Lời nói này của Thịnh Thế rất khôn khéo, trước mặt Quý Lưu Niên Hạ Phồn Hoa anh không phản bác, chỉ quăng vấn đề khó khăn này cho Hàn Thành Trì. Nếu như anh ta mở miệng xin anh giúp anh ta chuyện này, anh sẽ giúp, nếu Hàn Thành Trì không mở miệng thì Thịnh Thế anh cũng tự mình tính thôi.
Sao Hàn Thành Trì lại không nghe ra ý tứ trong lời của Thịnh Thế chứ, anh ta nâng ly rượu lên, cử chỉ rất trầm ổn, cười nói: “Công trình của Nhị Thập này tôi rất coi trọng, bản kế hoạch cũng tự tôi làm, đến lúc đó Nhị Thập có thể xem qua, có bản kế hoạch tốt hơn, có lẽ Nhị Thập sẽ nghĩ tới lợi ích của công ty đầu tiên.”
Quý Lưu Niên vội nắm lấy cơ hội mở miệng nói: “Hôm nay là chủ nhật, dù sao mọi người cũng không có việc gì làm, không bằng bây giờ đi xem qua bản kế hoạch của Hàn Thành Trì đi.”
Quý Lưu Niên nói xong liền nhìn về phía Thịnh Thế: “Nhị Thập, buổi chiều cậu không bận việc gì chứ?”
Chương 675: Một Tình Yêu, Hai Bên Sầu (5)
Edit: Ngọc Hân
Thịnh Thế lắc đầu không lên tiếng.
Quý Lưu Niên nhìn về phía Hàn Thành Trì: “Thành Trì, bản kế hoạch đó cậu để chỗ nào?”
“Ở nhà.” Hàn Thành Trì im lặng trong một lát, nói tiếp: “Thôi đi, dù sao sau này Nhị Thập cũng có thể xem mà.”
“Chiều nay tất cả mọi người đều không có việc gì thì đi qua xem thôi.” Lần này là Hạ Phồn Hoa mở miệng: “Hơn nữa lâu rồi không qua thăm bác Hàn, vừa vặn hôm nay tất cả mọi người cùng đi dạo một vòng qua thăm bác, Nhị Thập, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Thịnh Thế từ chối cho ý kiến, cười khẽ: “Không ý kiến, mọi việc nghe theo mấy cậu.”
Hàn Thành Trì nghe Thịnh Thế nói vậy cũng không từ chối nữa, bốn người đều uống rượu nhiều nên không tiện lái xe, Hạ Phồn Hoa gọi tài xế tới cùng đi đến nhà Hàn Thành Trì.
….
Mấy ngày nay tâm tình Cố Lan San không mấy vui vẻ, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, sáng chủ nhật hôm đó nếu như không phải bà Hàn gọi điện tới cho cô hỏi cô mấy giờ tới bên đó thì suýt chút nữa cô quên mất mình đã hẹn tới thăm bà Hàn.
Lúc Cố Lan San đến bà Hàn đang giặt quần áo trong sân, bây giờ thời tiết Bắc Kinh đã rất lạnh, một mình đứng trong sân Cố Lan San cũng cảm thấy lạnh tay rồi, huống hồ bà Hàn dùng nước lạnh giặt quần áo.
Lúc trước bệnh viêm phổi của bà Hàn kéo dài, mặc dù bây giờ chữa khỏi nhưng thân thể vẫn có chút yếu ớt, Cố Lan San ngại đứng bên cạnh nhìn bà Hàn giặt quần áo nên liền để túi xách của mình vào phòng, rồi ra giúp bà Hàn một tay.
Bà Hàn từ chối, nhưng Cố Lan San cương quyết nên đứng dậy xách một chậu nước ấm đổ trộn vào phần nước lạnh mới bằng lòng để Cố Lan San giúp việc này.
Mặc dù nước ấm nhưng một chậu to quần áo giặt hơi lâu, đến sau cùng nước ấm lạnh xuống, sau nữa Cố Lan San cảm thấy tay mình bị đông cứng từng trận tê dại kéo tới.
Lúc đoàn người Thịnh Thế đi vào tứ hợp viện, Cố Lan San và bà Hàn đang giặt quần áo nước thứ hai.
Hàn Thành Trì đi vào đầu tiên, anh ta thấy Cố Lan San ở đó lập tức sửng sốt, tiếp theo chính là Thịnh Thế, lúc thấy Cố Lan San ánh mắt chớp động hai lần rồi nhíu mày thầm nghĩ, thật là trùng hợp, không nghĩ tới thế mà lại đụng mặt nhau ở nhà Hàn Thành Trì.
Bà Hàn vớt một chiếc áo giặt xong lên, lúc xoay người tính phơi khô thì thấy mấy người Hàn Thành Trì và Thịnh Thế, bà sửng sốt sau đó cười khẽ: “Thành Trì, Nhị Thập, Lưu Niên, Hoa Tử, sao cũng cháu cũng tới à?”
