Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4807)

Đoạt hôn 101 lần

ết, tôi sợ cô chết mấy ngàn lần mấy vạn lần, đều có thể!”


“Tôi biết các người trong cái vòng tròn này rất không sạch sẽ, quy tắc ngầm, bán thân bồi ngủ, cái gì cũng có, nhưng hôm nay tôi ở chỗ này ném cho cô những lời nói này, cô Tô Kiều Kiều làm thế nào thượng vị, làm thế nào kiếm tiền, muốn lợi dụng ai, tôi đều mặc kệ!”


“Mỗi người có một cách sống, tôi chưa bao giờ cảm thấy cách thức này của cô có cái gì không thể gặp người, nhưng mà, cô tốt nhất đừng ở sau lưng tùy tiện bịa chuyện bậy bạ về Thịnh Thế cho tôi!”


“Anh ấy là người như thế nào, còn chưa tới phiên cô tới bình luận, trên đời này có một câu nói, chính là không ăn được nho thì nói nho xanh! Đừng nói Thịnh Thế không có chạm qua cô, cho dù Thịnh Thế chạm qua cô, ngủ với cô, Tô Kiều Kiều, cô cũng không có chút xíu tư cách nào tới phán xét anh ấy là một người như thế nào!”


Lúc Cố Lan San nói tới đây, giọng nói đã trở nên có vài phần sắc bén, tay cô đang giữ lấy cổ tay Tô Kiều Kiều tăng thêm sức, gằn từng tiếng tiếp tục uy hiếp: “Nếu về sau để cho tôi nghe được chút không tốt nào về Thịnh Thế từ trong miệng của cô, xem tôi có xé nát miệng của cô hay không!”


“Cô cũng đừng trừng tôi, đừng cảm thấy tôi nói khó nghe, cũng đừng cảm thấy hôm nay tôi đánh người của cô, làm ầm ĩ kết cục sau cùng là cô Tô Kiều Kiều bị giam ở cục công an, mà tôi Cố Lan San chút chuyện gì cũng không có, có lúc, người so với người quả thực có thể làm tức chết người, xã hội này thật sự có một chút không nói đạo lý như vậy, khuyên cô tốt nhất về sau nhìn thấy tôi, nhớ đi đường vòng, đừng dùng cái miệng hèn hạ của mình làm những chuyện hạ tiện gì đó, mà còn giả bộ bộ dạng kỹ nữ còn xuân tới oán trách người khác ức hiếp cô!”


Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, lúc này Cố Lan San mới vội vàng ngậm miệng lại, nhanh chóng buông tay Tô Kiều Kiều ra, giống như không có chuyện gì xảy ra, đứng ở một bên.


Thịnh Thế đứng ở cửa, cũng không có đi vào, chỉ nhìn Cố Lan San cười nói: “Sở Sở, chúng ta đi thôi.”


Chương 669: Hai Người Chỉ Bảo Lãnh Một Người (9)


“Túi xách của em.” Cố Lan San chỉ chỉ túi xách của mình ở trên cái bàn bên cạnh.


Thịnh Thế vội vàng bước tới lấy.


Cố Lan San thừa cơ, quay sang Tô Kiều Kiều không quên cảnh cáo nói: “Nhớ, về sau có thể cách xa Thịnh Thế bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu cho tôi!”


“Hả?” Thịnh Thế lấy túi, loáng thoáng nghe được giọng nói của Cố Lan San, liền đáp lại một tiếng, xoay người, nhìn Cố Lan San hỏi: “Sở Sở, em nói cái gì?”


Cố Lan San mím môi cười cười, bộ dạng muốn có bao nhiêu nhu thuận thì có bấy nhiêu nhu thuận, không có chút ngoan tâm quyết đoán nào như vừa mới đối mặt với Tô Kiều Kiều, cô lắc đầu, nói: “Không có gì!”


“À.” Thịnh Thế nhíu nhíu mày, vừa rồi anh rõ ràng nghe thấy giọng nói của Sở Sở mà, chẳng lẽ anh bị ảo giác?


Cố Lan San rất không muốn để cho Thịnh Thế biết chuyện mình cảnh cáo uy hiếp Tô Kiều Kiều, cho nên lập tức nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi.”


Ngay lập tức Thịnh Thế không có suy nghĩ nhiều, cùng Cố Lan San đi ra ngoài.


Cục trưởng cục công an một đường đưa Thịnh Thế và Cố Lan San đến trong xe dưới lầu, lại nhìn bọn họ lái xe ra khỏi cục công an, đứng ở ven đường nhìn xe đã chạy khuất, mới xoay người rời đi.


. . .


. . .


Ở trong xe, Thịnh Thế và Cố Lan San rất là an tĩnh.


Cố Lan San cắn răng nghĩ, từ giờ trở đi Tô Kiều Kiều sẽ hoàn toàn thành thật thôi.


Thịnh Thế cũng cảm thấy nhiệt độ trên người mình nghiêm trọng hơn, hình như đầu đã bắt đầu nhức lên.


Trước khi đi bệnh viện anh đều cố nén khó chịu, lúc ôm Cố Lan San, đã có chút không khống chế được sức lực, chỉ gượng chống đỡ duy trì mình ổn định, vừa rồi anh mời cục trưởng cục công an đi ra ngoài, nói ông ta tận lực có thể ép chuyện này xuống, đừng lộ ra ngoài, nhất là đừng để cho người nhà họ Thịnh biết, anh chỉ nói hai câu, đã cảm thấy cả người mình lảo đảo sắp ngã xuống.


Bây giờ lái xe, anh đều là cố hết sức duy trì tỉnh táo.


Cố Lan San ngồi ở một bên, nghĩ đi nghĩ lại về Tô Kiều Kiều, cảm thấy trong bụng có chút đói rồi, cô nhìn trời ngoài cửa sổ, đã tối sầm, cô lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thịnh Thế, không nhịn được liền nhớ đến khuya ngày hôm trước mình và anh ấy ở trong xe này, dừng ở trên đường cái làm mấy chuyện đó, mặt của cô lập tức đỏ lên, da thịt giống như bị thiêu đốt, nóng hầm hập, hai mắt của cô vội vàng chuyển ra khỏi người của Thịnh Thế, nhìn ngoài cửa sổ, muốn cho trong đầu mình quên đi những suy nghĩ kia, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cô lại cảm thấy mình càng thêm nghĩ đến, thậm chí cô còn nhớ đến cảm giác tay của anh ở trên người mình dao động, còn có những hình ảnh giới hạn anh và cô cởi quần áo xuống triền miên. . . . . .


Cố Lan San không nhịn được dùng sức lắc đầu một cái, muốn ném hết những suy nghĩ trong đầu đó ra ngoài.


Mặc dù tinh thần của Thịnh Thế không được tốt, nhưng vẫn chú ý tới động tác lắc đầu giống như là trống lắc của người phụ nữ bên cạnh, anh nhìn không hiểu ra sao, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”


Bỗng nhiên Cố Lan San nghe Thịnh Thế nói chuyện, lập tức dừng động tác của mình lại, cô mới vừa có những suy nghĩ không bình thường đầy trong đầu, mặc dù biết Thịnh Thế không biết, nhưng vẫn giống như đứa trẻ làm bậy bị bắt ngay tại chỗ, bỗng thấy băn khoăn lo lắng lên.


Cô len lén nâng mắt nhìn Thịnh Thế một chút, tiếp xúc với ánh mắt của anh, cô có cảm giác giống như là cô bị anh nhìn thấu, lập tức chớp mắt, ấp úng nói: “Không có gì!”


Chương 670: Hai Người Chỉ Bảo Lãnh Một Người (10)


Thịnh Thế không nói gì nhưng do cảm thấy chột dạ nên Cố Lan San đảo mắt dời đi đề tài, cô mở miệng hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”


“Đưa em về nhà.” Thịnh Thế trả lời, lúc này Cố Lan San mới phát hiện khung cảnh ngoài cửa sổ rất quen thuộc, đã sắp tới cổng chung cư của cô rồi.


Nhanh như vậy đã phải xa Thịnh Thế rồi sao?


Trong lòng Cố Lan San dâng lên cảm xúc lưu luyến không nỡ rời xa.


Lúc trước cô chưa từng có cảm xúc như vậy, gần đây cô làm sao vậy, năm lần bảy lượt có cảm giác này?


Cực kỳ xa lạ, cực kỳ rung động.


Khiến cô trở tay không kịp mà lo được lo mất.


Cố Lan San rũ mắt suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra là vì sao, cô thật sự không nỡ xa Thịnh Thế, bởi vì cô không biết phải mất bao lâu nữa cô mới gặp lại anh, vì vậy cô lập tức lên tiếng nói: “Cái đó, anh ăn cơm tối chưa? Chúng ta cùng đi ăn cơm tối nha.”


Đây là lần đầu tiên Cố Lan San chủ động mời Thịnh Thế ăn cơm, trong lòng Thịnh Thế thật sự rất vui nhưng anh cảm thấy anh bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, sau ngày lên giường với cô thì anh cũng tỉnh táo lại, không muốn mình quá mức làm phiền cô, cho nên mặc dù anh rất muốn té xỉu trước mặt cô, để cho cô chăm s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Em là học trò của anh thì sao

Nửa đêm vợ gọi: “Anh ơi về đưa em đi đẻ” nhưng chồng chỉ cười nhạt