Lúc Cố Lan San đun nước đã nghĩ đợi lát nữa cầm túi xách chào tạm biệt bọn họ rồi về.
Chương 677: Một Tình Yêu, Hai Bên Sầu (7)
Lúc cô đun nước xong bưng vào bà Hàn đang bổ dưa hấu, Cố Lan San thấy mấy người kia đều đang bận chuyện của mình, trong ly trà trống rỗng, cô dừng một lát rồi bưng bình nước rót cho mọi người.
Bà Hàn bổ xong dưa vừa vặn thấy tay Cố Lan San trống không, vừa rửa táo vừa lên tiếng nói với Cố Lan San: “Lan San, mang dưa hấu vào cho bọn nó đi.”
Cố Lan San bưng dưa hấu đi qua, cái bàn không lớn mấy người bọn họ đặt rất nhiều tài liệu, Cố Lan San không tìm được chỗ đặt xuống, khoảng cách giữa cô và Thịnh Thế lại gần, cả người có vẻ mất tự nhiên. Cuối cùng lúc nghĩ ra nên làm gì thì có một bàn tay đưa tới trước mặt mình, Cố Lan San ngẩng đầu lên thấy ánh mắt Thịnh Thế, cô hơi sửng sốt lập tức cúi đầu đưa cái mâm vào tay Thịnh Thế rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
Bà Hàn không còn trong nhà, Cố Lan San tìm túi xách của mình một vòng xung quanh phòng nhưng không tìm thấy, cô không có tiền nên không thể nào rời đi. Ngại mở miệng bảo bọn họ nên vội ra khỏi phòng, thấy bà Hàn đang rửa rau cô không có việc gì làm liền đi tới giúp bà Hàn rửa rau.
Cố Lan San vẫn còn ở trong nhà Hàn Thành Trì, sao Thịnh Thế có thể chuyên tâm đối mặt với công việc được, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng Cố Lan San, anh nhìn thấy cô rửa rau xong thái thức ăn, sau đó bưng món ăn đi tới bếp lò dưới mái hiên, đổ dầu vào xào nấu.
Cố Lan San không lấy được túi xách cũng không muốn vào trong nhà, cho nên giành công việc phía bên ngoài, cô biết làm cơm nhưng chưa từng dùng lò than làm cơm bao giờ, than đó có mùi lúc cô nấu cơm thỉnh thoảng bị sặc khói ho khan.
Thịnh Thế ngồi trong phòng thấy rõ ràng hình ảnh đó, cách một tầng cửa sổ anh có thể nghe thấy tiếng ho khan của cô, anh nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Thành Trì, thái độ chăm chú nêu ý kiến trong bản kế hoạch của anh ta cùng Hạ Phồn Hoa và Quý Lưu Niên, trong lòng Thịnh Thế nổi giận. Thì ra Hàn Thành Trì đối xử với Sở Sở anh nâng trong lòng bàn tay cũng sợ ngã như vậy sao?
Nhưng sau khi tức giận Thịnh Thế lại nghĩ, bây giờ sự nghiệp Hàn Thành Trì vừa mới khởi đầu, cuộc sống túng quẫn có thể cho Cố Lan San một cuộc sống như thế nào đây?
Thịnh Thế càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy không biết có tư vị gì, người phụ nữ đứng ngoài kia chính là người phụ nữ cả đời này anh vất vả cũng nguyện ý yêu thương cưng chiều cô!
Thịnh Thế cảm giác giống như mình không thể hít thở được, anh chậm rãi đứng dậy nói: “Tôi đi vào phòng rửa tay.”
Sau đó liền đi ra.
Cố Lan San đang xào thức ăn, lửa cháy bốc khói, cô đứng đó mặt bị ánh lửa chiếu hồng hào, khói bốc lên cô lại bị sặc nghiêng đầu hun hăng ho khan một lát, Thịnh Thế thấy hốc mắt chua xót, anh liếc qua…., không nói gì liền đi ra khỏi tứ hợp viện.
Thịnh Thế đứng bên ngoài hồi lâu mới trở về, những người khác đang đứng bên ngoài rửa ray, bà Hàn đang chọt lò than, anh vào phòng thấy Cố Lan San đang ngồi chồm hổm trên mặt đất xới cơm. Anh nhìn quanh phòng một vòng, vừa vặn thấy túi Cố Lan San nằm dưới chăn Hàn Thành Trì, sau đó thừa dịp Cố Lan San và người khác không chú ý, anh đi tới lấy túi cô lên, mở kéo khóa lặng lẽ bỏ một tờ chi phiếu vào trong.
Chương 678: Một Tình Yêu, Hai Bên Sầu (8)
Cuối cùng Cố Lan San cũng không ở lại dùng cơm, cô thấy túi xách của mình liền cầm lên đi ra nói phải về nhà.
Bà Hàn nói giữ cô lại hồi lâu cũng không giữ được Cố Lan San.