Tay Cố Lan San đang ngâm trong nước lạnh giặt chiếc áo sơ mi trắng của Hàn Thành Trì, nghe thấy miệng bà Hàn gọi tên liên tiếp mấy người cô liền ngẩng đầy lên, sau đó cả người cứng ngắc tại chỗ.
Hàn Thành Trì lấy lại tinh thần, mặc dù trong lòng buồn bực sao Cố Lan San ở đây nhưng vẫn cười với bà Hàn, giải thích mục đích bọn họ tới.
Bà Hàn lập tức bảo mọi người vào phòng.
Lúc Hạ Phồn Hoa và Quý Lưu Niên vào nhà, còn chào hỏi Cố Lan San một câu.
Cố Lan San nhìn về phía Hạ Phồn Hoa và Quý Lưu Niên cười khẽ, rồi lặng lẽ dời tầm nhìn vô tư rơi vào trên người Thịnh Thế.
Dáng vẻ Thịnh Thế vẫn lạnh nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lan San, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt là một chậu nước lớn, tay lạnh cóng đỏ bừng.
Chương 676: Một Tình Yêu, Hai Bên Sầu (6)
Vẻ mặt Cố Lan San hơi lúng túng cúi thấp xuống.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm tay đỏ ửng của Cố Lan San, nhìn hồi lâu mới lặng lẽ hạ mí mắt đi vào trong nhà.
Mãi cho đến lúc Thịnh Thế vào nhà Cố Lan San mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình mình rất vất vả ổn định lại, lại sa sút, cô cúi đầu mặc dù giặt quần áo nhưng tinh thần trôi lơ lửng.
Bà Hàn vào nhà không bao lâu liền đi ra.
Bà Hàn biết Thịnh Thế và Cố Lan San ly hôn, lặng lẽ quan sát Cố Lan San một lát, nhưng vẫn không vạch trần những chuyện không hay kia, chỉ im lặng cùng Cố Lan San nhanh chóng giặt và phơi xong quần áo.
Trong tứ hợp viện, chỉ có phòng người ở nên chỗ nấu cơm phải bố trí dưới mái hiên của phòng, bà Hàn kêu Cố Lan San vào nhà, Cố Lan San nói tay mình lạnh muốn tới trước lò than, cô vươn tay để sát vào lò hơ ấm tay mình.
Bà Hàn vào phòng, tuy Cố Lan San ngồi chồm hổm ngoải cửa vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Bà Hàn rất nhiệt tình mời mọi người ở lại ăn cơm tối, có thể chẳng từ chối lòng nhiệt tình nên mọi người đều đồng ý ở lại. Sau đó mấy người đàn ông liền bắt đầu nói về đề tài công việc, bà Hàn rót nước cho mọi người, nói: “Các cậu ở đây từ từ nói chuyện, tôi và Lan San đi mua ít thức ăn.”
Lực chú ý của Hàn Thành Trì và Lưu Quý Niên cùng Hạ Phồn Hoa đều đặt trên bản kế hoạch của anh ta, chỉ có Thịnh Thế là không yên lòng ngồi bên cạnh, nghe mấy lời của bà Hàn anh liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà Hàn.
Bà Hàn nói xong lấy ví đi ra ngoài.
Ánh mắt Thịnh Thế nhìn quanh một vòng phát hiện rất đơn sơ, nhất là bây giờ chỗ này có bốn tên đàn ông lực lưỡng đang ngồi, nên có vẻ càng thêm chật chội.
Tầm mắt anh xuyên qua cửa sổ vừa vặn thấy Cố Lan San đứng dậy đưa lưng về phía anh, không biết đang nói gì với bà Hàn, bà Hàn liền kéo tay cô đi ra ngoài cửa.
Trong sân không còn bóng dáng Cố Lan San nhưng tầm mắt anh vẫn dán tại chỗ như cũ.
“Nhị Thập, cậu nêu ý kiến xem nào?”
Quý Lưu Niên ngẩng đầu gọi Thịnh Thế một tiếng, Thịnh Thế sực tỉnh liền quay đầu nhìn chằm chằm bản kế hoạch nghiêm túc nghe Hàn Thành Trì nói, nhưng tinh thần lại bay tới hình ảnh mới vừa rồi mình chứng kiến.
Trong mùa đông lạnh giá, Cố Lan San đứng bên cạnh giếng nước giặt quần áo.
……
Lúc Cố Lan San và bà Hàn ôm túi lớn túi nhỏ trở về, mấy người trong nhà vẫn đang nói chuyện ở trong phòng, bà Hàn mới vừa đẩy cửa vào Hàn Thành Trì liền quay đầu nói một câu: “Mẹ, không còn nước, mẹ đun ít nước trước đi.”
Bà Hàn đáp một tiếng, vừa tính xoay người đi ra ngoài, Cố Lan San sau lưng nói với theo: “Bác Hàn, để con đi đun nước cho.”
Cố Lan San nhanh chóng đặt túi lớn túi nhỏ xuống rồi cầm bình đun nước, giống như chạy trốn biến mất trong tầm mắt Thịnh Thế.

