Thịnh Thế không nói gì nữa, dứt khoát cúp điện thoại.
Anh nhìn thời gian, chỉ mới bốn giờ chiều, nghĩ đến Cố Lan San có thể đến buổi tối mới tỉnh lại, anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, suy nghĩ một chút, liền bước vào phòng bệnh, nói với hộ lý cố ý mời tới để chăm sóc Cố Lan San: “Bây giờ tôi có chuyện cần ra ngoài một chuyến, nếu như cô ấy tỉnh lại, trước tiên hãy gọi điện thoại cho tôi biết.”
Thịnh Thế nói xong, liền đi tới trước bàn, cầm bút ghi số điện thoại của mình lên giấy ghi chép.
Thịnh Thế xuống lầu, đi ô-tô, trực tiếp trở về nhà cũ họ Thịnh.
Chương 929: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Là Lớn Nhất (9)
Edit: Thu Lệ
Bây giờ là 11 tháng giêng, mặc dù đã bắt đầu đi làm, nhưng người nhà họ Thịnh có vẻ tương đối nhàn rỗi, cho nên khi Thịnh Thế đến, vừa vặn kịp bữa ăn tối.
Khi anh dừng xe trước đại viện nhà họ Thịnh, bảo mẫu của ông cụ Thịnh vừa vặn đang ở trong sân, liền chạy tới: “Tiểu tổ tông, sao hôm nay con lại về, cũng không gọi điện thoại trước, để bà bảo người ta làm món con thích ăn.”
Dĩ nhiên tậm trạng của Thịnh Thế rất tốt, cười cười với bà bảo mẫu, liền theo bà bão mẫu vào gian nhà của ông cụ Thịnh, vào phòng, mới phát hiện bên trong đã dọn cơm, đúng dịp là hôm nay đều có tất cả mọi người.
Bên trong người giúp việc thấy Thịnh Thế trở lại, vội vàng cho xới cơm cho anh, Thịnh Thế rửa tay, ngồi trước bàn ăn.
“Từ sau đêm 30 em liền mất tích, hôm nay ngọn gió nào thổi em về nhà thế?” Thịnh Tiếu ngồi bên cạnh Thịnh Thế, đùa giỡn hỏi.
Thịnh Thế cười ha ha hai tiếng, cầm chiếc đũa gắp chút món ăn mình thích, sau đó thong thả ung dung nhai nhóp nhép, giọng nói hòa hòa khí khí nói: “Không có gió gì cả, đột nhiên hôm nay nghĩ đến mọi người nên về thôi!”
“Thôi đi, Nhị Thập miệng con thật là ngọt!” Cô ba của Thịnh Thế giễu cợt Thịnh Thế một cái.
“Cô ba à, không ai nói cho cô biết, gần đây hình như cô lại trẻ thêm vài tuổi sao?” Thịnh Thế được khen miệng ngọt, miệng thật ngọt hơn lên.
Một câu nói, khiến cô ba của anh mặt mày cong cong, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, mới hỏi: “Được rồi, Nhị Thập, con hãy thẳng thắng mà nói đi, lần này về nhà là có chuyện gì phải không?”
Thịnh Thế thành thực nói: “Đúng là có.”
“. . . . . .” Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn Thịnh Thế.
Thịnh Thế không nhanh không chậm nhìn quanh mọi người trong phòng một vòng, sau đó, thần thái nghiêm túc, vẻ mặt phớt tỉnh mở miệng nói: “Hôm nay con về, là có hai chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”
“Một tin tức tốt, một tin tức xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước?”
“Nhị Thập, em đang đóng phim hả, cố ý mê hoặc mọi người?” Anh ba Thịnh Thế cười nói.
“Vậy mọi người có muốn nghe hay không?” Mặt mày Thịnh Thế thế nào cũng không kiềm được cảm giác thần bí.
“Con hãy nói tin tốt trước đi, ông nội của con không chịu được hù dọa đâu!” Mẹ Thịnh nói.
“Thôi, hay là tin xấu trước đi.” Ông nội Thịnh lên tiếng nói: “Nhị Thập, con nói đi, tin xâu là gì.”
“Tin xấu đó là ————” Thịnh Thế dừng một chút, nhìn Thịnh Thủ Trường đang ngồi đối diện mình một cái, thong thả ung dung nói: “Trước khi Cố Lan San ly hôn với con, ba con đã đưa cho cô ấy một tấm chi phiếu bắt cô ấy ly hôn với con, lúc con và Cố Lan San cao chạy xa bay, d/đ;l;q’d ba con lại đến sân bay ngăn bọn con lại, còn ép buộc Cố Lan San ký tên ly hôn với con! Sau hai lần ba con xúc phạm Cố Lan San, Cố Lan San vẫn không chịu gả cho con!”
