“Được được được!” Hạ Phồn Hoa đứng lên: “Nhị Thập, cậu câm miệng cho tôi, tôi đi, được chưa!”
Nói xong, Hạ Phồn Hoa dưới con mắt của mọi người, mặt đen lại, ra cửa mua cà phê.
. . . . . . . . . . .
Lúc Hạ Phồn Hoa bao lớn bao nhỏ giơ lên 18 ly cà phê đi lên, sắc mặt vô cùng đen, thư ký muốn cười nhưng lại không dám cười từ trong tay anh nhận lấy, gởi một ly, tự nhiên đưa cho Thịnh Thế đầu tiên.
Thịnh Thế cầm hai cái, tự mở ra một ly, sảng khoái uống một hớp, đặc biệt nói: “Quan Ngoại Giao mua cà phê, quả nhiên khi uống cảm giác cũng không giống như thường.”
Hạ Phồn Hoa cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thịnh Thế, lúc này mới nhìn thấy chỗ ngồi Cố Lan San trống không, thuận miệng hỏi: “Tiểu ma nữ kia đây?”
Danh hiệu Tiểu Ma Nữ này là khi học cao trung, Cố Lan San hoành hành ngang ngược, Hạ Phồn Hoa lấy tước hiệu này cho cô, Cố Lan San cùng Thịnh Thế sau khi cưới, tính tình thay đổi hẳn, danh hiệu này cũng không có nhắc đến, nhưng hôm nay, cứ như vậy lại xuất hiện.
Chương 425: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (16)
Bởi vì Hạ Phồn Hoa cảm thấy bản tính ma nữ của Cố Lan San lại hiện ra.
Chỉ cần ai chọc cô, làm cho cô có một chút khó chịu, cô nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, có thù tất báo.
Cả đời này của anh chưa bao giờ mua cà phê cho người khác!
Bây giờ lại bị cô chỉ huy như vậy, dưới trời nắng gắt xuống lầu mua cà phê, còn không cho phép cho người ta giúp đưa đến giùm!
Thịnh Thế uống một hớp cà phê, nói: “Rửa tay đi.”
Sau đó giơ giơ cà phê lên, còn nói: “Cà phê này mùi vị không tệ.”
Hạ Phồn Hoa nghẹn một hơi ở trong ngực, không biết làm cách nào phát tiết ra ngoài, cuối cùng, anh chỉ có thể hung hăng cắn chặt hàm răng, nói gằn từng chữ với Thịnh Thế: “Nhị Thập, tốt, cậu thật giỏi, cậu cứ nuông chiều đi, cẩn thận có một ngày, cậu cứ nuông chiều Cố Lan San lên tận trời cao, đến lúc đó bay mất, để cậu bắt không được! Cậu còn sảng khoái được hay không !”
Thịnh Thế đối mặt với giọng điệu tức giận hổn hển của Hạ Phồn Hoa cũng không phát hỏa, chỉ cười không nói nhìn lướt qua Hạ Phồn Hoa, tiếp tục uống cà phê của mình.
“Không phải tôi nói cậu, Nhị Thập, đây rõ ràng là cậu đang đùa với lửa, cậu xem cậu nuông chìu cô ấy, ma tính lại hiện ra, trời ạ, ngày lành vừa mới qua không đến hai năm, thật choáng nha, cơn ác mộng lại quay trở lại rồi!”
Trong lòng Hạ Phồn Hoa âm thầm suy nghĩ, về sau nhìn thấy Cố Lan San, có thể trốn thật xa bao nhiêu thì trốn thật xa bấy nhiêu, để tránh mình không cẩn thận, chọc cô ấy khó chịu, quay đầu lại giày vò anh đi mua cà phê, á. . . . . Đây sẽ không phải là phương pháp chỉnh người mà ma nữ kia chỉ dùng một lần thôi đâu, lần sau nhất định sẽ đổi cách khác.
Thịnh Thế khẽ cười nhìn Hạ Phồn Hoa, đôi mắt lóe sáng, nói: “Hoa Tử, cậu nói không phải đều là vô nghĩa sao, tôi chỉ có một người vợ, tôi không nuông chiều cô ấy, chẳng lẽ tôi nuông chiều cậu à!”
Hạ Phồn Hoa vừa định tiếp tục mở miệng nói chuyện, cửa phòng họp lại bị người đẩy ra, anh liền nhìn thấy nụ cười trên mặt của Thịnh Thế trở nên rất ân cần thuần khiết: “Sở Sở, tới đây uống cà phê này.”
Hạ Phồn Hoa vội vàng nuốt lời nói châm chọc Cố Lan San của mình xuống bụng, anh cũng không phải là thật sự không chọc nổi Cố Lan San, mà là ở giữa bạn bè quỷ kế đa đoan, anh thật sự chơi không thắng nổi Cố Lan San, huống chi bọn họ cũng sẽ không thể thật sự xé rách mặt, cho nên, Hạ Phồn Hoa quay đầu, treo lên khuôn mặt tươi cười nhìn Cố Lan San, nói: “Lan San, tôi mua cà phê đến rồi.”
Cơn tức của Cố Lan San vì Hạ Phồn Hoa tán dương Tô Kiều Kiều còn chưa có tan, cho nên, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua Hạ Phồn Hoa đang cười lấy lòng, bĩu môi, hơi ghét bỏ vứt ra một câu: “Vô sự mà ân cần, thì không phải gian trá tức là trộm cắp!”
Sau đó liền bỏ lại nụ cười cứng ngắc của Hạ Phồn Hoa, nghiêng người, vòng qua Thịnh Thế, ngồi ở bên cạnh anh, mở nắp cà phê lên, chậm rãi uống một hớp, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê Quan Ngoại Giao mua cho đấy!”
Hạ Phồn Hoa càng cứng đờ. . . . . . Anh làm thế nào cũng không nghĩ ra, mình không cẩn thận đã chọc Cố Lan San ở chỗ nào?
Anh rất muốn phun ra lời thô tục, nhưng vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười, vừa định nói với Cố Lan San, chúng ta làm hòa nha, thì điện thoại của Cố Lan San vang lên, Cố Lan San nhìn thấy tên người hiển thị cuộc gọi đến, vẻ mặt ngưng lại một chút, sau đó mới cắn cắn môi dưới, ấn nghe, cô còn chưa có lên tiếng nói chuyện, liền nghe được giọng nói của Cố Ân Ân vội vàng truyền tới: “San San. . . . . . Thành Trì không thấy ở đâu nữa.”
Chương 426: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (17)
Chuyện Cố Ân Ân vì Hàn Thành Trì ngửa bài với Cố Lan San, mặc dù cuối cùng bởi vì Thịnh Thế đến được hóa giải, nhưng đã từng là chị em tốt như thế, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà tạm trở mặt thành thù, mặc dù sau đó Cố Ân Ân nói xin lỗi với Cố Lan San, nhưng vẫn còn lại một chút lúng túng cùng ngăn cách.
Trong lòng Cố Lan San cũng đang lo lắng quan hệ của mình cùng Cố Ân Ân càng ngày càng xa cách, cho nên lúc nhận cú điện thoại này vô cùng khẩn trương, khi cô nghe được những lời này của Cố Ân Ân, không hiểu sao cô cũng có chút chột dạ, theo bản năng mở miệng giải thích, nói: “Chị, anh Thành Trì không có ở cùng một chỗ với em.”
Cố Ân Ân ở phía bên kia điện thoại, trong nháy mắt liền đình trệ, thật lâu sau, cô mới lẳng lặng mở miệng: “San San. . . . . . Chị biết Thành Trì không có ở cùng một chỗ với em, về chuyện tối ngày hôm qua, chị thật sự vô cùng xin lỗi. . . . . . Chị thật sự cho rằng cái cà vạt đó là em đưa, hơn nữa chị thấy Thành Trì đối với em như vậy. . . . . . .” Cố Ân Ân nói có chút không lưu loát, nhưng vẫn khập khiễng nói xong: “Chị có chút tức giận, chị nghĩ chị thật sự điên rồi, mới có thể suy nghĩ lung tung như vậy, cho rằng em và Thành Trì ở chung một chỗ có cái gì. San San, chị thật sự không đúng. Em đừng tức giận, tối qua chị vẫn luôn ngủ không yên, luôn nghĩ đến em, chị muốn gọi điện thoại cho em, nhưng chị lại sợ quấy rầy em. San San, thật xin lỗi, em đừng giận chị.”
Cố Lan San tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà Cố Ân Ân lại ở trong điện thoại nói xin lỗi với cô, lo lắng trong lòng cô bỗng chốc liền tan thành mây khói, đáy mắt của cô bởi vì kích động, hơi hiện ra một chút nước mắt, cô cầm điện thoại di động, thật lâu sau, mới mở miệng, nói: “Chị, không sao cả.”
Thật sự không sao cả.
Thứ cô có rất ít, cô thật sự không muốn mất đi.
Cố Lan San sợ

