Thịnh Thế hơi không hiểu nổi tình trạng lúc này của Cố Lan San, cho nên liền giơ tay, chậm rãi kéo cô đứng lên.
Mặc dù đáy lòng Cố Lan San giận dỗi, nhưng lại không làm trái ý Thịnh thế, dựa vào sức lực của anh đứng lên.
Thịnh Thế biết Cố Lan San ẩu đả với người, sợ cô bị thương, sau khi kéo cô dậy, liền lập tức cong người xuống, bắt đầu kiểm tra từ chân của cô, xác định cô không có bị thương, liền thở phào nhẹ nhõm, biết nhất định là cô mất hứng.
Chỉ là, suy nghĩ một chút, cô một người bị nhốt vào đó, tâm tình của cô gái nhỏ có thể tốt hơn sao?
Thịnh thế giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nhỏ giọng dụ dỗ:
“Sở Sở không thích nơi này phải không? Vậy chúng ta bây giờ đi được không?”
Thịnh thế nói xong, liền kéo tay Cố Lan San, tính mang cô đi ra ngoài.
Nhưng Cố Lan San vẫn đứng tại chỗ, bất động.
Thịnh Thế dừng chân, quay đầu, nhìn về phía Cố Lan San, giọng điệu nhu hòa:
“Thế nào?”
Đợi trong chốc lát, Thịnh Thế thấy Lan San không lên tiếng, liền lại hỏi một tiếng “Được không” (*).
(*): một tiếng ở đây là “Ân” ấy, dịch “Được không” cho nó thuần Việt nhé cả nhà
Cố Lan San bốc đồng tiếp tục ngậm miệng, giả bộ câm.
Chương 663: Hai Chỉ Có Thể Bão Lãnh Một (3)
Thịnh Thế đặc biệt kiên nhẫn đợi cô mở miệng.
Sau song sắt, những người bên ngoài nhìn một màn này, có chút không hiểu nổi sự việc.
Đáy mắt xinh đẹp của Tô Kiều Kiều toàn bộ đều là khiếp sợ và kinh ngạc. . . . . . Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy có người lại dám bỏ mặc Thịnh Thế.
Toàn bộ không gian nhất thời có vẻ im ắng yên tĩnh .
Cố Lan San không thể không biết mình đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người.
Cũng không biết qua bao lâu, Thịnh Thế mới giơ tay lên, lại vuốt vuốt tóc dài của Cố Lan San, tay từ từ dọc theo tóc dài đi xuống, rơi xuống cổ cô.
Tay của anh rất nóng, cách mái tóc dài, truyền sự ấm áp cho cô từng hồi một.
Đáy lòng Cố Lan San hơi dễ chịu hơn một chút, liền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Thịnh Thế.
Thịnh Thế thấy cô nhìn mình, lúc này mới lên tiếng, âm điệu rất nhẹ:
“Tâm tình không tốt sao?”
Cố Lan San lắc đầu một cái.
Rốt cuộc cô gái nhỏ cũng có phản ứng. . . . . . Đáy lòng Thịnh Thế âm thầm thả lỏng, âm thanh lại càng nhu hòa:
“Vậy em bị sao hả?”
Cố Lan San lại lắc đầu, vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô đã thấy nhóm người đứng sau song sắt kia, Cố Lan San hơi ngượng ngùng, cô trầm mặc, anh cứ kiên nhẫn như vậy cùng chờ, khiến nhiều người chờ đợi mình như vậy, cô mơ hồ cảm giác hình như mình giống như đang cố tình gây sự.
Trong nháy mắt, Cố Lan San trở nên hoảng loạn.
Tròng mắt cô đảo quanh.
Thịnh Thế không biết đáy lòng Cố Lan San đang suy nghĩ gì, thấy bộ dáng này của cô thì tâm tình càng xuống dốc đến cực điểm, anh nghĩ cũng không muốn liền mở miệng, nói với cô:
“Hay là nói cho anh biết, em cảm thấy như thế nào? Em nói gì, anh đều đồng ý hết.”
Em nói gì, anh đều đồng ý hết. . . . . . Những lời này cho Cố Lan San nhiều sự khích lệ cùng khuyến khích hơn, lập tức đánh liền tiêu mất cảm xúc không biết là xấu hổ hay hoảng loạn trong lòng cô.
Một ngày một đêm đáy lòng cô dâng lên bao suy nghĩ mông lung toàn bộ mềm hóa cả cũng bởi vì lúc này nhìn thấy Thịnh Thế, anh lại còn tốt bụng dụ dõ cô.
Tâm tình không khỏi khá hơn.
Nhưng mà cô vẫn không thích Tô Kiều Kiều.
Cố Lan San cắn môi dưới, con ngươi đảo quanh lòng vòng, sau đó liền quay sang nhăn nhó nhìn Thịnh Thế, âm thanh nho nhỏ:
“Em không muốn đi.”
Âm thanh của cô rất nhỏ, Thịnh Thế nghe không rõ ràng lắm, cho nên người bên ngoài đều cho rằng Thịnh Thế không nói gì.
Nhưng mà thị lực của Thịnh Thế đèu đặt hết trên người cô, thấy được môi hình của cô, loáng thoáng đoán ra được điều cô muốn nói là gì, anh ngay cả nghĩ cũng thèm, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt nhu hòa nói:
“Tốt.”
Lúc Thịnh Thế nói câu này, âm thanh cũng rất nhỏ, từ góc đọ của những người khác, chỉ là thấy trong lúc bất chợt Thịnh Thế lại nở nụ cười, rất chói mắt, khí độ tuấn tú, khiến những người đó có chút ngẩn người.
Tô Kiều Kiều lại bị chấn động, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa tùng thấy Thịnh Thế cười a. . . . . . Thế mà anh cũng biết cười, hơn nữa còn là cười với cô gái khiêu khích ngạo khí của anh.
Tô Kiều Kiều còn chưa kịp tình táo lại sau rung động, cô ta liền nhìn đến một màn càng làm cô ta khiép sợ, Thịnh Thế lại khom người, ôm lấy cô gái kia.
Hơn nữa động tác vừa dịu dàng chậm rãi vừa cẩn thận, tư thái kia giống như là đối với trân bảo dễ vỡ, chỉ sợ không cẩn thận, liền làm hư.
Chương 664: Hai Chỉ Có Thể Bão Lãnh Một (4)
Cố Lan San cũng không nghĩ đến, sau khi Thịnh Thế nói “Tốt”, liền cúi người đem mình ôm ngang lên.
Lại còn là ngay trước mắt nhiều người như vậy.
Cố Lan San có chút lo lắng nhìn về phía Thịnh Thế, cô giật giật cơ thể, giọng nói có chút không xác định:
“Em có thể tự đi được. . . . . .”
Thịnh Thế nở một nụ cười thật to với cô, tiếp tục nhấc người cô lên:
“Không muốn đi thì không đi, không quan trọng.”
Đáy lòng Cố Lan San vẫn còn có chút lo lắng nho nhỏ, cơ thể cô hơi cứng ngắc, nhưng khi liếc về phía Tô Kiều Kiều đang đứng bên ngoài, mở to mắt nhìn chằm , mặt rung động, Cố Lan San lại mím mím môi, vốn là tay đang luống cuống không biết nên để đâu, từ từ giơ lên, sau đó chậm rãi ôm cổ Thịnh Thế.
Lần đầu tiên, trước mặt biết bao người như thế này, cô lại có những động tác thân mật với 1 người đàn ông, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng ửng, lại ngại ngùng nhìn Thịnh Thế, sau đó liền vội vã rũ mí mắt, đáy lòng giống như có nai con đang chạy loạn, anh chắc là thích cùng một nữ nhân thân mật như thế ở nơi công cộng a. . . . . .
Thịnh Thế nhìn Cố Lan San đang thẹn thùng, chẳng qua là cảm thấy đáng yêu, vốn là bởi vì sốt cao khiến thân thể khó chịu, cũng cứ thế mà cảm thấy tốt hơn nhiều, liền ngoắc ngoắc môi.
Mặc dù Cố Lan San thõng mắt xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhấc mí mắt liếc nhìn Thịnh Thế, vừa vặn khuôn mặt anh tuấn của Thịnh Thế, lộ ra sự sung sướng vui vẻ mà giấu thế nào cũng không được, đáy lòng Cố Lan San liền vui vẻ thực hành tiếp, sau đó liền giật giật tay ôm Thịnh Thế, đầu nhỏ hướng về phía ngực anh.
Thịnh Thế ôm Cố Lan San từ phòng thẩm vấn ra, trước ánh nhìn kinh ngạc của một đám người, trở lại phòng nghỉ ngơi.
Thịnh Thế ngồi trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn Cố Lan San, phát hiện cô gái nhỏ ôm cổ mình không có ý muốn bỏ ra, anh liền định cứ bế cô ở trong ngực của mình.
Thật ra thì anh rất hưởng thụ cảm giác như thế, cô rúc vào trong ngực của anh, tất cả đều tốt đẹp khiến lòng anh lo sợ không yên.
Những người khác, dù có ngu đi nữa thì l

