Cho nên liền kéo Cố Lan San và Cố Ân Ân đến một trong phòng ăn, gọi một bàn thức ăn.
Cố Ân Ân nuốt không trôi.
Cố Lan San nhìn Cố Ân Ân không ăn, cô cũng không ăn, Thịnh Thế cau mày, anh gắp một đống thức ăn trên bàn vào bát Cố Lan San, sau đó mở miệng, nói: “Bây giờ không tìm được Thành Trì, buổi tối khẳng định sẽ không ai ngủ được, cho nên, hiện tại mau ăn một chút, đừng để đến lúc đó, người không tìm được, từng người từng người đói hoa mắt phải vào bệnh viện. Còn nữa…, tôi cam đoan với mọi người, Hàn Thành Trì, khẳng định không sao!”
“Làm sao cậu cứ khẳng định như vậy?” Cố Ân Ân chảy nước mắt, ngẩng đầu lên, chất vấn Thịnh Thế.
Thịnh Thế liếc mắt nhìn Cố Ân Ân, anh là người duy nhất ở đâu hiểu rõ sự thật, nhưng anh lại không thể nói, cuối cùng, anh chỉ có thể giật giật khóe miệng, nói: “Cố Ân Ân, cô tin tôi cũng được, không tin tôi cũng vậy thôi, Thịnh Thế tôi lấy mạng sống của mình đảm bảo với cô, cậu ta tuyệt đối không có việc gì!”
Có thể Cố Ân Ân bị giọng điệu chắc nịch trong lời nói của Thịnh Thế làm chấn động, mà một ngày rồi, cô cũng chưa ăn gì, rất đói bụng. dien.d/anl;equ.yd/on Nói tóm lại, cô vừa chảy nước mắt, vừa cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn.
Cố Lan San thật sự rất đói bụng, thấy Cố Ân Ân bắt đầu ăn cơm, cô cũng vội vàng ăn.
Bốn người ăn cơm xong, cũng không tự nhiên ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, vẫn ở cùng với Cố Ân Ân như cũ.
Sắc trời dần dần tối, đã gần một giờ sáng, vẫn không liên lạc được với Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân lái xe, ở trên đường lớn vẫn cố tìm.
Thịnh Thế để Cố Lan San về nhà, anh ở cùng với Cố Ân Ân, nhưng Cố Lan San lo lắng cho Cố Ân Ân, vẫn sống chết đi theo, Thịnh Thế không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý. Dù sao Hạ Phồn Hoa cũng là quan Ngoại Giao, mặc dù Thịnh Thế che giấu rất tốt, tuy nhiên vẫn nhìn ra một chút manh mối, mơ hồ cảm thấy dường như thật sự xảy ra chuyện gì đó rất lớn, cho nên cũng không nói về nhà, đi cùng một đường.
Cố Ân Ân vẫn luôn để ý thời gian, cô chờ hai mươi bốn giờ đến, như vậy, Thịnh Thế có thể giúp cô tìm Hàn Thành Trì rồi.
Sắc trời dần dần từ tối đen như mực biến thành ban ngày, mặt trời dần dần lên cao, sắp đến 24 giờ, Hàn Thành Trì lại gọi điện thoại cho Cố Ân Ân.
Chương 430: Đại Nạn Tới, Chia Tay (21)
Cố Ân Ân vẫn khóc, cô cho rằng nước mắt của mình đã chảy khô, trong lúc bất chợt thấy Hàn Thành Trì gọi điện thoại tới, ngay lập tức, nước mắt của cô lập tức hoặc như vỡ đê, ào ào chảy ra. Tay cô chỉ run rẩy nghe điện thoại, giọng điệu rất kích động: “Thành Trì?”
“Ừ.” Trong điện thoại, Hàn Thành Trì nói rất ít, chỉ trả lời một câu. Đúng là giọng nói của anh, trái tim lơ lửng của Cố Ân Ân lúc này mới trở về trong bụng. Cô lập tức khóc thành tiếng, Hàn Thành Trì ở đầu điện thoại bên kia, từ đầu đến cuối không nói. Die.nd/anl;equ;yd/on Một lát sau, Cố Ân Ân mới ngừng khóc, đáy lòng vốn đầy lo lắng, trong nháy mắt biến thành tức giận không thể ức chế: “Thành Trì, làm sao anh có thể như vậy! Anh biết không biết anh khiến em sợ muốn chết không! Sao anh không nói tiếng nào, nói đi là đi, cái gì cũng không nói cho em biết, còn tắt máy, anh có biết em lo lắng nhiều như thế nào không? Thành Trì, một ngày một đêm em đều ở đây tìm anh, anh biết hay không biết? Thành Trì. . . . . .” Cố Ân Ân trách móc xong, lại tự nhiên khóc, vào giờ phút này, cô nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, có cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hàn Thành Trì vẫn không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nghe Cố Ân Ân mắng, mãi cho đến khi Cố Ân Ân mắng đủ rồi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc, anh mới nhàn nhạt mở miệng: “Ân Ân, anh vào nhà hàng lần trước em hẹn Lan San vào, em lại tới đây đi.”
. . . . . . . . .
Mấy người Thịnh Thế, Cố Lan San, Cố Ân Ân và Hạ Phồn Hoa cùng đi.
Lúc bọn họ đến, Hàn Thành Trì đã ngồi ở quán trà chờ bọn họ.
Cố Ân Ân là người đầu tiên vọt vào trong phòng, cô đẩy cửa ra, thấy Hàn Thành Trì vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần Tây ngày hôm qua. Thoạt nhìn áo sơ mi trắng hơi nhăn nhưng vẫn rất sạch sẽ, tóc của anh hơi rối, nhưng mặt rất sạch sẽ, toàn thân vẫn dịu dàng an tĩnh trước sau như một. Nghe thấy tiếng cửa đẩy ra, anh liền quay đầu, lúc thấy Cố Ân Ân, anh nhìn lên, chậm rãi cười cười, sau đó lên tiếng: “Ân Ân, em đã đến rồi.”
Anh vừa dứt lời, liền thấy Thịnh Thế, Cố Lan San và Hạ Phồn Hoa sau lưng Cố Ân Ân, vẻ mặt anh cũng không biến đổi nhiều, tiếp tục mở miệng cười: “Nhị Thập, Hoa Tử, Lan San, mọi người cũng ở đây à!”
Giọng điệu anh rất ổn định, nghiễm nhiên cũng không phải nghiêm trọng như lời Cố Ân Ân nói.
Trái tim Hạ Phồn Hoa lơ lửng đã đặt xuống, đi vào trong phòng đã được bao, ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, một hơi uống cạn: “Thành Trì, cậu biết không, tôi sắp bị Ân Ân nhà các cậu, cô ấy kéo tôi cả đêm, nhất định nói rằng cậu xảy ra chuyện!”
Chương 431: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (22)
Cố Ân Ân ngồi bên cạnh Hàn Thành Trì, nghe được Hạ Phồn Hoa nói lời này, liếc mắt nhìn Hạ Phồn Hoa một cái, liền quay đầu, nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì.
Hàn Thành Trì liếc mắt nhìn Cố Ân Ân, giơ tay lên, giữ cô ở trong ngực của mình, hướng về phía Hạ Phồn Hoa mở miệng khách khí nói: “Hoa tử, thật xin lỗi, tôi thay Ân Ân xin lỗi cậu.”
“Không sao. Chỉ là chút chuyện nhỏ.” Hạ Phồn Hoa khoát tay áo, duỗi lưng một cái: “Bây giờ nhìn cậu mạnh khỏe ngồi ở chỗ này, tôi liền yên tâm, tôi một đêm không ngủ, phải về nhà ngủ bù, sáng còn phải đi làm, cho nên không tiếp tục ở đây cùng mọi người được, đi trước.”
Hạ Phồn Hoa vừa nói, d/đ/l/q/đ vừa đứng lên, thuận đường cùng mọi người chào tạm biệt, liền rời đi.
Thịnh Thế ngồi đối diện Hàn Thành Trì, đôi mắt vẫn luôn đang trông chừng Hàn Thành Trì, anh cảm thấy Hàn Thành Trì thật sự bình tĩnh, anh cảm thấy anh ta hình như không biết gì.
Công việc của anh rất bận, thường có lúc thức đêm, ít ngủ, cho nên cả đêm không ngủ, cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng Cố Lan San ở bên cạnh, cho nên khi Hạ Phồn Hoa đi, anh cũng mở miệng, hỏi một câu: “Thành Trì, cậu không sao chứ?”
Hàn Thành Trì nghe diên/dan.le.quy/don được giọng nói Thịnh Thế, liền chuyển ánh mắt từ mặt Cố n n, sang trên mặt Thịnh Thế, nhìn ánh mắt của Thịnh Thế, lặng yên trong chốc lát, mới nói: “Tôi rất khỏe, cám ơn cậu, Nhị Thập.”
Thịnh Thế nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Thành Trì một hồi, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, tôi cùng Sở Sở đi trước, hai người chắc còn có rất nhiều lời muốn nói, không quấy rầy.”
“Được.” Thái độ Hàn Thành Trì ôn hòa, còn mỉm cười cùng Thịnh Thế và Cố Lan San, “Vậy tôi không tiễn mọi người, trên đường chậm

