Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Đoạt hôn 101 lần (xem 4800)

Đoạt hôn 101 lần

ịnh Thế lờ mờ thấy rất nhiều người đang đứng trước cửa biệt thự mình, anh không biết xảy ra chuyện gì giẫm chân ga tăng nhanh tốc độ, sau đó thận trọng thắng gấp dừng lại.


Bà quản gia lạnh run rẩy, thấy xe Thịnh Thế lập tức tiến lên đón, Thịnh Thế vừa đẩy cửa xe giọng bà quản gia liền vang lên bên tai, “Cậu Thịnh, cuối cùng cậu cũng về rồi, cô San đứng ở đây chờ cậu hơn nửa ngày mà không chịu vào nhà, gọi điện thoại cho cậu thì cậu không nghe máy.”


Thịnh Thế móc điện thoại của mình ra nhìn, máy hết pin tự động sụp nguồn, anh nhìn về phía Cố Lan San.


Nhiệt độ giữa sườn núi thấp hơn dưới núi, Thịnh Thế cũng cảm thấy có chút lạnh, thấy Cố Lan San không mở miệng nói chuyện anh liền lên tiếng: “Sở Sở, có chuyện gì thì đi vào trong hẵng nói.”


Cố Lan San lắc đầu liếc nhìn người giúp việc bên cạnh, mở miệng với Thịnh Thế: “Anh bảo họ vào đi, em đưa đồ cho anh rồi em sẽ đi.”


Thịnh Thế không biết Cố Lan San đưa đồ gì cho mình, nhưng vẫn liếc mắt nhìn những người giúp việc kia một cái.


Mấy người giúp việc lập tức tản ra.


Thịnh Thế mở cửa xe bảo Cố Lan San vào trong xe nói…. Nhưng Cố Lan San chỉ đi tới trước cửa xe, lấy phong bì và tờ chi phiếu mà Thịnh Thế đưa cho cô từ trong túi xách ra đưa tới trước mặt Thịnh Thế.


Nhìn chi phiếu Thịnh Thế nhận ra là tờ anh lén nhét vào trong túi xách của cô.


Còn phong bì kia thì anh không biết, nghi ngờ nhận lấy, mở ra bên trong cũng là một tờ chi phiếu, phía dưới ký tên ba anh.


Anh hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Cố Lan San nói: “Sở Sở, đây là chuyện gì xảy ra?”


Cố Lan San mấp máy môi, nói: “Phong bì là ba anh đưa cho em, bên trong là chi phiếu hai trăm vạn, là tiền bồi thường để em và anh ly hôn, bây giờ thấy chi phiếu trống của anh, em cũng cùng trả lại cho anh.”


Cố Lan San dừng một chút, lại lôi một túi giấy từ trong túi xách ra nhét vào trong tay Thịnh Thế, túi hơi nặng Thịnh Thế chưa mở ra nhưng vẫn lờ mờ đoán được đồ bên trong là gì. Đúng như dự đoán, một giây tiếp theo giọng Cố Lan San lại vang lên: “Trong này là tiền mặt em vừa ra ngân hàng rút, ban đầu lúc em nhờ anh giúp một việc, trong khách sạn Bắc Kinh anh đã tốn không ít tiền.”


Sau khi nói xong Cố Lan San liền cúi đầu.


Thịnh Thế cầm túi tiền nặng trĩu và chi phiếu trong tay, nhìn Cố Lan San vẫn không lên tiếng.


Anh thừa nhận, anh không nỡ để cô sống cuộc sống khổ sở, anh đau lòng hít thở không thông, cho nên anh ra khỏi tứ hợp viện, đi tới đi lui bên ngoài hồi lâu, sau đó liền nghĩ ra cách này.


Anh chỉ muốn để cô sống tốt hơn một chút, anh không hề có ý gì khác, nhưng anh không biết thì ra lúc đầu ba anh cũng đã cho cô một tờ chi phiếu.


Đúng là anh không nghĩ tới, anh thế mà lại dùng biện pháp khốn kiếp như vậy, gọn gàng dứt khoát đưa tiền cho cô, tổn thương lòng tự ái của cô rồi sao?


Chương 680: Một Tình Yêu, Hai Bên Sầu (10)


Cố Lan San vẫn luôn cúi đầu khiến Thịnh Thế hoàn toàn không nhìn thấy rõ sắc mặt của cô.


Đáy lòng Thịnh Thế đoán bừa, thần kinh của anh cũng căng thẳng rất lo lắng.


Qua một lúc lâu cuối cùng Cố Lan San ngẩng đầu lên, tròng mắt trắng đen rõ nét phủ một tầng sương mù.


Bộ dạng như muốn khóc.


Cô nhìn anh nói: “Nhị Thập, em không thiếu tiền.”


Cô thật sự không thiếu tiền, một mình cô, cô có công việc, tiền lương đủ cô chi tiêu, cô không thiếu tiền.


Thịnh Thế vô duyên vô cớ nhét một tờ chi phiếu vào túi xách của cô như vậy, là vì sao đây?


Vì bồi thường đêm mấy ngày trước ư?


Cố Lan San nắm chặt tay, ánh mắt cô nhìn Thịnh Thế rõ ràng rất không muốn để mình khóc, nhưng làm thế nào cô cũng không nhịn được, cảm giác mắt đầy nước càng lúc càng trào dâng, cô hung hăng hít hít mũi, cố gắng thu nước mắt mình chảy ngược về, không để mình khóc nghẹn: “Nhị Thập, anh làm như vậy chỉ khiến em cảm thấy mình vô cùng khó chịu.”


Thịnh Thế mấp máy môi, “Sở Sở, em hiểu lầm anh rồi, không phải anh có ý đó.”


“Nhị Thập, không cần biết anh có ý gì, sau này đừng nên làm như thế nữa.” Cố Lan San hạ mí mắt, khóe mắt có nước chảy ra.


Ý của anh thật ra cô hiểu, cô mấp máy môi cảm thấy đáy lòng khó chịu, có chút tức giận khiến mình không thở nổi.


Trước khi kết hôn cô cũng dựa vào lên giường với anh kiếm tiền cứu em trai, khi đó cô hơi khổ sở nhưng không cảm thấy mình vô cùng đê tiện giống như bây giờ.


Cố Lan San càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khổ sở, nước mắt lộp bộp rơi xuống.


Thịnh Thế nhìn một giọt lại một giọt nước trên mặt đất, đáy lòng lập tức vặn vẹo, đau đớn khiến anh không làm chủ được tinh thần.


Nhất thời anh có cảm giác xấu hổ, anh có rất nhiều cách để cô có cuộc sống êm ấm, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh lại dùng cách đưa cho cô một tờ chi phiếu. lêqyuydon


Anh thấy bộ dạng cô dùng nước lạnh giặt quần áo, dùng lò than nấu cơm, thật sự đáy lòng khó chịu muốn chết, sau đó trong đầu đưa ra quyết định. Truyện chỉ đăng bên l*êquydon, trang khác là ăn cắp.


Lần này dường như anh nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.


Bình thường anh rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bây giờ nhìn nước mắt của cô anh không thể nào nói nên lời, vẻ mặt anh có mấy phần hốt hoảng, mất hết sức lực hồi lâu cũng chỉ ấp úng gọi tên cô: “Sở Sở….”


Thịnh Thế không biết mình phải nói thế nào tiếp nữa, anh biết rõ cô để ý nhất là điều gì, thế nhưng hết lần này đến lần khác anh lại lại giẫm lên điều kiêng kỵ của cô, song nếu thật sự để anh trơ mắt nhìn cô chịu khổ như vậy thì sao anh có thể chịu đựng được?


Cô hoàn toàn không biết khi anh chứng kiến hình ảnh như vậy, anh hận không thể lao vào thay thế cô.


Anh cũng đã bắt đầu hối hận, hối hận lúc đầu mình ly hôn với cô, đáng lẽ phải cho cô đầy đủ phí sinh hoạt.


Cố Lan San nghe anh gọi tên mình, lúc này hung hăng cắn môi dưới, nhịn lúc lâu mới mạnh mẽ ép nước mắt chảy ngược về, sau đó mở mắt nhìn mặt Thịnh Thế. Nhìn lúc lâu cô mới dời tầm mắt cánh môi mấp máy một hồi, cô nhẹ giọng mở miệng nói: “Nhị Thập, chúng ta đã ly hôn, sau này cố gắng đừng gặp lại.”


Chương 681: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (1)


Tay Thịnh Thế cầm tiền và chi phiếu đứng trước mặt Cố Lan San, môi anh mím chặt, khi nghe thấy câu này huyết sắc từ từ biến mất, sắc mặt trở nên tái nhợt.


Tầm mắt anh đờ đẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đáy mắt thâm thúy không có chút ánh sáng, trống rỗng vô hồn.


Cô nói ra câu: “Nhị Thập, chúng ta đã ly hôn, sau này cố gắng đừng gặp lại,” là vì cô tức giận hay bởi vì cô và Hàn Thành Trì muốn ở chung một chỗ, mượn cơ hội này phủi sạch quan hệ với anh.


Anh không phân tích được suy nghĩ trong lòng cô lúc này, không dám tự tiện mở miệng.truyện chỉ đăng bên lqequydon


Nếu như cô tức giận anh có thể dụ dỗ cô, nhưng nếu như cô muốn cùng Hàn Thành Trì ở cùng một chỗ thì anh có thể làm gì?


Anh hi vọng cô được vui vẻ, anh chỉ có thể buông tay, không phải sao?


Thịnh Thế chỉ duy trì tư thế kiêu ngạo đứng thẳng, từ đầu đến cuối k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người vợ tần tảo không dám đòi lại chồng từ cô nhân tình hoàn hảo

“Không Có Tiền Tôi Mới Chết, Chứ Không Có Anh Nắng Vẫn Rực Rỡ Lắm!”

Vòng xoay trên đại lộ

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình