.


“Qua năm nữa lại bán, gấp làm gì, đến lúc đó vẫn là của cậu.” Mạnh Yên lắc đầu cười nói: “Đừng có vội bán căn nhà đó, biết không?” Lúc này giá bất động sản không cao nhưng sau năm năm nữa chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần.


“Được, mình nghe cậu, dù sao cậu cũng thông minh hơn mình.” Lâm Phương Phương lôi kéo cánh tay Mạnh Yên: “Cậu hãy giúp mình tính toán chi phí, thiết kế và lắp đặt hết bao nhiêu tiền? Rồi mình sẽ nghĩ biện pháp.”


“Nghĩ biện pháp gì? Đi vay người khác sao?” Mạnh Yên biết Phương Phương nhiều năm nên đối với suy nghĩ của Phương Phương cũng hiểu được một chút: “Chi bằng mượn tiền của mình đi, cũng không phải cho cậu mượn không, mình sẽ tính lãi theo lãi suất ngân hàng, được không?” Đằng nào cũng là đi vay mượn cả.


“Được, như vậy là hay nhất.” Lâm Phương Phương nói một tiếng đồng ý, làm như vậy trái lại cô cảm thấy rất yên tâm. Tuy nói căn nhà kia là món quà sinh nhật, chi số tiền lớn như vậy mà là quà sinh nhật hay sao? Nhưng Mạnh Yên đã nói là quà sinh nhật thì nhất định phải nhận, hơn nữa đứng tên trên bất động sản này chính là tên của cô. Mặc dù cô đã nhận nhưng trong lòng vẫn cảm thấy … Thôi, để sau này đến lúc cô có năng lực thì sẽ đền đáp lại, còn bây giờ chỉ có thể mặt dày mượn tiền của Mạnh Yên vậy.



“Đúng rồi, họ đều là bạn học cũng là bạn cùng phòng của tớ.” Đôi mắt Diệp Minh Nhi xoay tròn: “La Vĩ, mời các bạn ấy ăn bữa cơm đi, tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm tối đây.” Giọng điệu nói chuyện cực kỳ giống nữ chủ nhân.


Đàm Tuyết nghe lời này, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm La Vĩ, nhìn cậu phản ứng.


Nội tâm La Vĩ vui vẻ, đồng ý một tiếng, thậm chí không có nghe ra thâm ý trong giọng nói của cô ta: “Đương nhiên là được, tớ mời các cậu ăn cơm tối, muốn ăn cái gì?”


Lời này vừa nói ra, tầm mắt Diệp Minh Nhi hả hê quét về phía mấy nữ sinh, Đàm Tuyết sắc mặt ảm đạm, Mạnh Yên là không khỏi khiếp sợ, Mộc Bình Bình hình như chưa bao giờ phản ứng kịp.


“Tớ không đi, các cậu đi đi.” Mạnh Yên cứng rắn bị họ kéo xuống, có chút buồn ngủ. La Vĩ cũng là bạn học nhiều năm của cô, xem kịch vui thật giống như có chút việc không nói được.


“Mạnh Yên, cô. . .” Diệp Minh Nhi ném một ánh mắt qua, trách cô không hiểu ý nhìn sắc mặt người khác, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Cùng nhau ăn cơm mà thôi, không có gì lớn, cùng đi chứ.”


“Đợi lát nữa bạn trai của tôi tới đón, hẹn ăn cơm chung rồi.” Bây giờ Mạnh Yên không muốn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, cô sợ ngột ngạt: “Tớ không thể theo mọi người rồi.”


La Vĩ há to mồm giật mình không thôi, trong lòng mất mát chua xót đau đớn: “Mạnh Yên, cậu có bạn trai?” Đây sẽ không là tìm cớ chứ? Những nam sinh kia theo đuổi Mạnh Yên rầm rộ, cậu đều xem ở trong mắt, cậu chắc chắn cô sẽ không thích những người này. Nhưng. . . . . .


Cậu vốn định vào đại học rồi theo đuổi Mạnh Yên, nhưng đột nhiên nửa đường nhảy ra một Đàm Tuyết. Cô là bạn cùng phòng Mạnh Yên hơn nữa còn là bạn tốt, cậu sợ làm cho người ta khó chịu lại lo lắng Mạnh Yên bị làm khó, cho nên không dám trực tiếp theo đuổi Mạnh Yên. Muốn đợi Đàm Tuyết thấy khó mà lui, chưa tới hai, ba tháng sau sẽ khiến tất cả theo gió, khi đó theo đuổi Mạnh Yên cũng sẽ không tạo thành cho bất luận người nào gây khó dễ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mạnh Yên lại có bạn trai.


“Đúng vậy, cậu cũng biết.” Mạnh Yên tự nhiên thanh thản thừa nhận, chuyện này cũng không có gì để lừa gạt, dĩ nhiên cô cũng sẽ không khua chiêng gõ trống tuyên cáo.


La Vĩ áp chế chua xót trong lòng: “Tớ biết? Bạn học lúc trước sao?” Trong đầu bay lộn, bên người cô giống như không có nam sinh quá thân cận, chẳng lẽ là Giang Vũ? Cậu đã sớm biết hai người không phải thân thích. Nhưng khả năng không nhiều, giữa hai người hơn nữa lại là thân tình.


Mạnh Yên đang muốn gật đầu, ánh mắt sáng lên: “Thiên Nhiên, sao anh đến sớm vậy?” Không phải còn nửa giờ nữa sao?


Diệp Thiên Nhiên nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, trong lòng hiểu được đôi chút, thu hồi tầm mắt tham lam ngắm nhìn Mạnh Yên: “Anh vừa đúng không có việc gì, tới trước chờ em. Mọi người đây là. . . . . .” Bọn họ lại có hai tuần lễ không gặp, mà anh muốn tốt nghiệp. Đến lúc đó gặp mặt sợ rằng còn khó hơn, thừa dịp bây giờ có thể tùy tâm sở dục nhìn lâu mấy lần cũng tốt.


“Mạnh Yên, đây chính là bạn trai của cậu?” Gương mặt Đàm Tuyết than thở: “Đại soái ca nha, cũng không giống người phàm chút nào, mau giới thiệu cho chúng tớ quen biết thôi.” Nói thật, dung mạo nam sinh này có thể so với La Vĩ xuất sắc. Hừ, nhìn Diệp Minh Nhi còn thế nào kiêu ngạo?


Mạnh Yên cười giới thiệu anh cho bọn, thái độ Diệp Thiên Nhiên ôn hòa cùng mọi người chào hỏi, ở trước mặt người ngoài bình thường anh mang mặt nạ nho nhã lễ độ, khiến người ta cảm thấy thân thiết nhưng không thân cận.


Từ khi Diệp Thiên Nhiên xuất hiện, trong lòng La Vĩ trầm xuống, lại là anh ta! Nam sinh ở trong công viên hung hăng trừng cậu, cũng là đàn anh năm ba cao hơn cậu, là nhân vật phong vân trong trường học. May mắn dung mạo tốt, thành tích tốt, nghe nói gia thế cũng tốt. Người như vậy cậu có thể so ra mà vượt qua sao? Không trách được tầm mắt Mạnh Yên không ở trên người cậu dừng lại.


Diệp Minh Nhi kể từ khi Diệp Thiên Nhiên xuất hiện, tầm mắt vẫn dính vào trên người anh, chờ đến phiên cô thì vội vươn tay ra cười nói: “Xin chào, anh cũng họ Diệp, thật đúng lúc, chúng ta năm trăm năm trước là người một nhà. Không bằng em gọi anh là ‘anh trai’ đi.”


Thân thể Mạnh Yên run lên, con mẹ nó, lại thấy tình ‘anh em kết nghĩa’ chó má.


Chỉ nghe Diệp Thiên Nhiên bình tĩnh mở miệng: “Tôi không thích nhận cái gì em gái hết.” Tay cũng không có vươn ra, đầu tiên anh nhìn cũng không thích cô nữ sinh này. Bề ngoài thanh thuần nhưng này ánh mắt quá □ lỏa*. (#Mèo: * ý là trần tục trần truồng,.. con mụ đó nhìn ảnh quá quá là tục, nhìn thèm luôn.)


Diệp Minh Nhi giơ tay cao, lại cố chấp không chịu thu hồi: “Tại sao không thích? Có chuyện cũng có thể giúp đở lẫn nhau, vô sự có thể cùng nhau tâm sự.” Cô xinh đẹp cao quý như vậy, ai có thể cự tuyệt cô?


“Tôi không cần, cám ơn.” Diệp Thiên Nhiên hiện tại đã có kinh nghiệm, trông nom cái gì anh trai với em gái, cũng đi qua một bên đi. Anh không có hứng thú chơi giống thế này. Anh chỉ muốn nắm chặt mỗi thời mỗi khắc ở chung cùng Mạnh Yên.


Bị anh một tiếng cự tuyệt, mặt đỏ lên Diệp Minh Nhi, nhưng ánh mắt lại càng phát sáng. Quay đầu hướng Mạnh Yên làm nũng trách mắng: “Mạnh Yên, cậu khuyên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi

Truyện Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Chẳng cao sang nhưng không là gái điếm!