Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4932)

Đoạt hôn 101 lần

đang suy nghĩ cái gì.


. . . . . . . . .


Thật ra thì Cố Ân Ân thật sự do dự.


Ở trên thế giới này, có một nhóm rất lớn, mặc kệ là phụ nữ hay là đàn ông, chỉ có thể Đồng Cam lại không thể Cộng Khổ .


Cho nên, Cố Ân Ân do dự, là rất bình thường.


Cô yêu Hàn Thành Trì, nhưng là cô yêu là người có tiền có quyền hăm hở Hàn Thành Trì.


Cô không phân rõ rốt cục cô có cảm giác gì đối với một Hàn Thàn Trì hiện tại nghèo túng đến hai bàn tay trắng.


Nhưng cô lại không tài nào vứt bỏ lương tâm, chia tay với Hàn Thành Trì, cho nên cô vẫn luôn ở đau khổ do dự.


Chương 444: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (35)


Chỉ là, hoàn hảo có Thịnh Thế tồn tại.


Cố Lan San biết chuyện cha Hàn Thành Trì xảy ra chuyện đã là buổi tối hôm đó rồi.


Cô là từ trong miệng người giúp việc ở nhà mới biết, liền vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Thịnh Thế.


Thật ra thì Thịnh thế vẫn luôn đang đợi điện thoại của Cố Lan San, cô 1 giây trước gọi tới, 1 giây sau anh hẹn cô ra ngoài, thuận đường còn nói cho Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân.


Bọn họ hẹn tại một quán cà phê trên Thập Lý Thịnh Thế.


Lúc Cố Lan San đến, Hàn Thành Trì cùng Cố Ân Ân vẫn còn chưa đến.


Thịnh Thế thấy Cố Lan San đi vào, liền đứng lên, tự mình kéo một cái ghế bên cạnh mình ra, động tác của anh mới vừa tiến hành một nửa, Cố Lan San đã lập tức nhào tới bên cạnh, bắt lấy cánh tay anh, giọng điệu run rất lợi hại:


“Thịnh Thế, chúng ta nên làm cái gì a!”


Thịnh Thế biết “nên làm cái gì” trong lời cô là chỉ phải làm thế nào để trợ giúp Hàn Thành Trì, anh không phân rõ rốt cuộc nét mặt bây giờ của cô là bởi vì yêu Hàn Thành Trì mới lo lắng như thế, hay thuần túy bởi vì là bằng hữu. Nhưng anh lại không có xâm nhập đi tìm hiểu, chỉ là nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong ngực của mình, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng, giống như là dụ dỗ một đứa bé, nói:


“Sở Sở, đừng sợ. . . . . . Anh sẽ nghĩ biện pháp, em đừng quên, Thành Trì cũng là anh em của anh.”


Thịnh Thế thật sự nghĩ biện pháp rồi.


Lúc anh rể lớn gọi điện thoại cho anh, trong đầu anh đã có biện pháp giải quyết.


Cho nên, đợi đến Hàn Thành Trì cùng Cố Ân Ân tới, ngồi vào chỗ của mình, anh liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói:


“Thành Trì, chuyện quan trường bọn họ, tôi cũng không muốn lẫn, cho nên, về chuyện cha anh, tôi chỉ có thể nói tiếng, rất tiếc nuối.”


“Anh rể lớn của tôi xác thực đại biểu Thịnh gia chúng tôi, nhưng mà anh ta chỉ là công bằng làm việc. Hiện tại người khó chịu nhất, thật ra là ông nội tôi,ông đã dìu dắt cha anh đến chức vụ này.”


Hàn Thành Trì cúi đầu nhìn ly trà trước mặt, bên trong giãn ra lá trà, một hồi thật lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thế, hé nụ cười, nói:


“Nhị Thập, lời cậu nói tôi đều hiểu, phụ thân tôi phạm sai lầm xác thực phải gánh vác trách nhiệm, cho nên, tôi không có trách cậu.” Dừng một chút, Hàn Thành Trì lại mở miệng, nói: “Thay tôi nói một tiếng xin lỗi với ông nội Thịnh, dù sao cũng là cha tôi khiến ông thất vọng.”


“Tốt.” Thịnh Thế thay ông mình thu nhận áy náy của Hàn Thành Trì, “Chỉ là, Thành Trì, hôm nay tôi tới gặp anh, chỉ là lấy thân phận bạn bè đơn thuần mà đến. Tôi đã nói cho ông tôi rồi, về chỗ ngồi mà cha anh đã an bài cho anh, thứ hai anh có thể vào làm, chỗ ngồi không thấp, Phó Cục Trưởng Cục Tư Pháp. Anh yên tâm, chỉ cần có tôi ở tại, tôi khẳng định có thể giúp anh một đường thăng đi lên.”


Chương 445: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (36)


Cố Ân Ân ngồi ở một bên, đáy mắt sáng lên vẻ mừng rỡ.


Thịnh Thế hất đến vẻ mừng rỡ của Cố Ân ÂN, dừng một chút, có điều ngụ ý mà nói:


“Thành Trì, anh không phải cự tuyệt tôi gấp, anh có thể suy nghĩ thật kĩ một chút.”


Hàn Thành Trì làm sao nghe không hiểu hàm ý ẩn giấu trong lời nói của Thịnh Thế, anh liếc nhìn Cố Ân Ân, ngay sau đó, liền mở miệng nói:


“Ân Ân, đây là Thập Lý Thịnh Thế, em và Lan San đi ra ngoài đi dạo một vòng phố đi. Anh có lời muốn nói với Nhị Thập.”


Thịnh Thế nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Lan San, nắm tay nàng, ý bảo để cho cô yên tâm:


“Sở Sở, đi đi.”


Cố Lan San mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đứng lên, kêu Cố Ân Ân rời đi.


. . . . . . . . .


“Thành Trì, hiện tại Cố Ân Ân không có ở đây, tôi có vài lời này, cứ nói thẳng ra đi, bà Cố kia ái mộ hư vinh vô cùng, bây giờ anh hai bàn tay trắng, chắc chắn bà ta sẽ không để cho anh cưới Cố Ân Ân.”


Mặt mày Thịnh Thế mặt mày bình tĩnh nhìn Hàn Thành Trì, giọng điệu cực kỳ khẳng định. Hàn Thành Trì cúi đầu trầm mặc một hồi, mới ngước mắt, ánh mắt rất rõ ràng:


“Nhị Thập, lời cậu nói tôi hiểu, bà Cố xác thực đã nói với tôi phải chia tay với Ân Ân rồi.”


“Cái bà già này!”


Thịnh Thế uống một hớp cà phê, bật thốt lên mắng một câu.


Hàn Thành Trì cúi đầu, vẫn cười cười, nói:


“Nhị Thập, ý tốt của cậu lòng tôi nhận, nhưng mà tôi lại không có ý định tòng chánh. Nhị Thập, thật ra thì tôi rất tin tưởng bản thân mình, tôi sẽ không để cho Cố Ân Ân chịu khổ. Tôi muốn buôn bán, tôi đã có tính toán của mình rồi.”


Một nhóm người bọn họ, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ai cũng có lòng tự ái cực kỳ thịnh vượng.


Hàn Thành Trì cũng không ngoại lệ, hiện tại anh chán nản hai bàn tay trắng, nhưng vẫn không muốn tiếp nhận người khác trợ giúp.


Anh cảm thấy giống như là bố thí.


Cho nên, anh lựa chọn một loại, xem sao không để cho mình thấy khó chịu , hướng về phía Thịnh Thế mở miệng, tìm kiếm trợ giúp:


“Nhị Thập, hôm nay tôi tới gặp cậu, thật ra thì tôi là muốn tìm cậu vay tiền.”


“Dùng bao nhiêu?”


Thịnh Thế từ túi trong móc ra chi phiếu, Hàn Thành Trì lại lắc đầu một cái, nói:


“Cho tôi chút tiền mặt là tốt, tôi sẽ mau sớm tìm được công việc, tháng sau trả lại cho cậu.”


Thịnh Thế từ trong ví tiền của mình moi moi móc móc, phát hiện bên trong tiền mặt thật không nhiều, liền đứng lên, nói:


“Thành Trì, tôi xuống lầu thay anh rút thôi.”


Hàn Thành Trì gật đầu một cái, hiện tại toàn thân cao thấp anh thật không có nhiều tiền, nhưng vẫn cố ý muốn thanh toán lần tiền đi cà phê này.


Thịnh thế cho Hàn Thành Trì một xấp tiền rất dày, nhưng Hàn Thành Trì nhưng chỉ là từ bên trong đếm đi 5000.


Thịnh Thế nhận lấy tiền dư Hàn Thành Trì trả lại, không giải thích được cảm thấy đáy lòng có chút khó chịu, anh không nhịn được từ túi trong móc ra một hộp thuốc, đưa cho Hàn Thành Trì một cây, tự cầm một cây, đốt.


Chương 446: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (37)


Anh không nói gì, Hàn Thành Trì cũng không nói, hai người chỉ yên lặng hút thuốc.


Hàn Thành Trì hút thuốc nhiều hơn anh rất nhiều.


Thịnh Thế nhìn thấy trong lòng càng thêm đè nén, bọn họ đã từng được coi như là thiếu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”

Anh là của em