Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đoạt hôn 101 lần (xem 4812)

Đoạt hôn 101 lần

úc này cũng có thể nhìn ra được cái người ẩu đả này là đầu quả tim của Thịnh Thế, bọn họ đem người nhốt trong phòng thẩm vấn, còn luân phiên thẩm vấn, đáy lòng cục trưởng cục công an bất ổn tự mình đến rót một ly trà mời Cố Lan San, sau đó hạ mình, giọng nói muốn dễ nghe bao nhiêu thì dễ nghe bấy nhiêu:


“Cô Diệp, mời uống trà.”


Cố Lan San xem Thịnh Thế, phát hiện vẻ mặt anh rất ôn hòa, cô liền liếc mắt nhìn ly trà trong tay cục trưởng cục công an, bĩu môi tỏ ý chê bai, liền đem đầ chôn trước ngực Thịnh Thế.


Cục trưởng cục công an bưng ly trà, tiến lùi không phải, mặt lúng túng.


Thịnh Thế cũng không nổi nóng với Cố Lan San, giơ tay lên, sờ sờ mái tóc dài của cô, đáy lòng nghĩ tới đều là người trong quan trường, vạch mặt không tốt, người ta đã cho anh mấy phần mặt mũi, anh cũng phải cho người ta mấy phần sắc mặt tốt, huống chi chuyện này, vốn là Cố Lan San đánh người, nên bọn họ có lỗi trước.


Anh không thể để cho Cố Lan San thật sự giữ xét xử, cũng không thể khiến những người này tuyên dương những chuyện này ra ngoài, không cẩn thận truyền đến tai người Thịnh gia, những người đó mà biết, sợ là sẽ có mấy phần bất lợi cho Cố Lan San.


Chương 665: Hai Chỉ Có Thể Bão Lãnh Một (5)


Cố Lan San đùa đùa nghịch nghịch ngây thơ tính khí, cô vui vẻ là được rồi, nhưng anh không thể cùng cô ở trong đồn công an giày vò, cho nên, Thịnh Thế liền cười cười với cục trưởng cục công an, mở miệng nói:


“Cả ngày Sở Sở cũng giống như một đứa nhỏ vậy, ngày ngày gây phiên toái khắp nơi cho tôi, ai biết thế lại chọc các vị ở cục công an tới, gây phiền toái cho các vị rồi, thật là ngượng ngùng.”


Thịnh Thế vừa nói, vừa nhận lấy ly trà cục trưởng cục công an đưa tới.


Tô Kiều Kiều đứng ở một bên, mắt thật giống như là sắp rớt xuống tới nơi rồi.


Người phụ nữ kia rõ ràng rất không biết lễ phép, không nhìn đường đường một khu cục trưởng không nói, còn ngạo mạn, giống như căn bản không đem toàn bộ người để ở trong mắt.


Thế nhưng chính là loại phụ nữ như thế, Thịnh Thế lại không tức giận, không nghe lời khiển trách, thậm chí còn vì người này, ôn tồn hòa khí khách khí nói chuyện với người khác như thế.


Đây mới thật là Thịnh Thế cô ta nên biết sao?


Thế nào mà từ trên người anh, căn bản cô ta không nhìn thấy một chút cảm giác bao quát chúng sinh cao ngạo ưu việt nào, ngược lại toàn bộ đều là nhu tình tràn đầy đây chứ?


Cục trưởng cục công an lăn lộn quan trường , tự nhiên biết ẩn ý, thấy thịnh thế cũng đã cho mình bậc thang xuống đài, liền tự nhiên nhanh chóng theo bậc thang đi xuống, thu hồi gương mặt lúng túng, cười nói:


“Đâu có đâu có, ngài Thịnh tiên sinh, ngài nói cái gì, tôi mà biết cô Diệp đây là bạn của ngài, nhất định tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài trước tiên, thông báo mọi chuyện cho ngài biết.”


Thịnh Thế uống chén trà, nhướng lông mày cười cười, sau đó ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cục trưởng cục công an, nói:


“Vậy hôm nay chuyện tình, ông xem. . . . . .”


Lời của Thịnh Thế rất hàm súc, nhưng cục trưởng cục công an lập tức hiểu ngay, ông ta nhanh chóng nói tiếp, nói:


“Ngài Thịnh, thật ra mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là phụ nữ gây gổ đánh nhau, hơn nữa cũng bị thương không nghiêm trọng, ngài Thịnh tiên sinh xem, có thể bí mật giải quyết được không?”


Dừng một chút, cục trưởng cục công an vừa nhìn về phía Tô Kiều Kiều, mặc dù biết người phụ nữ trong ngực Thịnh Thế kia có thể có vị trí cao hơn một chút trong lòng Thịnh Thế, nhưng Tô Kiều Kiều lại thường xuyên có scandal với Thịnh Thế, cho nên vì lý do an toàn, trưởng cục công an vẫn rất thận trọng hợp lý hướng về phía Tô Kiều Kiều lên tiếng nói:


“Cô Tô, các cô vừa vặn đều là bạn của ngài Thịnh, cho nên chuyện này nên bí mật giải quyết thì hơn. Cô xem cô có ý kiến gì không?”


Tô Kiều Kiều làm gì dám có chút ý kiên nào, bây giờ cô ta cũng đã bị Cố Lan San đánh, tự nhiên cũng liền nhận, mặc dù đáy lòng không cam tâm, nhưng vẫn cố kéo kéo môi, cười nói:


“Tôi đương nhiên không có ý kiến rồi, tôi mà sớm biết cô Diệp đây là bạn của anh Thịnh, chắc chắn tôi sẽ náo loạn với cô ấy đến tận cục công an. Hiện tại nếu mọi người đều là bạn bè, cho nên chuyện này nhất định phải bí mật giải quyết.”


Tô Kiều Kiều là người bị hại cũng đồng ý bí mật giải quyết, cục trưởng cục công an tự nhiên vui mừng vô cùng, ông ta ước gì nhanh chóng giải quyết củ khoai lang phỏng này cho xong, cho nên liền đặc biệt vui mừng mà nói:


“Vậy thì tốt, cứ bí mật giải quyết đi. Nếu như sau đó mọi người không có chuyện gì, không bằng tôi làm chủ, mời một bữa cơm.”


Chương 666: Hai Người Chỉ Bảo Lãnh Một Người (6)


Edit: Thu Lệ


“Cô Diệp, rất vui khi được quen biết cô, chuyện lúc trước thật sự chỉ là hiểu lầm, hi vọng cô đừng để trong lòng nhé!.”


Cố Lan San đang vùi trước ngực Thịnh Thế chu chu miệng, không để ý đến Tô Kiều Kiều chút nào, liền xoay chuyển đầu, trong lòng lại bất mãn với những lời Tô Kiều Kiều lời nói, ai mà thèm vui khi quen biết với cô ta chứ!


Thịnh Thế thấy mọi chuyện có thể kết thúc như vậy, vô cùng hài lòng gật đầu một cái, vừa định mở miệng nói chuyện, ai ngờ Cố Lan San đột nhiên kéo kéo áo anh, anh liền cúi đầu xuống, thấy đôi mắt đen láy của Cố Lan San đang nhìn anh, hơi ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Thịnh Thế liền cúi đầu, Cố Lan San thuận thế ngẩng cằm lên, đưa môi đến bên tai Thịnh Thế, thấp giọng nói một cau gì đó.


Giọng nói của Cố Lan San rất nhẹ, mọi người chỉ là nghe được vài tiếng rầm rì nho nhỏ, lúc Thịnh Thế nghe xong, sắc mặt cũng không có thay đổi gì lớn.


Cục trưởng cục công an chỉ coi Cố Lan San và Thịnh Thế đang thì thầm chuyện gì đó, cho nên liền ân tình mà nói: “Vậy bây giờ chúng ta hãy đến nhà hàng Kinh Thành để ăn cơm, anh Thịnh thấy thế nào?”


Thịnh Thế liếc mắt nhìn Tô Kiều Kiều, ánh mắt không được tốt cho lắm, ngay sau đó từ từ mở miệng: “Cục trưởng Lưu, thật ra thì chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn giải quyết như vậy.”


Cục trưởng cục công an thấy Thịnh Thế bỗng nhiên thay đổi 180°, ông ta lập tức trợn to hai mắt, “Anh Thịnh, ý của anh là?”


Thịnh Thế giật giật môi, sắc mặt mang theo vài phần bén nhọn, từ từ mở miệng: “Thật ra thì hôm nay tôi tới đây, trong hai người chỉ tính bảo lãnh một người.”


Tô Kiều Kiều không biết Thịnh Thế đang nói chuyện gì, liền nín thở, mơ hồ cảm thấy một dự cảm xấu.


Quả nhiên, một giây kế tiếp, giọng nói của Thịnh Thế lại truyền tới: “Tôi chỉ định đưa Sở Sở đi, về phần cô Tô. . . . . .”


Tô Kiều Kiều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thịnh Thế.


Thịnh Thế cũng vừa vặn nhìn về phía Tô Kiều Kiều, chỉ là ánh mắt của Thịnh Thế có chút lạnh, anh mở miệng nói với cô ta từng chữ một: “Khi tôi tới, nhìn thấy cô Tô ngây ngô trong đồn công an thật thoải mái thật vui mừng, cho nên hãy ở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Bến xe

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội