Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đoạt hôn 101 lần (xem 3407)

Đoạt hôn 101 lần

chiếm, ban đầu là vì danh nghĩa gia tộc, ông chấp hành d.đ/l;q’d theo lẽ công bằng, lúc ấy không có ai phản đối, bây giờ con trai ông có đứa bé, thì bao nhiêu chuyện sai lầm lúc trước đều đẩy lên một mình ông, khiến ông trong ngoài đều không được lòng người!


Remote đã ném, tính khí cũng nguôi nguây, thật đúng là phải suy nghĩ xem phải mời con dâu và đứa nhỏ trở lại như thế nào.


Suy nghĩ một chút, thủ trưởng Thịnh xác định nhìn mẹ Thịnh, ho khan một cái nói: “A lạc, bằng không ngày mai em rút ra chút thời gian, cùng anh đến bệnh viện nhé?”


Mẹ Thịnh liếc Thủ trưởng Thịnh một cái, vừa tẩy trang, vừa nói: “Em không có thời gian, ngày mai em hẹn bạn bè đi đánh mạt chược rồi.”


“Vậy ngày mốt?” Thủ trưởng Thịnh lại hỏi.


“Ngày mai cũng không được, mấy ngày nay em đều không rãnh, đều có hẹn với bạn bè rồi.” Mẹ Thịnh tuyệt không khách khí từ chối luôn mấy ngày sau đó.


Chương 935: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Là Lớn Nhất (15)


Edit: Thu Lệ


Thủ trưởng Thịnh bị ngộp, liền nhìn về phía con gái lớn của mình: “Thịnh Hoan, con thì sao? Mấy hôm nay khi nào có thời gian?”


“Không được ba, hai ba ngày nữa Tiểu Trạch sẽ đi nơi khác khảo sát, con phải đi cùng với Tiểu Trạch.” Thịnh Hoan cũng có ăn ý từ chối: “Hơn nữa, ông nội, bà nội Tiểu Trạch đều đang ở tại Hải Nam, con không đi được, cũng không thể mang theo Tiểu Trạch đến bệnh viện chứ, ồn ào đến Lan San rồi ảnh hưởng đến thai nhi thì phải làm thế nào?”


Thủ trưởng Thịnh quay đầu, nhìn về phía con gái thứ hai Thịnh Ca, lần này ông còn chưa mở miệng, Thịnh Ca đã nói thẳng: “Ba à, bọn con sắp đi Hồng Kông.”


Sau đó, Thủ trưởng Thịnh còn chưa nhìn con gái thứ ba là Thịnh Tiếu, Thịnh Tiếu đã dành nói trước: “Mấy ngày tới con phải ra nước ngoài một chuyến với một lãnh đạo, ba cũng biết, con là nhân viên phiên dịch, bình thường rất bận rộn.”


“Ba, bây giờ con có việc phải đi rồi.” Thịnh Ngữ trực tiếp ôm túi của mình, chuồn mất.


Thịnh Thế đứng ở cửa trước, thấy như một màn như thế, khóe miệng cười thế nào cũng không kiềm lại được.


Trong lúc anh đang suy nghĩ nên mở miệng thế để châm chọc thủ Trưởng Thịnh thì điện thoại di động của anh vang lên, là một số xa lạ.


Thịnh Thế nghe, mới biết là người trong bệnh viện gọi tới, nói Cố Lan San đã tỉnh.


Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Thế liền nhìn về phía mẹ Thịnh nói: “Mẹ, Sở Sở đã tỉnh, bây giờ con phải vào bệnh viện.”


“Ừ, mau đi đi.” Mẹ Thịnh vô cùng tốt tính nhìn vế phía Thịnh Thế đáp một tiếng.


Ngay cả nhà cũng chưa kịp vào, Thịnh Thế đã xoay người rời đi.


Lúc anh đóng cửa lại, anh đứng bên ngoài ngăn cách bằng cánh cửa, còn nghe bên trong truyền đến lời nói của Thủ trưởng Thịnh: “A Lạc, em cũng biết, ban đầu là cha bắt anh ngăn cản Nhị Thập và Lan San ở cùng nhau, anh cũng chỉ làm việc công bằng mà thôi, em hãy châm chước một chút, mấy ngày nay hãy thu xếp một chút, cùng anh đến bệnh viện nhé.”


“Không rãnh, Lão Thịnh, em đã nói với anh, nếu anh không đến đón Lan San về, thì đừng nghĩ đến chuyện bước qua cửa phòng ngủ này! Đến ngủ ở thư phòng đi!”


“A Lạc. . . . . .”


. . . . . .


Thịnh Thế nghe cuộc đối thoại như thế, cong môi lên, nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó liền giẫm bước phe phẩy chìa khóa rời đi.


. . .


. . .


“A Lạc, em mở cửa đi có gì chúng ta từ từ nói, em đừng nhốt anh ngoài cửa mà!”


Thủ trưởng Thịnh đứng bên ngoài cửa phòng ngủ, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.


