Cố Lan San nghe thấy Thịnh Thế cự tuyệt mình, cô hơi ngẩn người, trong lòng cảm thấy mất mát nhưng vẫn gật đầu nói: “Được.”
Sau đó trong xe lại yên tĩnh.
Hai người không ai nói chuyện.
Trên mặt Cố Lan San cũng không có nhiều thay đổi nhưng trong lòng lại đang suy đoán, nghĩ Thịnh Thế có mở miệng nói với cô về chuyện đêm hôm đó không?
Bọn họ không danh không phận lại lên giường với nhau, dù sao thì anh cũng phải cho cô một câu trả lời hợp lý không phải sao?
Cố Lan San nghiêng đầu nghĩ, cô nghĩ muốn một câu trả lời như thế nào mới hợp lý?
Cố Lan San cau mày, suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra rốt cuộc cô muốn Thịnh Thế trả lời cô như thế nào.
Cô cũng không phải là cô bé ngây thơ, trước kia cũng ngủ với Thịnh Thế rất nhiều lần, nhưng cô lại sợ Thịnh Thế không nói tiếng nào, không nói tới chuyện kia, điều đó làm cô cảm thấy cô chỉ là tâm huyết dâng trào nên muốn ngủ với Thịnh Thế để đòi hỏi điều gì đó.
Thịnh Thế cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mắt cũng sắp mở không lên, anh tập trung tinh thần nhìn con đường phía trước, từ từ giảm tốc độ mới miễn cưỡng chống đỡ đến trước cổng chung cư của Cố Lan San.
Anh dừng hẳn xe sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Đều đã đến cổng nhà cô, từ đầu đến cuối anh vẫn không mở miệng nói chuyện, không hiểu sao trong lòng Cố Lan San lại có chút khổ sở, trong đầu cô suy nghĩ một lúc, nhìn thấy túi đựng quần áo mà cô xách theo liền đưa áo khoác của Thịnh Thế tới trước mặt anh: “Hôm nay em đi dạo phố ở Thập Lý Thịnh Thế, vừa lúc lại đi ngang qua công ty anh nên cầm theo áo khoác hôm qua anh bỏ quên ở quán bar, hiện tại trả lại cho anh.”
Cô nói lộ ra quan bar cũng tương đương việc đề cập đến chuyện của bọn họ rồi? Nếu anh quên thì chắc lần này cũng phải nhớ tới.
Chương 671: Một Tình Yêu, Hai Nơi Sầu (1)
Thịnh Thế cảm thấy đầu choáng váng, nhận lấy chiếc túi, giọng điệu lạnh nhạt: “Cám ơn.”
Sau đó không lên tiếng.
Cố Lan San ngồi ở một bên, vẫn quan sát Thịnh Thế, cô phát hiện bộ dạng xa cách của người đàn ông lại không hề có ý muốn nói chuyện, trong lòng lập tức cảm thấy thất lạc, chẳng lẽ anh không muốn nói gì về chuyện xảy ra đêm hôm đó sao?
Sắc mặt cô có chút cứng ngắc nhìn Thịnh Thế, làm sao cũng không bình tĩnh tự nhiên trở lại được, thậm chí dù cô cố gắng cũng không thể thốt nên lời.
Nếu là ngày trước, chỉ cần một biến hóa nhỏ của cô thì Thịnh Thế cũng có thể biết được cô vui hay buồn nhưng bây giờ cả người anh khó chịu lại có thể ngất bất cứ lúc nào, ý thức đặc biệt mơ hồ nên chỉ biết mở miệng nói với cô: “Trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Lời của Thịnh Thế giống như một cây gậy đánh vào lòng Cố Lan San, anh đang đuổi cô sao?
Cố Lan San cảm thấy hết sức lúng túng, tay chân luống cuống ngây ngẩn một lúc mới vội vàng hấp tấp đẩy cửa xuống xe.
Cố Lan San xuống xe, tảng đá trong lòng Thịnh Thế cũng lập tức rơi xuống, anh cố gắng chống đỡ cơ thể, hạ kính xe nhìn cô gái bên ngoài.
Chờ cô rời khỏi anh mới có thể nhanh chóng rời đi, lúc này anh có ngất thì cũng không sao.
Bên ngoài gió lạnh, Cố Lan San xách đồ, vốn muốn trực tiếp đi vào trong chung cư nhưng cô lại cảm thấy không cam lòng.
Từ trước tới giờ cô là người sĩ diện, không dễ dàng cam lòng, làm chuyện gì cũng phải hết hy vọng mới chịu từ bỏ, lqđ cho nên cô dừng bước, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thịnh Thế ở trong xe nói: “Thịnh Thế, em đi nha.”
