“Chúng ta muốn chọn đại sứ hình tượng nên phải chú trọng vào hình tượng, mà dáng người cô ấy rất đẹp, hình tượng cũng rất tốt, hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu.”
Cố Lan San nghe Thịnh Thế nói ra những lời này, càng thêm khiếp sợ, này, này, này rõ ràng là lời cô mới nói với Hạ Phồn Hoa!
Chẳng lẽ anh đã nghe thấy hết?
Này cũng đại biểu anh đã biết việc cô và Hạ Phồn Hoa đánh cuộc rồi?
Anh cố ý làm như vậy sao?
Vì để cho cô thắng sao?
Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?
Vô số vấn đề quét qua đầu óc trống rỗng của Cố Lan San, cô không biết xoay chuyển ra sao nhưng trong lòng cô lại có một suy đoán từ từ hiện lên.
Suy đoán này bắt đầu lúc Thịnh Thế uống say ôm cô nói, chỉ là cô vẫn không dám xác nhận.
Sau đó từ từ bị cô ném ra sau đầu.
Nhưng suy đoán đó bây giờ lại sống lại.
Thịnh Thế. . . . . . Anh, anh sẽ không phải là. . . . . . Cho tới bây giờ anh vẫn luôn thích cô sao?
Cố Lan San bị chính suy nghĩ của mình hù sợ.
Lần gây gổ dữ dội đó, anh tát một cái không chút lưu tình, khi anh nói anh yêu cô thì cô nói cái gì chính là cái đó, khi anh không thương cô thì cô chỉ là cái rắm. . . . . .
Từ đó về sau anh đối với cô chỉ còn châm chọc khiêu khích. . . . . .
Nhưng không biết vì sao gần đây anh lại cùng cô sống những ngày hạnh phúc.
Điều này cũng không thể đại biểu cho việc anh còn yêu cô!
Lòng Cố Lan San rối thành một nùi, lqđ cô sững sờ nhìn Thịnh Thế, bị chính suy nghĩ của mình làm cho choáng váng quên mất phải làm sao.
Trong lòng Thịnh Thế cũng có nghi hoặc.
Giống như việc sao Cố Lan San lại tâm huyết dâng trào mà đánh cuộc với Hạ Phồn Hoa?
Lại giống như việc cô vẫn luôn thờ ơ với những việc của anh, sao bây giờ lại có tâm tình quan tâm tới việc ai sẽ là đại sứ hình tượng?
Hình như cô không giống trước đây, có chút để ý với anh và chuyện của anh.
Điều này đại biểu cái gì, đại biểu cho việc cô chú ý tới anh sao?
Thật ra thì trên phương diện công việc anh giống như những gì Hạ Phồn Hoa đã nói, công tư rõ ràng, sẽ không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xảy ra, từ trước đến giờ đều là phải đạt được lợi ích cao nhất.
Cho nên đại sứ hình tượng lần này của Thập Lý Thịnh Thế, nói là sẽ lựa chọn mới nhưng dự định vẫn sẽ chọn Tô Kiều Kiều.
Bởi vì danh tiếng của cô ta khá cao, sự nghiệp hiện tại lại như mặt trời ban trưa.
Thật sự là người đáng được lựa chọn nhất.
Nhưng. . . . . .
Chương 423: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (14)
Giữa sự nghiệp, nguyên tắc, và Cố Lan San, anh không do dự lựa chọn Cố Lan San.
Không vì cái gì khác, chỉ là không thích nhìn cô mân mê miệng, chỉ là muốn khiến cô vui mừng.
Chỉ cần trong mắt cô có anh, dù không phải là yêu, chỉ cần cô có thể đối với chuyện của anh, biểu hiện một chút để ý như vậy, anh nguyện ý vì cô mà bỏ ra bất cứ giá nào. . . . . .
Cho nên, mặc dù là Đại sứ hình tượng cho Thập lý Thịnh Thế, bị cô làm thành tiền đánh cuộc, vậy cũng không sao cả!
Chỉ cần cô vui vẻ là được.
Mà khổ nhất lại là Hạ Phồn Hoa, anh ta cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm, anh ta chớp mắt nhiều lần, còn dùng tay bấm mình đến mấy lần, mới bất đắc dĩ thừa nhận, Thịnh Thế, thật sự đem người đại diện cho Đại sứ hình tượng do Cố Lan San quyết định.
Anh ta đã đánh giá thấp, Thịnh Thế khi gặp Cố Lan San là đã chạm vào ranh giới cuối cùng.
