Phương án Hàn Thành Trì định ra, giao cho công ty giải pháp toàn quyền xử lý.
. . .
. . .
Sau ngày mừng thành công của Hàn Thành Trì, xuất hiện hai tin tức lớn.
Đầu tiên là: huyện A ở miền nam Trung Quốc xảy ra động đất, động đất xảy ra lúc sáng sớm, sau đó tin tức xã SH liền triệu tập hội nghị khẩn cấp, muốn cử mấy người đi huyện A phỏng vấn hiện trường tình hình tai nạn, thuận tiện an ủi khu vực gặp nạn.
Lúc ấy người vẫn phụ trách đi ra ngoài phỏng vấn là một phóng viên nữ đang nghỉ thai sản, những phóng viên khác thì bởi vì khu vực gặp nạn nguy hiểm, người nhà không đồng ý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tin tức xã SH không có một ai chấp nhận đi.
Cố Lan San không có suy nghĩ nhiều, tối ngày hôm qua cô vì chuyện xem mắt của Thịnh Thế, hành hạ khiến cho một đêm không ngủ ngon, hôm nay mang đôi mắt quầng thâm đi họp, đang nghe người nào đến khu gặp nạn, Cố Lan San thấy không người đứng ra, cô không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại đứng lên.
Thật ra thì cô chỉ là muốn tìm một ít chuyện cho mình làm, không để cho mình suy nghĩ lung tung.
Thế nhưng khi cô tiếp nhận công việc, Diệp Tư nói cho cô biết nơi đó tình hình tai nạn lúc này đặc biệt nghiêm trọng, Cố Lan San mới đột nhiên ý thức được lúc đó hình như đầu nóng lên, lại rước cho mình một phiền toái lớn, chỉ là phiền toái thì phiền toái, khi cô nhìn thấy cảnh tượng khắp nơi phế tích, nhà cửa bị hủy, vợ con ly tán, cô lại cảm thấy mình đến đây là đúng.
Sau đó, đợi đến khi tan họp, tổng giám đốc tin tức xã SH đặc biệt vui mừng nói cho cô biết, sẽ tăng gấp bội tiền thưởng cuối năm cho cô, trong lòng Cố Lan San không đơn thuần chỉ cảm thấy bản thân làm việc tốt, còn nhiều thêm một niềm vui mừng.
Chương 687: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (7)
Chỉ là sự thật, từ đầu đến cuối không có ai nói rõ, chỉ là đến cuối cùng, xuất hiện hình ảnh Hàn Thành Trì mua nhẫn.
Đồng thời, công ty Hàn Thành Trì mới chế tạo nhãn hiệu sản phẩm mới, lập tức liền mọi người ghi nhớ.
. . .
. . .
Thịnh Thế đích thực là bị người nhà họ Thịnh buộc đi xem mắt, nhưng mà toàn bộ đều bị anh từ chối, nhưng mà ở nhà cũ nhà họ Thịnh, mỗi tuần cố định cả nhà ăn cơm, một ngày kia, người nhà họ Thịnh vẫn không từ bỏ ý định kéo tới một bàn người ngoài.
Bên trong bàn người ngoài kia có một cô gái trẻ dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, Thịnh Thế ngồi tại chỗ vừa nhìn, liền nghĩ, người nhà họ Thịnh thật đúng là muốn cùng anh tranh đấu, biến buổi liên hoan gia đình thành buổi xem mắt.
Bữa cơm kia, Thịnh Thế ăn không ngon.
Nguyên nhân là, người trong nhà luôn là không ngừng tìm đề tài cho anh cùng cô gái kia, còn để hai người ngồi cùng nhau, cô gái kia trái lại rất xấu hổ, quy củ ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại còn xin lỗi đỏ mặt.
Nói thật cô gái kia không đặc biệt đáng ghét…, nhưng Thịnh Thế thấy trong nhà từng câu từng chữ đều tạo cơ hội cho anh và cô gái kia nói chuyện, anh cảm thấy trong lòng có một luồng hỏa khi bốc lên, nhưng vẫn cố nén để ăn xong bữa cơm.
Ăn cơm xong sau, người trong nhà ngược lại rất ăn ý rút lui, rõ ràng cho thấy muốn cho Thịnh Thế cùng cô gái kia khoảng không gian riêng chung đụng với nhau.
Thịnh Thế đã sớm nhìn ra, cho nên khi người còn chưa đi hết, anh liền đã vượt lên trước một bước nhanh chóng rời khỏi nhà họ Thịnh.
Anh lái xe đi mất chỉ một phút, điện thoại liền gọi tới, chỉ là Thịnh Thế không có nghe, ngược lại càng dùng sức đạp chân ga.
Trở lại Ngự Thự Lâm Phong, thời gian vẫn còn sớm, Thịnh Thế nghĩ đến trong công ty còn có chút việc chưa xử lý xong, đi vào phòng làm việc, mở máy tính, liếc mắt liền thấy được scandal của Hàn Thành Trì cùng Cố Lan San.
Anh nhìn thấy Hàn Thành Trì ngồi bên trong cửa hàng chọn lựa chiếc nhẫn, gò má dịu dàng, khóe môi mỉm cười, hình như thật sự mang theo tia hạnh phúc.
Anh ta chọn lựa một chiếc nhẫn, bởi vì khoảng cách chụp hình quá xa, chiếc nhẫn quá nhỏ, Thịnh Thế xem không được rõ là kiểu gì, chỉ cảm thấy đó là ánh sáng của kim cương, sáng long lanh chói mắt.
Bà quản gia bưng một ly cà phê lên lầu, đẩy cửa phòng làm việc ra, bên trong truyền ra mùi thuốc lá, bà quản gia nhíu nhíu mày, thấy khói mù lượn lờ sau lưng, Thịnh Thế ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, trên bàn sách khắp nơi đều là tàn thuốc.
Bà quản gia dừng một lát, bưng cà phê đi vào, bà lấy cà phê đặt nhẹ nhàng ở một bên, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, quan tâm nói: “Ngài Thịnh, ít hút một chút, đối với thân thể không tốt.”
Thịnh Thế giật giật con ngươi, liếc mắt nhìn bà quản gia, anh khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn một chút trên ngón tay, hút một hơi, liền thở ra một hơi, dụi tắt điếu thuốc.
Bà quản gia mở quạt thông gió bên trong phòng làm việc ra, thu dọn sạch tàn thuốc trên bàn sách.
Thịnh Thế ngồi ở một bên không có nhúc nhích, anh không biết có phải là hút thuốc quá nhiều hay không, trong miệng rất khổ sở, liền bưng lên cà phê, có thể là uống quá gấp, làm mình bị sặc.
Bà quản gia vội vàng ngừng tay, rút khăn giấy, muốn giúp Thịnh Thế lau cà phê trên người, Thịnh Thế khoát tay áo, ngăn trở động tác của bà quản gia, cả người ho khan liên tục một hồi thật lâu, mới miễn cưỡng nói một câu: “Không có việc gì, bà đi ra ngoài đi.”
Chương 688: Hối Hận Khi Biết Anh Không? (8)
Edit: Thu Lệ
Bác quản gia có chút không yên lòng, do do dự dự gọi một tiếng: “Cậu Thịnh. . . . . .”
“Đi ra ngoài!” Giọng nói của Thịnh Thế mang theo chút ác liệt, bác quản gia lập tức im lặng, nhanh chóng biến mất không thấy.
Sau khi cửa thư phòng đóng lại, Thịnh Thế buông mình trên chỗ ngồi, anh từ từ giơ tay lên che mặt mình lại, hồi lâu sau anh mới dùng sức lau mặt một cái, khép máy vi tính trước mặt lại, sợ run một lát mới trở lại phòng ngủ mình, anh nằm lên giường, cảm thấy trong nhà trống vắng hít thở không thông, bộ ngực vững vàng của anh lại bắt đầu phập phồng.
Anh lập tức ngồi dậy, chân không bước xuống giường, đi tới trước ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một hộp gấm, sau khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Khi anh và Cố Lan San kết hôn, anh đã bảo người ta dùng kim cương đỏ chế tạo nên chiếc nhẫn cho cô, đơn giản hào phóng, rồi lại xa hoa.
Anh lấy chiếc nhẫn từ trong lòng bàn tay ra, sau đó đưa lên khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó kề sát vào chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái mà anh vẫn không tháo ra, bọn nó là một đôi . . . . . . Bọn nó là một đôi . . . . . .
Tay Thịnh Thế run rẩy dữ dội một hồi, anh mới nuốt nước miếng một cái, thả lại chiếc nhẫn đó vào trong hộp gấm, bỏ vào trong ngăn kéo.
Trong phòng ngủ vô cùng im lặng, im lặng đến mức khiến anh có chút không khỏi khủng hoảng, anh nghĩ đến những lúc anh và cô giận dỗi nhau, cả đêm không về nhà, một mình cô ở trong căn p

