Sắc mặt Tô Kiều Kiều lập tức biến thành tái nhợt.
Cô ta lăn lộn trong ngành giải trí, nếu để chuyện cô ta ở lại cục Công An vài ngày truyền ra ngoài, danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, sợ rằng sự nghiệp khổ sở lắm cô ta mới đi được đến ngày hôm cũng bị hủy diệt theo!
Tô Kiều Kiều mềm mại mở miệng, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: “Anh Thịnh. . . . . .”
Thịnh Thế lại ôm Cố Lan San đứng lên, hoàn toàn không thèm để ý đến Tô Kiều Kiều, chỉ là nhìn cục trưởng cục công an, sắc mặt khôi phục bình thường trước sau như một, nói: “Gây rối an ninh trật tự nơi buôn bán, tôi muốn cục trưởng Lưu biết rõ nên xử lý như thế nào, cho nên đành làm phiền cục trưởng Lưu.”
Thịnh Thế vừa nói, vừa cầm lấy túi xách Cố Lan San để trên đất lên, sau đó móc trong túi ra được mấy điếu thuốc, đưa cho mỗi người ở đây một điếu.
Cục trưởng cục công an nhận lấy, không dám chậm trễ gật đầu, nói: “Tôi hiểu ý của anh Thịnh.”
Thịnh Thế hài lòng cười cười, “Chuyện đó đành làm phiền ông, cục trưởng Lưu, đây cũng coi như là tôi nợ ông một ân tình.”
Dừng lại một lát, Thịnh Thế còn nói: “Cục trưởng Lưu, không biết có thể kiếm một chỗ nói một câu không?”
“Dĩ nhiên có thể, chúng ta đi đến một phòng làm việc khác.”
Thịnh Thế nghiêng đầu, thấp giọng nói với Cố Lan San: “Em ở đây chờ anh, anh đi một lát sẽ về ngay.”
Chương 667: Hai Người Chỉ Bảo Lãnh Một Người (7)
Cố Lan San”Ừ” một tiếng, Thịnh Thế mới vừa định rời đi, Tô Kiều Kiều lại vọt tới một lần nữa, nắm chặt lấy vạt áo Thịnh Thế, “Anh Thịnh, anh đừng chỉ nghe người phụ nữ này nói, mỗi một lần em gặp phải cô ta, lúc nào cô ta cũng ức hiếp em, cô ta còn đánh em rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều đánh lên mặt em, có một lần còn sưng lên thật lâu, hại em quảng cáo cũng không thể đi quay, anh Thịnh, em thề em chưa từng ức hiếp cô ta lần nào, mà lúc nào cũng là cô ta ức hiếp em đấy!”
Tô Kiều Kiều nói xong, trong hốc mắt liền tràn đầy nước mắt, vẻ mặt Thịnh Thế lại không chút cử động nhìn Tô Kiều Kiều, nhàn nhạt nói: “Buông ra!”
Từ khi Tô Kiều Kiều quen biết Thịnh Thế tới nay, Thịnh Thế vẫn luôn nói chuyện với cô ta không được tốt lắm, nhưng chưa từng giống như bây giờ, tuy vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo làm cho người ta run lên.
Cô ta bị dọa đến ngẩn ra, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng, nắm lấy vạt áo Thịnh Thế , càng nắm càng chặt, trong miệng khổ sở cầu xin: “Anh Thịnh, em thật sự không ức hiếp cô ta, lúc nào cũng là cô ta chọc em. . . . . . Hơn nữa cô ta còn không phân biệt tốt xấu đánh em nhiều lần!”
Trừ những lúc ở bên Cố Lan San ra, tính nhẫn nại của Thịnh Thế vẫn không tốt chút nào, cho nên nhìn thấy Tô Kiều Kiều khóc lóc sướt mướt không dứt như vậy, tính khí liền nổi lên, giọng nói của anh càng thêm lạnh, “Tô Kiều Kiều, trừ công việc hợp tác, tôi với cô thật sự không quen thuộc như vậy, nếu như trước đây tôi đã làm một số chuyện để cho cô suy nghĩ nhiều, như vậy bây giờ tôi liền nói rõ với cô, cô thật sự suy nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên quen biết cô, tôi đã từng nói cho cô biết, cùng hợp tác với tôi, tôi không có yêu cầu gì lớn, chỉ có một điều duy nhất đó chính là, đừng chọc vào Cố Lan San!”
Cố Lan San nghe nói như thế, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thịnh Thế.
Ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Tô Kiều Kiều, vô cùng ác độc, “Tô Kiều Kiều, tôi chỉ có một yêu cầu như vậy mà cô cũng làm không xong, cho nên bây giờ cô đừng không biết điều, tính tình của tôi thật sự không tốt như vậy đâu!”
Nét mặt của Tô Kiều Kiều lập tức giật mình.
Đừng chọc Cố Lan San. . . . . . Năm chữ này cô ta nhớ rất rõ, ban đầu cô ta gọi cho Cố Lan San một cuộc điện thoại, vẫn muốn gặp cô một lần, nhưng sau khi bị Cố Lan San từ chối, nên cô ta cũng chưa từng trêu chọc Cố Lan San.
Cho tới bây giờ, cô ta vẫn luôn muốn gặp Cố Lan San một lần, nhưng cô ta thật không ngờ, thì ra người phụ nữ năm lần bảy lượt dây dưa với cô ta, lại chính là Cố Lan San mà cô ta muốn gặp!
Tô Kiều Kiều bỗng cảm thấy một nỗi tuyệt vọng dâng lên tận đáy lòng.
Sao cô ta lại chạm vào bãi mìn của Thịnh Thế vậy chứ?
Nếu cô ta sớm biết cô ấy chính Cố Lan San, cô ta chắc chắn sẽ không đi trêu chọc cô!
Nhưng mà cô ta suy nghĩ thế nào cũng không thông, người phụ nữ Cố Lan San này hung mãnh điêu ngoa, sao anh lại che chở cô ấy như vậy chứ?
Thịnh Thế nhìn Tô Kiều Kiều vẫn không chịu buông quần áo mình ra, hơi có chút tức giận, liền giơ tay lên mạnh mẽ gở tay Tô Kiều Kiều ra, sau đó không quay đầu lại cùng cục trưởng cục công an đi ra ngoài.
Tô Kiều Kiều khóc lóc muốn đuổi theo, lại bị Cố Lan San đứng bên cạnh vươn tay cản lại.
Cố Lan San bóng dáng của Thịnh Thế biến mất ở cửa, cô mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Kiều Kiều: “Bây giờ tốt nhất cô nên biết điều một chút, có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa nói cho Thịnh Thế biết đấy!”
Chương 668: Hai Người Chỉ Bảo Lãnh Một Người (8)
Editor: Cà Rốt Hồng
Cố Lan San dừng một chút, hơi nghiêng người về phía trước mặt của Tô Kiều Kiều, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói: “Tôi chỉ nói cho anh ấy biết, lúc trước cô gọi điện thoại cho tôi nói cô mang thai đứa bé của anh ấy.”
“Cô đừng quên, trước kia ở Câu Lạc Bộ Kinh Thành, cô vạch trần thân phận phóng viên của tôi, hại tôi bị Vương Đạo mang đi, cô có biết lần đó xảy ra chuyện gì không?”
“Tôi thiếu chút nữa bị Vương Đạo quay cảnh tươi đẹp, thật may là trước đó tôi đã gọi điện thoại cho Thịnh Thế. Cho nên tôi mới thoát được, nếu lúc ấy tôi thật sự xảy ra chuyện, cô cảm thấy cô còn có thể sống đến bây giờ sao? Hiện tại cô hiểu chưa, Tô Kiều Kiều, tôi không muốn đấu với cô, không muốn tranh giành với cô, cũng không có nghĩa là tôi tranh không lại cô, đấu không lại cô, tôi chỉ là khinh thường tranh giành với cô! Cho nên, xin cô bắt đầu từ bây giờ trở đi, tốt nhất cách xa Thịnh Thế, đừng để cho tôi lại nhìn thấy cô và anh ấy ở cùng nhau, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”
Cố Lan San cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy, cô muốn dồn ép Tô Kiều Kiều, để cô ta từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt của Thịnh Thế .
Sau khi Cố Lan San nói xong, sợ Tô Kiều Kiều da mặt dày, sẽ tiếp tục quấn lấy Thịnh Thế, cô lại mở miệng nói: “Đúng rồi, Tô Kiều Kiều, nơi này của tôi có rất nhiều nhược điểm của cô, cô nói Thịnh Thế có thể vô năng, cô còn nói cô chẳng qua là lợi dụng Thịnh Thế, hơn nữa cô còn cùng một người đàn ông dây dưa không rõ. . . . . .”
Đi theo lời nói của Cố Lan San, sắc mặt của Tô Kiều Kiều thay đổi càng ngày càng tái nhợt, Cố Lan San hài lòng nhếch môi cười cười, nói: “Những lời này nếu để cho Thịnh Thế bi