Không đúng, anh vẫn cho là Cố Lan San nắm được điểm yếu gì đó của Thịnh Thế, nhưng bây giờ, anh chợt phát hiện, Thịnh Thế khi ở cùng Cố Lan San hoàn toàn không có nguyên tắc .
Quả thực khi Cố Lan San thích gì, muốn làm cái gì, Thịnh Thế đều không nháy mắt mà thuận theo!
Đây không gọi yêu, đây rõ ràng là nuông chiều quá mức!
Hơn nữa, rõ ràng Thứ hai mới có thể quyết định hợp đồng, anh lại muốn Thứ hai có kết quả, anh biết rõ anh ta cùng Cố Lan San đánh cuộc, dù thật sự để cho anh ta thua, cũng nên để cho anh hai ngày nữa rồi thua, hoặc là ngày mai thua cũng được, tội gì trước mấy phút anh ta vừa cùng Cố Lan San đánh cuộc, sau mấy phút liền xử tử anh!
Một cái công ty lớn như vậy, xa hoa như vậy, một Đại sứ hình tượng Thập lý Thịnh Thế người người chú ý, cứ như vậy bị Cố Lan San nhất thời cao hứng đánh bạc, làm cho hỗn loạn!
Có lầm hay không vậy!
Người khác thì lừa bịp cha mình, mà Thịnh Thế, rõ ràng là đang hãm hại anh em!
Trong đầu Hạ Phồn Hoa, chứ hãm hại anh em vừa mới hiện lên, Thịnh Thế thật sự đến, “Hoa tử, cậu thua.”
Thịnh Thế vừa nói, Cố Lan San lập tức hồi hồn, ép những suy nghĩ phức tạp trong đầu xuống, quay đầu, hả hê nhìn Hạ Phồn Hoa, sau đó nhíu mày, tỏ vẻ nói: “Hoa tử, anh thua! Ừ. . . . . . Tôi nên để cho anh làm chút gì chứ nhỉ?”
Cố Lan San nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ.
Hạ Phồn Hoa cảm giác mình cả đời này không có gì khổ hơn giờ phút này, “Lần này không tính, các người rõ ràng có giở trò! Lừa bịp, không công bằng, hai người khi dễ tôi!”
Thịnh Thế nghe nói vậy, d/đ/l/q/đ ngược lại thong thả ung dung đưa ánh mắt nhìn từ trên mặt Cố Lan San, dời đến trên mặt Hạ Phồn Hoa, ánh mắt cũng từ dịu dàng như nước, biến thành dù bận vẫn ung dung bàng quan, chậm rãi cười cười, nói: “Hoa tử, có chơi có chịu, cậu định cho tất cả mọi người biết đường đường quan Ngoại Giao sau khi thua cuộc, tức giận nên ăn vạ, cậu có thể thử một chút.”
Chương 424: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (15)
Đây là uy hiếp. . . . . . Hạ Phồn Hoa tức sôi ruột, rồi lại không nói ra được.
Một phòng đang họp, lúc này mới bất giác hiểu được, thì ra là đại BOSS bọn họ bởi vì bà chủ đánh cuộc cho nên gây khó dễ cho nữ minh tinh này.
Cái này gọi là cái gì?
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân?
Mọi người đang suy nghĩ, vẻ mặt Cố Lan San đang mặt ủ mày ê, trong nháy mắt trở nên mà phát sáng lên, “À, tôi biết muốn Hoa tử làm gì rồi!”
Sau đó, Cố Lan San quay dđlqđ đầu, không coi ai ra gì giơ tay lên, đếm có bao nhiêu người trong phòng, sau đó hướng về phía Hạ Phồn Hoa cười khanh khách mở miệng: “Hoa tử, anh đi siêu thị lầu dưới, mua 18 ly cà phê đi lên.”
Nói xong, còn hướng về phía một phòng nhân viên mở miệng nói: “Mọi người sau khi tan họp, quan Ngoại Giao sẽ là chân chạy mua cà phê cho mọi người, mọi người phải uống xong rồi mới về.”
Sắc mặt Hạ Phồn Hoa trong nháy mắt tái xanh.
Cố Lan San nhìn thấy, lại cố làm như không nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ, ai cho anh vừa rồi thổi phồng Tô Kiều Kiều như vậy? Trên quần áo Thịnh Thế dính nước hoa của cô, cô để cho anh “chơi” với bươm bướm, chơi anh ta như vậy vẫn là nhẹ rồi đấy!
Cố Lan San thấy Hạ Phồn Hoa chậm chạp không nhúc nhích, vẫn như cũ cười mập mờ nói: “Hoa tử, anh nhanh lên một chút! Tất cả mọi người đang chờ!”
“Cô.

