Cho nên bây giờ cô hơi khẩn trương, cũng không thể giống như trước kia làm như không có chuyện gì mà nói chuyện với Hàn Thành Trì, đành ngậm miệng, im lặng lướt xem điện thoại di động.
Hàn Thành Trì cũng cúi đầu lướt điện thoại di động, nét mặt bình tĩnh.
Mặc dù vậy nhưng Cố Lan San vẫn cảm thấy không khí trong phòng khách bị đè nén, làm cô đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhích người.
Hàn Thành Trì như cảm nhận thấy cô vẫn cứ động đậy, rốt cuộc chuyển tầm mắt từ màn hình điện thoại di động sang nhìn Cố Lan San.
Cố Lan San bị Hàn Thành Trì nhìn như vậy càng thêm xấu hổ và lo lắng, cô miễn cưỡng cười cười, lqđ vội vàng đứng lên nói: “Em đi phòng bếp nhìn xem trà đã được pha xong chưa.”
Hàn Thành Trì gật đầu, vẫn không nói gì.
Cố Lan San vừa định làm bộ bình tĩnh chạy trối chết, lại thấy bà Cố cùng một nữ giúp việc đi ra, trên tay cô giúp việc còn đang bưng một cái khay.
“Để hai đứa chờ lâu, mùi vị của trà này rất dễ chịu nhưng phải nấu lâu một chút.” Bà Cố đi tới trước sô pha, tự mình bưng một ly trà đưa cho Hàn Thành Trì.
Chương 449: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (40)
Hai tay Hàn Thành Trì nhận lấy ly trà, anh vẫn rất lễ phép, cho nên lúc bà Cố đưa ly trà cho anh, anh lại theo thói quen đưa cho Cố Lan San, nhưng động tác của anh mới làm được một nửa, bà Cố đã nhanh tay đưa một ly khác cho Cố Lan San, Hàn Thành Trì thấy vậy thì rụt cánh tay đang đưa ra về.
Lúc này bà Cố mới thở phào nhẹ nhõm, bưng ly trà cuối cùng lên, ngồi ở trên ghế sô pha chậm rãi uống, sau đó nói với nữ giúp việc bưng trà ở phía sau: “Đi xem nhà bếp đã làm xong bữa chiều chưa, bưng ra đi.”
“Vâng thưa bà chủ.” Nữ giúp việc thưa một tiếng liền xoay người trở lại phòng bếp, sau đó nhanh chóng bưng một cái khay có ba cái chén đi tới.
“Đây là chè đậu xanh bác cho người nấu, mùa hè nóng, uống một chút giải nhiệt.” Bà Cố cười ha hả giải thích, sau đó lại bổ sung một câu: “Ân Ân thích ăn nhất.”
Nữ giúp việc đặt một chén trước mặt bà Cố, lại bưng một chén đặt trước mặt Hàn Thành Trì, cuối cùng đặt chén còn lại trước mặt Cố Lan San, nữ giúp việc lặng lẽ đưa mắt nhìn bà Cố, bà Cố bưng ly trà, nhìn như đang uống nhưng đầu lại khẽ gật. Sau đó nữ giúp việc rũ mắt, khóe mắt liếc nhìn Cố Lan San, lúc bưng chén chè đậu xanh tới không biết xảy ra chuyện gì, chân bất chợt mềm nhũn, cả người ngã sang một bên, chè đậu xanh trong tay đổ hết lên người Cố Lan San.
“A!” Bà Cố la lên đầu tiên, sau đó đột nhiên đứng lên, khiển trách nữ giúp việc: “Cô đang làm gì vậy hả? Bưng một chén canh đậu xanh cũng có thể làm rơi!”
Nữ giúp việc bị ngã xuống đất như bị bà Cố hù sợ không dám đứng lên, chỉ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi cô ba.”
May là chè đậu xanh đã được làm lạnh, đổ lên quần áo ngoại trừ hơi lạnh thì cũng không có gì đáng ngại, Cố Lan San cầm khăn giấy lau chè đậu xanh trên quần áo, giọng nói mềm mại: “Không sao.”
Cố Lan San nhìn cô ta vẫn còn nằm trên đất không đứng dậy thì đứng lên đưa tay đỡ cô ta lên, còn tốt bụng hỏi một câu: “Cô có sao không?”
Nữ giúp việc nhìn cũng không dám nhìn Lan San, chỉ là cúi thấp đầu nói: “Tôi không sao, cám ơn cô ba.”
Cố Lan San cười cười, chỉ cho là nữ giúp việc bị dọa sợ nên làm như không có việc gì quay đầu mở miệng nói với bà Cố: “Mẹ, không có gì, để cho cô ấy đi xuống đi.”