Cô vừa nói xong thì ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thịnh Thế.
Ánh mắt của Thịnh Thế đã bắt đầu tan rã, gương mặt đẹp trai khẽ lắc lư, anh nuốt nước miếng miễn cưỡng chống đỡ mà gật đầu với Cố Lan San: “Ừ, vào đi.”
Không khí giữa trời đông giá rét này như đông lại thành một tảng băng mà đánh thẳng vào lồng ngực của Cố Lan San, khiến cho trái tim mềm mại yếu đuối của cô cũng trở nên lạnh giá.
Trong lòng Cố Lan San lập tức cảm thấy buồn bã và ủy khuất vô cùng.
Mặc dù bây giờ cô không còn là một cô gái trong sạch nhưng cô chỉ lên giường với một mình Thịnh Thế, còn là sau khi kết hôn, dưới tình huống hợp pháp, hiện tại cô không danh không phận, sau khi ly hôn lại lên giường với anh, vậy mà anh lại không nói bất cứ điều gì.
Trong lòng cô đã cảm thấy bất ổn và khổ sở nhưng cô vẫn sĩ diện mời anh ăn cơm với cô, vậy mà anh còn từ chối, cô cũng đã chủ động nhắc đến chuyện đêm đó nhưng anh vẫn không nói gì.
Ai cũng nói quá tam ba bận, cô cũng đã có tới ba lượt rồi.
Bỗng nhiên Cố Lan San cảm thấy bản thân như một người phụ nữ thích đeo bám làm phiền, người khác không cần mình vậy mà vẫn cố gắng khổ sở quấn quýt.
Chương 672: Một Tình Yêu, Hai Nơi Sầu (2)
Cố Lan San càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, cô lập tức cảm thấy mình không thể ở lại chỗ này nữa nên cầm túi đồ mình mua được vội vã bỏ lại một câu “hẹn gặp lại.” rồi xoay người rời đi.
Lúc cô xoay người, hốc mắt cũng đỏ lên.
Cô biết Thịnh Thế không nhìn thấy cô khóc, nhưng cô vẫn không muốn rơi nước mắt, tăng nhanh bước chân, đợi đến khi cô rẽ vào góc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Thịnh Thế thì nước mắt của cô mới từ từ lăn xuống, cô cảm thấy khuất nhục không nói nên lời, cảm giác nhục nhã còn hơn lúc Thịnh Thế xem cô như món hàng mà mua từ tay bà Cố.
Rốc cuộc thì ở trong lòng Thịnh Thế có cô hay không?
Cô biết chuyện chuyện của cô và Hàn Thành Trì là do cô có lỗi với anh, nên lúc thủ trưởng Thịnh cho cô một tờ chi phiếu để cô tự động rời khỏi anh, cô đã không từ chối, bởi vì biết rõ bản thân cô đã khiến nhà họ Thịnh mất mặt, chuyện cô có thể làm lúc đó là chủ động rời khỏi anh, trả sự tôn nghiêm lại cho nhà họ Thịnh! Vậy nên khi anh nói muốn ly hôn cô cũng không từ chối.
Sau khi ly hôn, cô cho là mình và Thịnh Thế đã thật sự trở thành người xa lạ rồi.
Nhưng không nghĩ tới, hai người vẫn quấn quít lấy nhau, không biết có phải do cô tháo xuống gánh nặng trong lòng hay không, nhưng cô lúc ở cùng với anh rất nhẹ nhàng, anh giống như Nhị Thập trước đây vậy, đối xử với cô rất tốt.
Nhưng sao bây giờ Thịnh Thế lại đối xử với cô như vậy? lêquy1đon
Cô biết anh thường có quan hệ không rõ ràng với một và phụ nữ ở bên ngoài, có lẽ anh chỉ cảm thấy chuyện nam nữ ân ái cũng là bình thường, nhưng cô vẫn không cách nào tiếp nhận chuyện bản thân có một ngày cũng sẽ bị anh đối xử như những người phụ nữ khác.
Cố Lan San càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn, tầm mắt cô bị nước mắt che đi làm cô không nhìn rõ đường, nghiêng ngã lảo đảo không cẩn thận đụng vào người khác, cô cúi gằm đầu, vội vã nói xin lỗi rồi chạy vào nhà mình.
. . .
. . .
Sau khi Cố Lan San rời đi, cả người Thịnh Thế lập tức mềm nhũng ở trên tay lái, anh không còn cố gắng chống đỡ nên gương mặt cũng nhanh chóng biến thành trắng bệch, anh suy nghĩ một chút, biết mình không thể