Cố Lan San từ trong tứ hợp viện đi ra đúng lúc chạm mặt Hàn Thành Trì từ phòng rửa tay bên ngoài đi vào.
Hai người đồng thời cùng ngây ngẩn cả người.
Qua một lúc lâu Hàn Thành Trì mới cười với Cố Lan San, “Không ở lại ăn cơm tối mà đi sao?”
Cố Lan San cũng nở nụ cười, “Không, em còn có việc đi trước, mọi người ăn đi.”
“Vậy anh đưa em ra gọi xe.” Hàn Thành Trì cũng không giữ Cố Lan San ở lại, giọng điệu rất nhã nhặn cười với cô.
Cố Lan San lắc đầu: “Không cần, anh vào với mọi người đi.”
“Không sao.” Hàn Thành Trì chỉ nói hai chữ liền xoay người đi ra ngoài cổng, Cố Lan San hơi khựng lại trong chốc lát rồi đi theo.
Sau khi hai người đi ra ngoài một lát, Thịnh Thế đứng trong phía cửa mới đốt điếu thuốc hung hăng hít một hơi.
Hai người Hàn Thành Trì và Cố Lan San đều im lặng, chẳng ai lên tiếng nói chuyện, mãi tới lúc sắp tới đường cái Hàn Thành Trì mới nói: “Lan San, cảm ơn em, lúc nãy mẹ anh kể hết chuyện cho anh biết rồi.”
Cố Lan San không lên tiếng.
Hàn Thành Trì cũng không nói tiếp, anh ta đứng ven đường nhìn chằm chằm Cố Lan San một hồi lâu mới dời tầm mắt. Sau đó sờ gói thuốc trong túi ra lấy một điếu châm lên chậm rãi hít vào, thấy ven đường có chiếc xe trống Hàn Thành Trì vươn tay vẫy xe, tự mình mở cửa xe cho Cố Lan San, Cố Lan San nói một tiếng: “Tạm biệt” rồi lên xe, lúc Hàn Thành Trì đóng cửa xe, móc một xấp tiền từ trong túi ra đưa cho Cố Lan San: “Đây là tiền thuốc lúc trước mẹ anh nằm viện.”
Cố Lan San nhìn tiền ngẩn ngơ trong chốc lát, cô không nói gì vươn tay nhận lấy, cô cũng không đếm.
Hàn Thành Trì tắt điếu thuốc: “Trên đường về đi chậm thôi.”
Cố Lan San gật đầu “Ừm” một tiếng.
Trước khi đóng cửa xe Hàn Thành Trì dừng một lát, nói thêm: “Lan San, xin lỗi.”
Cố Lan San biết một tiếng “Xin lỗi” này là chỉ lần anh ta chủ động hôn cô, vẻ mặt cô hoang mang giật mình, câu “Không sao” làm thế nào cũng không thốt ra khỏi miệng được, chỉ giơ tay lên đóng cửa xe nói với bác tài xế một câu: “Lái xe đi.” Cô không thèm liếc mắt nhìn Hàn Thành Trì đứng ngoài cửa kính xe.
Hàn Thành Trì nhìn xe taxi càng lúc càng đi xa, anh ta hút liên tục ba điếu thuốc, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng chiếc taxi đâu nữa anh ta mới ném tàn thuốc thứ ba xuống đất giẫm tắt, xoay người đi vào trong ngõ hẻm.
….
Cố Lan San cầm tiền Hàn Thành Trì đưa cho mình tùy tiện nhét vào trong túi xách, cô về đến nhà muốn cầm ra buộc lại tính để vào trong ví tiền lại thấy có một tờ giấy trắng rất mỏng bay từ trong túi xách của mình xuống.
Cố Lan San cho là hóa đơn liền cầm lên, sau đó vẻ mặt liền đờ đẫn.
Là một tờ chi phiếu.
Phần ghi số tiền để trống.
Phía dưới ký tên là Thịnh Thế.
Cố Lan San nhìn tờ chi phiếu này vẻ mặt dao động hơn nửa ngày, cô nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, lục ngăn kéo tìm lúc lâu mới thấy một phong thư.
Chương 679: Một Tình Yêu, Hai Bên Sầu (9)
Cố Lan San cầm trong tay nhìn trái phải xung quanh một lát, cánh môi mấp máy lập tức xoay người, lấy một chiếc áo khoác dày trong tủ quần áo mặc lên người mình đi xuống lầu, cô đón một chiếc taxi chạy thẳng tới trước cửa biệt thự Lâm Phong.
Lúc Cố Lan San đến Thịnh Thế còn chưa về nhà, cô cũng không đi vào chỉ đứng trước cửa chính căn biệt thự, gió lạnh thổi vù vù cô đứng bên ngoài chờ, lúc thân thể cô sắp đông cứng thì thấy xe Thịnh Thế từ dưới chân núi chậm rãi đi lên.
Th