Sắc mặt bà Cố như đã thực hiện được mục đích nhưng vẫn nghiêm túc, giọng điệu không tốt nói với nữ giúp việc: “Tay chân vụng về!”
Chương 450: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (41)
Nữ giúp việc không dám nói tiếng nào, lập tức rời khỏi.
Ngay sau đó bà Cố ngẩng cằm nói với Cố Lan San: “Quần áo đều ướt hết rồi, mẹ đi gọi người tìm quần áo của Ân Ân cho con thay ra trước.”
Cố Lan San nhìn váy của cô bị ướt một mảng lớn, quần áo mùa hè lại rất mỏng, đồ lót bên trong cũng bị lộ ra nên không từ chối mà gật đầu đứng lên, đi theo bà Cố lên lầu đổi quần áo.
Bà Cố đưa cho Cố Lan San bộ quần áo mà Cố Ân Ân hay mặc, để cô vào phòng Cố Ân Ân thay đồ.
Cố Lan San đổi quần áo rất nhanh, lúc cô đi xuống lầu, trong phòng khách không có một người giúp việc, cũng không thấy bà Cố, chỉ có một mình Hàn Thành Trì ngồi đó.
Cố Lan San biết là tâm lý cô có vấn đề, không biết là bởi vì có tật giật mình hay là bởi vì lời nói cô thầm mến anh bị Cố Ân Ân nói trước mặt anh, nói chung là mặc dù chuyện lần đó đã bị Thịnh Thế che giấu nhưng trong lòng cô vẫn không được tự nhiên, cảm thấy cần tránh Hàn Thành Trì, cho nên từ lúc đó cô luôn cố ý né tránh Hàn Thành Trì .
Hiện tại thấy trong phòng khách chỉ có một mình Hàn Thành Trì, Cố Lan San theo bản năng muốn lên lầu nhưng Hàn Thành Trì lại sớm phát hiện cô, cười với cô: “Lan San.”
Cố Lan San muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi xuống, sau đó vẫn như cũ tìm một chỗ xa Hàn Thành Trì mà ngồi xuống, cười đáp lại nhưng không có lên tiếng.
Ly trà Bà Cố đưa cho Hàn Thành Trì đã bị anh uống hết nhưng anh lại cảm thấy vẫn còn khát nước, anh còn muốn uống lqđ nhưng trong phòng không có người giúp việc nên hé miệng liếm liếm môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Cố Lan San.
Hàn Thành Trì cảm thấy chiếc váy Cố Lan San đang mặc trên người rất quen thuộc, là váy mà Cố Ân Ân thường hay mặc .
Dáng người của Cố Lan San và Cố Ân Ân không khác nhau lắm, cho nên lúc một người mặc chiếc váy này thì bóng dáng vài phần tương tự.
Trong phòng khách nhà họ Cố, mặc dù là ban ngày nhưng vẫn mở đèn thủy tinh treo giữa nhà, ánh đèn sáng làm tầm mắt Hàn Thành Trì trở nên mơ hồ.
Cố Lan San thấy Hàn Thành Trì đang nhìn mình, cả người càng thêm lo lắng bất an, cô cũng ý thức được trong phòng không có người nói chuyện, không khí cực kỳ lúng túng nên khó khăn mở miệng muốn tìm chuyện để giàm bớt: “Cái đó. . . . . . Sao chị em còn chưa tới?”
Chương 451: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (42)
Hàn Thành Trì cũng không rõ lắm bây giờ mình như thế nào, đầu óc của anh mới vừa rồi còn tỉnh táo, nhưng bây giờ lại trở nên rất mơ hồ, cả người chóng mặt, đến cuối cùng, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra được, trước mặt mình, cái váy đó rất quen thuộc, là Cố Ân Ân.
Không biết có phải hay không trong đầu anh nghĩ tới Cố Ân Ân, anh dần dần xem Cố Lan San thành Cố Ân Ân.
Hàn Thành Trì dùng sức mở lớn hai mắt, phát hiện cô gái trước mặt mình, đúng là Cố Ân Ân.
Cố Lan San nói vài lời cùng Hàn Thành Trì, nhưng Hàn Thành Trì không có trả lời, mắt vẫn như cũ đặt ở trên người cô, hơn nữa cực kỳ thâm thúy, nhìn đến mức cô cảm thấy có chút không thoải mái, cô cắn cắn môi dưới, con ngươi dời đi chỗ khác, sau đó ngượng ngùng cười cười, rồi hướng Hàn Thành Trì nói một câu: “Em gọi điện thoại gọi điện cho chị, hỏi chị ấy một

