Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 3409)

Đoạt hôn 101 lần

y!”


“Mợ hai nghĩ thật tốt, đã lâu rồi nhà họ Thịnh chưa có chuyện gì náo nhiệt!”


. . .


. . .


Lúc Thịnh Thế đến bệnh viện, Cố Lan San vừa mới tỉnh lại, hộ lý đặc biệt được Tôn Thanh Dương điều tới chăm sóc đang bày thức ăn lên bàn cho Cố Lan San.


Thịnh Thế vội vàng cởi bỏ áo khoác, đi tới trước bàn ăn, hành động chăm sóc thay, tiện thể đuổi người đi ra ngoài.


Trong phòng bệnh VIP, chỉ còn lại hai người Thịnh Thế và Cố Lan San.


Bên trong phòng, ánh đèn lờ mờ đổ lên mặt Thịnh Thế, càng tôn lên nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt vốn đã phong hoa tuyệt.


Cố Lan San không biết rốt mình bệnh thế nào, thấy Thịnh Thế đẩy bàn ăn đến trước giường bệnh, cô cảm thấy thân thể không có gì khó chịu, liền vén chăn lên, định cầm muỗng ăn cơm, nhưng Thịnh Thế lại lại nhanh hơn một bước cầm muỗng lên trước, đặc biệt cẩn thận khuấy đều cháo dinh dưỡng, sau đó múc một muỗng, cẩn thận đưa tới khóe miệng Cố Lan San.


Cố Lan San mím môi không ăn, một đôi mắt đen láy, nhìn Thịnh Thế: “Nhị Thập, em bị làm sao thế?”


Lúc này, Thịnh Thế mới nhớ tới, tâm trạng lập tức tốt lên cười toe toét, nhìn về phía Cố Lan San nói: “Sở Sở, em mang thai, hơn nữa là sinh đôi khác trứng.”


Chương 937: Trời Đất Bao La Mang Thai Là Lớn Nhất (17)


Edit: Thu Lệ


Trong hai mươi bốn giờ qua, Thịnh Thế đã nói những lời này không dưới một trăm lần rồi.


Nhưng mà anh phát hiện, mỗi khi anh nói những lời này đều vẫn cảm thấy vô cùng rung động!


Cố Lan San nghe được câu này, mở trừng hai mắt nhìn Thịnh Thế, ánh sáng trong mắt vô cùng trong suốt, dưới khúc xạ của ánh đèn dịu dàng trong phòng bệnh, trong mắt cô chỉ có một màu sắc mềm mại.


Chỉ là, thân thể của cô cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, suýt nữa ngã xuống giường bệnh.


Thịnh Thế vội vàng thả chén cháo xuống, giơ tay lên cần thận ôm Cố Lan San vào trong ngực của mình, sau đó anh phát hiện thân thể của cô run rẩy vô cùng lợi hại, mà tay của anh còn run lên bần bật hơn cả thân thể cô!


Cố Lan San vùi vào trong ngực Thịnh Thế, bên tai vẫn còn nghe tiếng nổ vang, cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình giờ phút này như thế nào.


Đây là lần thứ ba cô mang thai.


Lần đầu tiên bất ngờ không kịp chuẩn bị, lần thứ hai là thuận theo tự nhiên, cô đều không có cảm giác đặc biệt gì lớn, chỉ là lúc đứa bé mất đã khiến cô cảm thấy đau đơn thấu tâm can.


Hai lần trước, cô đều chưa được hưởng thụ cảm giác mang thai, hoặc là nói, khi đó không có tình yêu, sống chết cũng có vẻ vô vị tẻ nhạt như vậy.


Bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, cô mang thai đứa bé của người đàn ông cô yêu nhất.


Hơn nữa còn là hai.


Có vui mừng, có chờ đợi, có hưng phấn, còn có. . . . . . Căng thẳng.


Cố Lan San cảm thấy đầu mình đã bị tin tức này làm cho ngu ngơ, trước đó cô đã trông ngóng mình có thể mang thai như thế náo, cô còn nghĩ tới muốn đi kiểm tra, nhưng cô còn chưa kịp đi bệnh viện kiểm tra thân thể của mình, nhưng Quan Âm Bồ Tát đã phá lệ cho cô hai niềm vui vào đầu năm mới.


Cố Lan San cảm thấy trong ngực tràn đầy vui mừng, cảm xúc của phụ nữ dễ dàng bị kích động, bây giờ cô mang thai hai đứa bé, cho nên một kích động bây giờ lại thành gấp lần, nước mắt liền rơi xuống tí tách.


Cũng may Tôn Thanh Dương có nói trước với Thịnh Thế, tình hình của Cố Lan San tương đối đặc biệt, mỗi phản ứng bây giờ của cô đều là triệu chứng khi mang thai, có vẻ tương đối sớm, có thể nguyên nhân do thể chất của cơ thể, cần phải đối xử đặc biệt.


