Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đoạt hôn 101 lần (xem 4924)

Đoạt hôn 101 lần

nóng, toàn thân cô cũng ra đầy mồ hôi, y phục nhớp nhúa dính vào trên người, đặc biệt không thoải mái, Cố Ân Ân chịu đựng khó chịu, lại gọi cho Hàn Thành Trì. Hàn Thành Trì hỏi chỗ cụ thể của cô, sau đó không đến mười phút, liền xuất hiện ở trước mặt cô.


Áo sơ mi màu trắng của Hàn Thành Trì có chút bẩn, tóc rất loạn, bộ mặt mệt mỏi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Cố Ân Ân cũng là dịu dàng như nước:


“Ân Ân, em đã đến rồi?”


Cố Ân Ân chưa bao giờ từng thấy Hàn Thành Trì như vậy, anh của ngày trước đều là áo sơ mi giày da như thế, khí vũ hiên ngang. Nhưng mà bây giờ lại nghèo túng như vậy, nếu như không phải anh sinh ra có khuôn mặt xuất chúng, Cố Ân Ân thật sự có chút không cách nào liên hệ Hàn Thành Trì này với Hàn Thành Trì trước kia.


Hàn Thành Trì nhìn Cố Ân Ân sững sờ, trực tiếp đưa tay dắt tay cô, Cố Ân Ân hồi hồn, bĩu môi, cười nói với Hàn Thành Trì:


“Nóng quá đó!”


Hàn Thành Trì thấy trên chóp mũi Cố Ân Ân chảy mồ hôi hột, giơ tay lên, muốn giúp cô lau, nhưng khi nhìn đến bụi đất trên tay mình, cuối cùng anh liền rũ tay xuống, chỉ chỉ một quầy bán đồ lặt vặt cách đó không xa, nói:


“Anh đi mua cho em một bình nước lạnh.”


Hàn Thành Trì bước đến rất nhanh, giống như là sợ chậm một bước, Cố Ân Ân sẽ nóng hư không bằng. Anh chỉ mua một chai nước đá và một bọc khăn giấy, trước tiên rút khăn giấy xoa xoa tay, sau đó lại rút thêm một chiếc , thay Cố Ân Ân lau mồ hôi trên mặt giọt, lúc này mới vặn nắp bình nước lạnh ra, đưa cho Cố Ân Ân uống.


Chương 442: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (33)


Cố Ân Ân uống hai ngụm nước đá, thật không thể nào hết nóng, cô nhìn thấy Hàn Thành Trì đầu đầy mồ hôi, liền đem nước trong tay đưa cho Hàn Thành Trì:


“Anh có muốn uống không?”


Quả thật Hàn Thành Trì rất khát, thế nhưng anh lại lại lắc đầu một cái, nói:


“Anh không khát, mình em uống thôi.”


Nói xong, anh liền dắt tay Cố Ân Ân, đi về phía căn nhà mới thuê.


Thật ra thì, khi đó, Cố Ân Ân hẳn là không biết, tất cả tiền bạc của Hàn Thành Trì cũng bị niêm phong, bao gồm của mẹ anh .


Mọi chuyện tới quá đột ngột, căn bản là anh không có tới kịp lấy tiền mặt.


Anh và mẹ anh thanh toán cho người làm xong, toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có 4000 đồng tiền, sau đó mướn một Tứ Hợp Viện cũng chỉ còn lại có 500 đồng tiền.


500 đồng tiền này muốn chống đỡ sinh hoạt phí cuả anh và mẹ anh, cho nên những thứ đã từng rất bình thường như chai nước lạnh không phải là thứ bây giờ anh có thể uống rồi, nhưng mà anh lại đau lòng Cố Ân Ân nên mới mua cho cô một chai. Anh là đàn ông, anh có mặt mũi, cũng nghiêm chỉnh hướng về phía Cố Ân Ân mở miệng nói mình quẫn bách.


Nhà trong miệng Hàn Thành Trì thật ra là một Tứ Hợp Viện cùng người khác mướn chung, Hàn thành trì mướn một gian trong đó, cách đoạn trở thành hai gian phòng, bên ngoài của mình, bên trong là bà Hàn.


Hai phòng đặt một giường lớn, cũng chỉ có thể để một cái bàn. Mùa hè nóng bức, nhưng trong phòng không có máy điều hòa không khí, chỉ có một cái quạt điện rất nhỏ, nhưng bên trong được quét dọn vẫn tính là rất sạch sẽ. Lúc Cố Ân Ân gọi điện thoại cho anh, anh chính là đang làm những công việc quét dọn này.


Bên trong nhà rất nóng, Cố Ân Ân vẫn uống nước lạnh nhưng vẫn không ngừng được cả người đổ mồ hôi, Hàn Thành Trì vẫn tiếp tục dọn dẹp cái bàn, thấy Cố Ân Ân đứng ngồi không yên, cuối cùng định liền ngừng động tác, nói:


“Ân Ân, anh dẫn em ra ngoài đi dạo thôi.”


Cố Ân Ân ước gì là như vậy, lập tức gật đầu, nụ cười xinh đẹp mà nói:


“Tốt, chúng ta đi uống đồ lạnh thôi.”


Nét mặt Hàn thành trì khẽ cương cứng một chút, nhưng vẫn gật đầu, nói:


“Tốt.”


Sau đó liền mang theo Cô Ân Ân đến một quán nước bọn họ thường lui tới.


Ở trong quán nước, Cố Ân Ân gặp một bạn học nữ từng chung lớp học piano mang theo bạn trai của mình từ một chiếc Maserati xuống tới. Thấy Cố Ân Ân, cô kia liền lôi kéo Cố Ân Ân cho cô ta chào hỏi, thuận đường còn cố ý giới thiệu bạn trai của mình, cường điệu bạn trai cô ta là Thiếu Gia của một công ty nào đó mới ra trường.


Người bạn học nữ lia hỏi thăm Hàn Thành Trì đứng cạnh Cố Ân Ân có phải là bạn trai cô không, làm nghề gì?


Cố Ân Ân liếc mắt nhìn Hàn Thành Trì, cuối cùng cười, chỉ trả lời, đó là bạn trai của cô, tên tuổi Hàn Thành Trì cùng nghề nghiệp cái gì cũng bị cô tỉnh lược không đề cập đến.


Vào phòng đồ uống lạnh, Cố Ân Ân theo thói quen cũ, chọn thứ mình thích ăn, ăn xong, Hàn Thành Trì đi tính tiền, trả hóa đơn xong, Hàn Thành Trì đưa Cố Ân Ân trở về nhà.


Chương 443: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (34)


Hàn Thành Trì không có xe, Cố Ân Ân muốn để Hàn Thành Trì lái xe mình rời đi, Hàn Thành Trì lại lắc đầu một cái, nói mình có thể ngồi xe buýt cùng xe điện ngầm.


Hàn Thành Trì nói chuyện đặc biệt thản nhiên, đáy lòng Cố Ân Ân nghe vào cũng là từng hồi một lộn xộn.


Hàn Thành Trì đứng ở cửa Cố Gia, nhìn Cố Ân Ân vào cửa nhà, mới xoay người tránh ra .


Hàn Thành Trì chưa đi được vài bước, liền nghe được có người đứng ở phía sau kêu tên mình, anh quay đầu, thấy là bà Cố.


Hàn Thành Trì xoay người, cất bước, đi tới trước măt bà Cố, nụ cười dịu dàng, rất lễ phép hô một tiếng:


“Bác Cố.”


Nếu là lúc trước, bà Cố nhìn thấy Hàn Thành Trì, đều sẽ đầy mặt cười, đối tốt với Hàn Thành Trì giống như con trai ruột, nhưng bây giờ, bà ta lại chỉ kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng cười cười, sau đó, sẽ mở miệng nói thẳng:


“Ta hi vọng cậu rời khỏi Cố Ân Ân.”


Không khí có chút xấu hổ.


Hàn Thành Trì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, anh nhíu nhíu mày, nhìn cái bà Cố thoạt có vẻ được nuôi dạy rất tốt, giống như có chút không thể tin được.


Bà Cố cũng rất giận, định thần rỗi rãnh mở miệng:


“Thành Trì, cậu cũng đừng rất bác quá mức khó khăn, hiện tại Hàn gia ngã, Ân Ân đi cùng với cậu khẳng định không có hay ho. Hơn nữa, Thành Trì, cậu muốn cho Ân Ân, Cố Gia nuôi cậu với mẹ cậu sao? Nếu như cậu thật sự yêu Ân Ân, bây giờ cậu hãy cùng Ân Ân nói chia tay thôi.”


Hàn Thành Trì chưa bao giờ nghĩ đến, bà Cố sẽ lẽ thẳng khí hùng như vậy hướng về phía anh nói anh buông tay Cố Ân Ân.


Đáy lòng của anh rất tức giận, giọng điệu có chút phát run:


“Bác Cố, con kính trọng bác, hiện tại gọi bác là bác, Ân Ân sẽ không cùng chia tay với con, con cũng sẽ không chia tay với cô ấy. Hơn nữa, con càng không cần Ân Ân tới nuôi con.”


Nói xong lời cuối cùng, nọi điệu của Hàn Thành Trì trở nên rất trịnh trọng cùng nghiêm túc:


“Bác có ý gì, con hiểu, nhưng mà, tin tưởng con, con nhất định sẽ khiến Ân Ân được sống cuộc sống tốt .”


Hàn Thành Trì nói xong, liền bà Cố một cái thật sâu, mím mím môi, nhưng không có nói cái gì nữa, xoay người đi.


Bà Cố nhìn bóng lưng Hàn Thành Trì, thần thái giật giật, giống như là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh trai, em gái

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Nhớ mãi không muốn quên

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình