Chương 437: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (28)
Cố Ân Ân còn chưa kịp trấn an “Bệnh sợ hãi trước khi kết hôn” của Hàn Thành Trì, cô liền nhận được một tin tức cực kì kinh hãi kéo đến, hoàn toàn hiểu vì sao ngày hôm qua Hàn Thành Trì lại phản ứng kích động như vậy.
. . . . . . . .
Tin tức đó, là lúc Cố Ân Ân rời giường vào buổi sáng, xuống lầu ăn điểm tâmbà nhìn thấy.
Lúc ấy bà Cố đã ăn sáng xong, đang mặc quần áo đẹp đẽ, rạng rỡ ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon xem tin tức buổi sáng, trong tay bà đang cầm một ly trà lài sau khi ăn xong, bộ dáng ung dung, thấy Cố Ân Ân mặc đồ ngủ từ trên lầu xuống, tóc xõa tung, còn cau mày, chuyện bé xé ra to, giọng nói bén nhọn giáo dục Cố Ân Ân: “Ân Ân, con là con gái nhà họ Cố, là người nối nghiệp của nhà họ Cố trong tương lai. Làm sao con có thể bù xù như vậy mà đi xuống, không có một chút hình tượng nào! Chờ con vào nhà họ Hàn, nếu như còn như vậy, sẽ bị người ta giễu cợt đấy!”
Đối với với những ý nghĩ thi thoảng của bà Cố, thật sự Cố Ân Ân rất không đồng ý. Cô cảm thấy mẹ mình quá mức để ý vẻ bề ngoài, cùng người ta ganh đua so sánh, có lúc còn muốn hồi xuân, thỉnh thoảng cùng bà Cố cãi vã mấy câu, sau trưởng thành, thấy bà Cố lải nhải mấy chuyện này, dưới tình huốn bình thường, cô đều xem nhẹ.
Cho nên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cố Ân Ân chỉ nói với bà Cố một tiếng: “Mẹ, sáng sớm tốt lành.” Rồi đi đến phòng ăn.
Bà Cố thấy Cố Ân Ân không để ý đến mình, thái độ xem nhẹ, cũng không yên tĩnh lại, ngược lại còn nghiêng đầu, nhất quyết không tha mà nói: “Ân Ân, con đừng nên không nghe mẹ, phụ nữ là mặt mũi của đàn ông, dù là chính con không cần hình tượng, cũng phải để cho Hàn Thành Trì chút mặt mũi. . . . . .”
Cố Ân Ân bốc một cái bánh quẩy, nhét vào trong miệng, cắn một cái, lại uống một hớp sữa đậu nành, die.nd/anl;eq/uyd’on nhồm nhoàm nói: “Nếu không, mặt mũi của Hàn Thành Trì bị mất, đến lúc đó, anh ấy bị hồ ly tinh bên ngoài câu mất rồi, đến lúc đó thì chỉ có biết khóc!”
Bà Cố muốn nói, lại bị Cố Ân Ân nói hết rồi, lập tức cứng họng. Cố Ân Ân nuốt thức ăn trong miệng đồ, cười sáng lạn với bà Cố: “Mẹ, mẹ yên lặng chút đi, đừng không có việc gì cũng lo lắng vớ vẩn, Thành Trì rất thích con…con cũng rất yêu Thành Trì. Nếu Thành Trì muốn tìm hồ ly tinh thì đã sớm tìm, cần gì đợi đến sau khi cưới!”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. . . . . . .” Bà Cố chỉ sinh được một đứa con gái như vậy. Từ trước khi cô sinh ra, đã thay cô tìm một mối hôn nhân tốt. Toàn bộ tiếng tăm của nhà hộ Cố bọn họ, đều dựa vào nhà họ Hàn mà lên. Cho nên, nói theo ý bà, Hàn Thành Trì chính là cây rụng ra tiền của nhà bọn họ, bảo đảm vinh hoa phú quý. Bà cũng không hy vọng chồng của con gái mình lén lút bên ngoài, nhưng có một số việc, vẫn nên nói trước để con gái phòng ngừa: “Mẹ tin tưởng con và Thành Trì, nhưng mà, chẳng có mấy người đàn ông chống được sự dụ dỗ của đàn bà, cho nên con vẫn nên. . . . . .”
Chương 438: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (29)
“Sau đây xin thông báo một số tin tức, mọi người gần đây đều vô cùng quan tâm công trình thi công phải chi vài tỷ ở phía nam thành phố X, rốt cuộc hôm qua, ngân sách không cánh mà bay này cuối cùng cũng điều tra được rõ chân tướng.”