Bên trong lại không có chút hồi âm.


Thịnh Hoan thấy một màn như vậy, cong môi lên cười cười, sau đó ôm Tiểu Trạch đi về phòng ngủ của mình.


Thịnh Hoan và Thịnh Ca cũng cùng về phòng ngủ Thịnh Tiếu.


Cả trong đại sảnh chỉ còn lại mình Thủ trưởng Thịnh, qua một hồi thật lâu, ông thấy mẹ Thịnh không có ý định mở cửa cho mình, liền lắc đầu một cái, thật sự đi thư phòng.


Mẹ Thịnh nghe được tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới cong môi lên cười cười, gọi bảo mẫu bưng vào cho mình một chén canh bổ dưỡng, lúc ăn canh, mẹ Thịnh thỉnh thoảng nghĩ đến hai đứa bé trong bụng Cố Lan San, mặt mày tươi cười thế nào cũng không giấu được.


“Mợ hai Thịnh, thật là chúc mừng, mợ nhỏ mang thai sinh đôi, chưa tới mười tháng nữa, nhà chúng ta nhất định sẽ rất bận rộn!” Bảo mẫu đứng bên cạnh, cười nói.


Mẹ Thịnh nghe nói như thế, lại càng tỏ ra vui vẻ, bà uống canh xong, dường như nghĩ tới điều gì đó, nói: “Ngày mai cô và tôi đến siêu thị, tôi sẽ chọn một ít thực phẩm dinh dưỡng, cô cầm đến cho Lão Thịnh, để ông ấy mang theo khi đi đón Lan San.”


Chương 936: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Là Lớn Nhất (16)


Bảo mẫu nói: “Mợ hai thật sự không đi cùng với cậu hai sao?”


Mẹ Thịnh suy nghĩ một chút, vừa cười không khép miệng được mà nói: “Không đi với ông ấy, để ông ấy đi một mình thôi.”


Bảo mẫu không nói gì nữa, lặng lẽ nhận lấy chén kiểu trong tay mẹ Thịnh, định xoay người đi, bỗng nhiên mẹ Thịnh lại mở miệng nói: “Cô nói xem, người bên ngoài đều cho rằng Lan San và Nhị Thập đã ly hôn, chỉ có chúng ta biết Lan San và Nhị Thập không ly hôn, bây giờ muốn cô ấy quay về nhà họ Thịnh, nên làm thế nào?”


Bảo mẫu nói: “Mợ hai, mợ nghĩ thế nào?”


“Lúc trước, khi Nhị Thập và Lan San kết hôn, chúng ta chỉ bày mâm tiệc rượu với những người thân thích, bởi vì bối cảnh trong nhà đặc biệt, cho nên làm hơi nhỏ, sau tôi đi tham gia tiệc cưới nhà người ta, nhà nào cũng tổ chức rầm rang hơn nhà họ Thịnh ta rất nhiều, ngược lại nhà chúng d/đ/l;q’d ta có vẻ tương đối mất mặt, cô nói xem hay là chúng ta tổ chức lại một hôn lễ, tuy rằng là tái kết hôn nhưng cũng không thu tiền mừng của mọi người, cứ như vậy mà tổ chức một bữa tiệc kết hôn thật náo nhiệt.”


“Thật ra thì mợ hai, mợ nói sai rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ này không gọi là tái kết hôn, mà gọi là lễ cưới bổ sung, vì cậu chủ nhỏ và mợ nhỏ hoàn toàn không ly hôn!”


“Đúng vậy, đúng vậy nha!” Mẹ Thịnh cảm thấy lời nói này vô cùng êm tai, miệng mở rộng, cười thế nào cũng không khép lại được: “Cô nhìn tôi này, chỉ lo vui mừng nên đã quên mất Nhị Thập và Lan San không ly hôn, đã không có ly hôn vậy chúng ta liền bổ sung một buổi tiệc cưới, thừa dịp hiện giờ tất cả mọi người đều có thời gian, nhanh chóng chọn một ngày thật tốt.”


Mẹ Thịnh cười, cười đến mặt mày hớn hở: “Ngày mai, lúc tôi đi mua thực phẩm dinh dưỡng cho Lan San, tiện thể chọn hai mộ lễ phục. . . . . . Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, chúng ta cũng không thèm giải thích, bọn họ thích nghĩ tái kết hôn thì tái kết hôn, trên đời này làm gì có chuyện nào mười phân vẹn mười, chỉ cần Nhị Thập và Lan San hạnh phúc mỹ mãn là được rồi, cần gì so đo nhiều như vậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tha Cho Em Được Không?

Thất kinh với tiếng khóc cầu cứu qua điện thoại của con gái và sự hối hận muộn màng của bố…

Chồng vứt tiền vào mặt tôi sau mỗi lần ân ái

Con bệnh nặng, vợ đi khắp viện tìm người cần hiến tim khiến cả nhà phẫn nộ cho đến khi gia đình đứa trẻ đó xuất hiện