Không sai, mục đích hôm nay anh trở về nhà họ Thịnh, chính là muốn đòi lại công bằng cho Cố Lan San vì đã chịu uất ức trước kia!
Anh không chỉ muốn Cố Lan San trở về nhà họ Thịnh lần nữa, anh còn muốn khiến bậc cha chú như Thịnh Thủ Trường tự mình đi đón cô về nhà họ Thịnh!
Người nhà họ Thịnh cảm thấy chuyện này chưa có gì là xấu, Cố Lan San và Thịnh Thế đã ly hôn, sự thật đã được phơi bày, nếu như muốn ở chung với nhau, bọn họ cũng sẽ không phản đối.
“Vậy còn tin tốt thì sao?” Ông nội Thịnh tin xấu mình cũng chịu nổi, vậy thì tin tốt cũng không có vấn đề gì.
Thịnh Thế cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, lưu loát rõ ràng trả lời: “Tin tốt chính là Cố Lan San mang thai.”
Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Thịnh Thế làm như không có chuyện gì, tiếp tục mở miệng: “Còn là sinh đôi, khác trứng.”
Chương 930: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Là Lớn Nhất (10)
Thịnh Thế vừa nói, vừa nâng mí mắt lên, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt ông nội một chút, sau đó từ từ chuyển ánh mắt sang bác cả trai, bác cả gái, Thịnh Thủ Trường, mẹ Thịnh. . . . . . Hết một vòng toàn bộ mọi người trong nhà họ Thịnh, cuối cùng lại chuyển về trên mặt ông nội, mở miệng lần nữa nói: “Là con của con, máu mủ nhà họ Thịnh, sinh đôi khác trứng.”
Thịnh Thế cố ý nhấn mạnh năm chữ “Máu mủ nhà họ Thịnh”.
Máu mủ nhà họ Thịnh, sinh đôi khác trứng. . . . . . Mấy chữ này bay lượn vòng vòng trên bàn ăn, khiến mọi người đều có chút không phản ứng kịp, cả bàn đều đồng loạt hoặc là nắm chiếc đũa ngây ngốc, hoặc là ngưng động tác nhai thức ăn trong miệng, hoặc là tay cứ ngây ngốc giơ ra giữa không trung.
Thịnh Thế vô cùng hài lòng khi thấy cảnh tượng này, anh nghĩ tới trong nhà họ thịnh có nhiều con dâu như vậy, có ai bản mang thai sinh đôi khác trứng chứ, ngay lập tức, Thịnh Thế cảm giác d/đ’l;q’d mình vĩ đại vô cùng, sức mạnh tràn đầy cả người, nghĩ đến những uất ức mà anh và Cố Lan San đã chịu trước đây, anh cảm thấy bản thân mình đã đến lúc chuyển vận, cơ hội tốt để báo thù đã đến!
Sinh đôi, sinh đôi khác trứng. . . . . . Mẹ Thịnh mở trừng hai mắt, cứ nhìn Thịnh Thế, không xác định lên tiếng trước nhất, hỏi: “Nhị Thập, con vừa mới nói gì? Sinh đôi?”
“Vâng!” Thịnh Thế gật đầu lia lịa với mẹ mình, sau đó cười cười, đặc biệt bình tĩnh tiếp tục lặp lại những lời đã nói một lần nữa: “Dạ, Sở Sở mang thai sinh đôi, hai đứa bé.”
Nói tới chỗ này, Thịnh Hoan lập tức hoàn hồn, nhìn mặt Thịnh Thế tràn ngập vui mừng và kiêu ngạo không cách nào che giấu, trong lòng cô thầm nghĩ, sao số mạng của người em trai này của cô lại tốt như vậy chứ?
Cái này thật coi như là tuyệt xử phùng sinh(*), đến thời đổi vận, hoàn toàn đánh úp nha!
(*): Mô tả tìm thấy hi vọng trong tình trạng tuyệt vọng.
Trên mặt Thịnh Hoan cũng lộ vẻ vui mừng, nói: “Nhị Thập, thật là chúc mừng em và Lan San, hai đứa bé!”
Hai đứa bé, hai đứa bé. . . . . . Ba chữ này rơi vào trong tai ông nội Thịnh, người vừa mới cảm thấy tin xấu cũng không có gì đáng sợ, vậy thì tin tốt cũng có thể chịu được, trở nên vô cùng rung động, chấn động đến ông nội Thịnh sức khỏe vốn dĩ không tốt run run tay, ché