Cho nên, lần này Thịnh Thế thấy Cố Lan San khóc, cũng không luống cuống tay chân như trước, ngược lại giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, từng chữ từng câu bắt đầu dụ dỗ: “Sở Sở, tem đừng khóc nha, em khóc sẽ không tốt cho bảo bảo, hơn nữa em lại có đến hai bảo bảo, em thích khóc như vậy bảo bảo sẽ chê cười em đấy!”


Cố Lan San quả thật ngừng khóc, chỉ còn thút tha thút thít, Thịnh Thế giơ tay lên, lau nước mắt cho cô, dụ dỗ cô ăn cơm.


Khi Cố Lan San không biết mình mang thai, cả người vẫn hoạt bát vui vẻ, bây giờ biết mình mang thai, hơn nữa còn là hai, bị dọa sợ đến nỗi sau khi ăn cơm xong liền nằm yên trên giường không dám động đậy, không dám nằm nghiêng, cũng không dám nói, chỉ dám nằm ngửa ngay ngắn.


Thỉnh thoảng, đặt tay lên bụng, vuốt vẻ vùng bụng bằng phẳng, cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, nghĩ như thế nào cũng không dám tin tưởng, bên trong lại đang mang hai bảo bảo nhỏ.


Cố Lan San không khỏi cẩn thận, dẫn đến buổi tối, lúc cô muốn xuống giường đi vệ sinh cũng run rẩy, cô cảm giác mình như vậy có thể sẽ bị ngã xuống, liền nâng mắt nhìn Thịnh Thế, tìm kiếm trợ giúp, để cho anh ôm cô đi.


Thật ra thì, suy nghĩ của phụ nữ có thai rất khó hiểu, sau khi Thịnh Thế ôm cô lên không trung, cô còn trợn tròn mắt không giải thích được, nhìn Thịnh Thế hỏi: “Nhị Thập, anh nói xem các bảo bảo có sợ độ cao không?”


Chương 938: Trời Đất Bao La Phụ Nữ Có Thai Là Lớn Nhất (18)


“. . . . . .” Thịnh Thế lặng yên một chút, làm như suy nghĩ rất nghiêm túc, sự thật chứng minh, trong lúc mang thai, suy nghĩ khó hiểu không chỉ là phụ nữ có thai, mà còn có người cha nữa, sau khi Thịnh Thế nghiêm túc nghĩ xong, còn đặc biệt nghiêm túc phân tích cho Cố Lan San nghe: “Anh cảm thấy sẽ không đâu, anh không sợ độ cao, em cũng không sợ độ cao, con của chúng ta chắc chắn sẽ không sợ độ cao.”


. . .


. . .


Ở bên này, Thịnh Thế và Cố Lan San vì xác định được làm ba làm mẹ mà mỗi ngày chờ mong và căng thẳng.


Bên phía nhà cũ, ông cụ tướng quân Thịnh vì xác định được làm ông cố mà thân thể lập tức lên tinh thần, ngay cả sau khi bác sĩ chăm sóc đặc biệt kiểm tra cho ông, cũng khoe các chỉ số đã khôi phục lại trong giới hạn cho phép.


Những người khác trong nhà họ Thịnh cũng rạng rỡ, rõ ràng khoảng cách đến khi đứa bé của Cố Lan San ra đời còn đến hơn chín tháng, nhưng tất cả mọi người đã bắt đầu chen lấn bố trí và sắp xếp.


Chỉ riêng có Thủ trưởng Thịnh là vô cùng rối rắm.


Ông một đêm không ngủ, ngày hôm sau khi từ trong thư phòng bước ra, trong nhà đã không còn một ai, đi vào phòng bếp nhìn một chút, phát hiện ngay cả một mảnh vụn của món ăn cũng không còn sót lại.


Ông bỗng cảm thấy địa vị mình lập tức rớt xuống ngàn trượng chỉ vì hai đứa cháu nội sắp chào đời.


Trong lòng cảm thán lại cảm thán, tuy mà mất mặt mũi, nhưng Thủ trưởng Thịnh vẫn tràn đầy mong đợi hai đứa cháu nội này của mình.


Dù sao cũng là máu mủ nhà họ Thịnh, hơn nữa chuyện của Cố Lan San cũng đã lộ rõ chân tướng, tất cả chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một cuộc hãm hại.


Nhà họ Thịnh bị xấu hổ lâu như vậy cũng đều tiêu tán sạch sẽ, ông thật sự không tìm được chút tật xấu nào trên người Cố Lan San.


Nhà họ Thịnh không cần kết thân, chỉ cần xuất thân trong sạch là được, Cố Lan San cũng thỏa mãn yêu cầu, bây giờ cô ấy lại mang thai hai đứa bé. . . . . . Thậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…

Đầy tháng cháu nội, mẹ chồng chỉ cho vài trăm nghìn trong khi bà tặng cháu ngoại cả cả cây vàng và điều bất ngờ một năm sau

Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?