Cố Lan San nói như vậy, lập tức làm cho Cố Ân Ân ở bên kia điện thoại khóc lên, cô hít nước mắt nước mũi nói: “San San, em không tức giận là tốt rồi, không tức giận là tốt rồi. . . . . .” Cô liên tục lặp lại hai lần, nước mắt lách tách rơi xuống: “San San, chị thật sự không biết phải làm gì, Thành Trì thật sự không thấy nữa, em giúp chị liên lạc với Nhị Thập, nhờ cậu ấy giúp chị tìm Thành Trì với.”
“Làm sao có thể tìm không thấy anh Thành Trì?” Cố Lan San thật sự có chút không rõ rốt cuộc Cố Ân Ân đang khẩn trương lo lắng cái gì, “Có lẽ anh Thành Trì có việc gấp, đang bận, anh ấy lớn như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị, chị cũng đừng lo lắng vớ vẩn.”
Chương 427: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (18)
“Không phải vậy! San San không phải đơn giản như em nghĩ đâu.” Cố Ân Ân vội vàng cắt đứt lời nói của Cố Lan San, nói: “San San, chị có dự cảm, chị cảm thấy được Thành Trì thật sự đã xảy ra chuyện, em biết không, anh ấy chưa bao giờ có dáng vẻ này cả.”
Cô Lan San từ giọng nói của Cố Ân Ân cũng nghe ra được tính nghiêm trọng của sự việc, cô nhìn Thịnh Thế vẫn đang nhìn mình chằm chằm một cái, vẻ mặt nặng nề hỏi: “Chị, chị đừng vội, chị từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chính là buổi sáng nay, lúc buổi sáng, bất chợt anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt rất khó coi hướng về phía chị nói, anh có chuyện, muốn đi trước một bước, sau khi anh ấy rời đi chị có chút lo lắng, nên gọi điện thoại cho anh ấy, muốn hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điện thoại di động của anh ấy ở trạng thái tắt máy. Một lát sau chị vẫn không thấy yên lòng, nên đến nhà họ Hàn, sắc mặt người giúp việc nhà họ Hàn không tốt lắm, mẹ Hàn khóc suốt, chị hỏi có chuyện gì, nhưng cái gì bà cũng không nói với chị, chị lại tiếp tục gọi điện thoại cho Thành Trì, nhưng Thành Trì vẫn không nghe máy, chị ra ngoài tìm Thành Trì, đến những nơi anh thích đi tìm một lần, nhưng vẫn không tìm được. San San……. Chị thật sự hơi lo sợ, San San, em phải tin tưởng chị, không phải là chị suy nghĩ nhiều, chị thật sự cảm thấy Thanh Trì đã xảy ra chuyện gì đó. Chị bên anh ấy nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng chị thấy anh ấy lo lắng kinh hoàng như thế.” Cố Ân Ân càng nói càng khóc dữ hơn: “San San, chị thật sự không biết phải làm sao nữa, nên chị mới gọi điện thoại cho em, nhà họ Cố chỉ là nhà làm ăn buôn bán, tìm người chắc chắn sẽ không bằng Nhị Thập, gia đình cậu ấy có rất nhiều người tham gia quân đội, muốn tìm một người chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, cho nên, San San em bảo Nhị Thập giúp chị một chút………giúp chị một chút………..”
Giọng nói của Cố Ân Ân đến cuối cùng thì biến thành cầu khẩn, Cố Lan San chưa từng nghe thấy chị mình dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, tối qua Cố Ân Ân gây sự những thứ kia với cô làm lòng cô như có bóng ma, bất ngờ nên cũng không biết chạy trốn nơi nào, tất cả đều là lo lắng thay thế: :Chị, chị đừng gấp gáp, hiện tại em sẽ nói với Thịnh Thế.”
Cố Lan San cũng không tắt điện thoại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Thế nói: “Thịnh Thế, chị gọi điện thoại đến, chị ấy nói không thấy anh Thành Trì, chị ấy nói nhất định là anh Thành Trì đã xảy ra chuyện.”
Lúc Cố Lan San nhận điện thoại Thịnh Thế đã nghe được từ trong miệng cô nói, nên cũng loáng thoáng đoán được đại khái một chút, cùng với việc buổi sáng nay anh rể cả gọi điện cho mình, nên đã nhanh chóng gắn kết lại với nhau.
Chẳng lẽ Hàn Thành Trì đã biết được tin tức gì?
Nhanh như vậy………….Không phải anh rể nói là tuần sau sao?
Chương 428: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (19)
Cố Lan San thấy một hồi lâu mà Thịnh Thế vẫn không lên tiếng, cô không nhịn được cất lời, thúc dục gấp gáp: “Thịnh Thế, anh có nghe tôi nói không?”
Thịnh Thế đột nhiên hồi hồn, hướng về phía Cố Lan San gật đầu một cái, chỉ là ánh mắt anh vẫn không chớp như cũ, “Cô hỏi Cố Ân Ân xem bây giờ đang ở đâu? Giờ chúng ta qua xem cô ấy một chút.”
“Ừ.” Cố Lan San đáp lại một tiếng, mới quay đầu, hướng về trong điện thoại, giọng điệu mềm nhũn hỏi: “Chị, bây giờ chị ở đâu? Nhị Thập nói sẽ đi tìm chị.”
Cố Ân Ân đã ngừng khóc, giọng nói mang có chút khàn khàn nói địa chỉ cho Cố Lan San.
************
Thật sự không liên lạc được với Hàn Thành Trì.
Chỉ là không liên lạc được, không được tính là mất tích không thấy.
Lúc đầu, Cố Lan San cũng không nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy có lẽ vì Hàn Thành Trì có chuyện khác, cho nên tạm thời không liên lạc được.
Nhưng Cố Ân Ân vẫn sống chết một mực chắc chắn Hàn Thành Trị bị mất tích không thấy, khẳng định đã xảy ra chuyện.
Thật ra thì Cố Ân Ân cũng không phải đặc biệt xác định, nhưng chính cô cảm thấy Hàn Thành Trì nhận được điện thoại rồi vội vã chia tay, vẻ mặt anh trắng bệch đến dọa người, hơn nữa chính cô đã liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại đều trong tình trạng tắt máy, trong lòng cô lo lắng, cô không biết có phải là cảm nhận của trái tim, trực giác của phụ nữ hay không, nói tóm lại, chính là cô cảm thấy Hàn Thành Trì đã xảy ra chuyện, cô vẫn nhấn mạnh với Cố Lan San, cường điệu đến cuối cùng làm Cố Lan San cũng cảm thấy Hàn Thành Trì xảy ra chuyện, nên cô kéo tay Thịnh Thế, bắt đầu run rẩy.
Hạ Phồn Hoa cũng đi theo, thật lòng anh cảm thấy Cố Ân Ân và Cố Lan San lo buồn vô cớ, không có việc gì nên loạn tưởng, anh không nhịn được còn ở đó nói lảm nhảm than thở với Cố Ân Ân và Cố Lan San, phụ nữ chính là phụ nữ!
Duy chỉ có Thịnh Thế mặc dù cũng thỉnh thoảng khuyên Cố Ân Ân đôi lời, nhưng toàn bộ ánh mắt của anh đều mập mờ bất định.
Thời gian như dòng chảy trôi qua, mãi cho đến gần tối, điện thoại Hàn Thành Trì vẫn trong trạng thấy không nghe, Cố Ân Ân gấp đến độ không còn bình tĩnh nổi nữa, quấn quýt lấy Thịnh Thế để anh giúp cô một tay tìm Hàn Thành Trì.
Trong lòng Thịnh Thế rõ ràng cũng nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cho nên anh thật sự không giúp được gì, không thể liên lạc phái người gióng trống khua chiêng tìm Hàn Thành Trì được, cũng chỉ có thể thêu dệt một lý do vô cớ nói, sau hai mươi tư giờ rồi hãy nói.
Lúc bảy giờ tối mấy người đi một chuyến đến nhà họ Hàn, nhà họ Hàn rất an tĩnh, người giúp việc cũng không biết đi nơi nào, chỉ có một mình bà Hàn ngồi ở trong phòng khách, hốc mắt đo đỏ đang ngẩn người.
Nhìn thấy bọn họ đi vào, bà Hàn miễn cưỡng lên tinh thần ứng phó vài câu, cuối cùng lấy cớ mình mệt mỏi đi thẳng đến phòng ngủ, còn khóa trái cửa.
Chương 429: Đại Nạn Tới, Chia Tay (20)
Cố Ân Ân biết rõ điện thoại Hàn Thành Trì tắt máy, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Hàn Thành Trì, không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến chín giờ, vẫn không liên lạc được với Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân gấp đến mức khóc sướt mướt.
Thịnh Thế và Hạ Phồn Hoa vẫn đứng một bên, đối với những chuyện khác, Thịnh Thế khô