Trên TV bỗng chợt phát ra một mẩu tin tức hấp dẫn lực chú ý của bà Cố, lời bà muốn nói vẫn ở bên miệng, bà quay đầu nhìn màn hình TV, sau đó vẻ mặt liền vô cùng kinh ngạc, kêu Cố Ân Ân đang ăm cơm ở đó : “Ân Ân, con qua đây nhìn một chút, có phải mẹ nhìn lầm hay không, người đó có phải là ba Thành Trì không vậy?”
“Làm sao có thể, ba Thành Trì làm việc thanh liêm, tác phong nghiêm chỉnh, tại sao có thể liên quan đến án thâm ô chứ!” Cố Ân Ân cúi đầu, tự nhiên ăn cơm, giọng điệu mười phần không cho là đúng.
Khi Cố Ân Ân nõi những lời này thực sự tràn đầy mạnh mẽ, bởi vì cho dù cả thế giới này mọi người đều tham ô thì ba Thành Trì cũng sẽ không, từ trước đến nay ông ấy đã rất bận rộn, làm việc vì dân, hoàn toàn được tiếng lành, hiện tại lại muốn để lại công lao, cho nên sao ba Thành Trì có thể tại thời điểm quan trọng lúc này để bản thân phạm phải sai lầm lớn như thế chứ.
Nhưng mà tin tức được đưa tin trên TV lại làm cho đôi đũa trong tay Cố Ân Ân rơi xuống đất “Bốp” một tiếng, cô king ngạc chạy vội tới trước TV.
“8 giờ 10 phút sáng ngày hôm qua, Hàn Thanh Liêm tại thời gian đã nêu ở địa điểm đã nói trước đó mà đã nói rõ về việc mất đi vài tỷ, cũng thừa nhận hành vi tham ô của bản thân.”
Hình ảnh trên TV là ba của Hàn Thành Trì, Hàn Thanh Liêm đang đeo còng tay, đứng ở chỗ đó mà vẻ mặt sa sút, căn bản không còn vẻ mặt hồng hào dáng vẻ từ ái ngày nào, phía dưới có rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát ghi lại từng lời nói của ông, thường sẽ ngẩng đầu hỏi ông một hai câu.
Tin tức không dài nhưng lại hoàn toàn nói rõ được chuyện tham ô của Hàn Thanh Liêm – ba của Hàn Thành Trì.
Theo lời nói của Hàn Thanh Liêm thì lúc đó ông tham ô, lại tham ô khoản tiền vài tỷ nguyên nhân là bởi vì mẹ của Hàn Thành Trì bà Hàn.
Bức tranh sơn dầu của phu nhân Hàn sau khi gả cho Hàn Thanh Liêm, lại bị người có ý định với Hàn Thanh Liêm dùng thủ đoạn tuyên truyền mà giá phi như gió bão.
Mà phu nhân Hàn lại thường xuyên tham gia các thể loại triển lãm tranh, được rất nhiều người theo đuổi, Hàn Thanh Liêm sinh lòng ghe tuông thực sự chịu không được mà tranh cãi với phu nhân Hàn vài lần. Thế nhưng sau cùng bởi vì vợ yêu sốt ruột mà mỗi lần đều thỏa hiệp nhưng vẫn không chịu nổi tranh của vợ mình lại bị những người đàn ông ái mộ bà thu được cho nên ông liền lao hết tâm tư mà chi ra số tiền cao hơn gấp mười gấp hai mươi lần thậm chí gấp cả trăm lần mà lấy lại tất cả bức tranh của phu nhân Hàn vào tay mình.
Chương 439: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (30)
Cấp bậc của ông chỉ là một bộ trưởng, thu nhập có cao tới đâu cũng không lên được giá của những bức tranh vợ mình vẽ bị người ta rang tái rang xào, cho nên đến cuối cùng, dù mất hết tiền của cũng mua không nổi bức tranh của vợ mình, đã nghĩ bản thân liền về hưu thôi, trước lúc đó lại ôm tâm lý may mắn mà tham ô một khoản tiền, chỉ là một khoản, thần sẽ không biết quỷ sẽ không hay, ông không những thành công về hưu mà còn có thể nắm được hết những bức tranh của vợ mình.
Nhưng mà thật không ngờ, cả đời ông chỉ làm một chuyện xấu như kia mà ông trời lại cứ không chiếu cố ông, thực ra ông chỉ tham ô một phần nhỏ bên trong nhưng thi công cần nhiều thứ, bởi vì quan chức phía dưới bớt xén nhiên vật liệu, còn một trận mưa lớn hạ xuống gây ra cái chế


