Cô nghe anh nói một tiếng được này thì mặt mày lập tức hớn hở xoay người, chạy đến trước máy vi tính, tắt máy tính, thuận miệng hỏi: “Nhị Thập, muộn vậy anh tìm em làm gì vậy?”
Anh tới đón cô đến quảng trường Thập Lý Thịnh Thế, hướng về phía cô thổ lộ, thế nhưng anh lại không nói ra được, từ trước đến giờ đầu óc anh đều hoạt động rất nhanh: “Anh tới đón mẹ anh về nhà.”
Quả thật Cố Lan San không nghi ngờ gì gật đầu, cô cười tít mắt, rót chén nước, đưa cho anh.
Chương 406: Bí Mật Của Một Người (26)
Quả thật Cố Lan San không nghi ngờ gì gật đầu, cô cười tít mắt, rót chén nước, đưa cho anh.
Anh nhận lấy nước, chỉ uống hai ngụm đã cảm thấy không khí hít thở trong phòng làm anh thấy ngột ngạt, bất chợt anh đem chén nước nặng nề đặt ở một bên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cô, Cố Lan San đang uống sữa………, nhìn thấy phản ứng kịch liệt như vậy của anh, cô không nhịn được nghi ngờ hỏi: “Nhị Thập, anh làm sao vậy?”
Anh lắc đầu một cái, đứng lên: “Anh xuống lầu nhìn xem mẹ đánh xong chưa, anh về nhà trước.”
“Vậy cũng tốt nhất!” Cố Lan San nghiêng đầu, suy nghĩ một chút còn nói: “Nhị Thập, mấy ngày nữa là sinh nhật Vương Giai Di, anh cùng em đi chọn cho cô ta một món quà sinh nhật nhé?”
“Được.” Thật ra căn bản Thịnh Thế không biết cô nói cái gì, chỉ gật đầu lung tung một cái, đồng ý, sau đó nhìn như không có gì lạ đi ra khỏi căn phòng của cô, thật ra chỉ có một mình trong lòng anh rõ, anh đang chạy trối chết.
Thịnh Thế cũng không đi nhìn mẹ Thịnh, mà một mình trống rỗng đi xe đến quảng trường “Thập Lý Thịnh Thế”, nơi này còn chưa chính thức khai trương, anh tới một người cũng không có, hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều là nhà cao tầng mới xây, xem ra khí thế cũng hào hùng, anh ngừng xe lại ở đầu đường, một mình đi, hai bên con đường chỉ có vài chiếc đèn mờ ảo, anh đi thẳng đến quảng trường, ánh đèn mới sáng rõ.
Có tượng tiên nữ đứng bên trong cầu nguyện, cắm đầy hoa hồng đỏ, tất cả nước đều phun thành dòng ra ngoài, bởi vì thiết bị ánh sáng nên dòng nước hiện lên nhiều màu sắc khác nhau.
Phía sau đó là dòng thác nước chảy róc rách, đèn đằng sau thác nước sáng bập bùng mấy chữ, không ngừng thay nhau hiện lên.
Sở Sở, I LOVE U.
Anh ngồi ở bên đài phun nước, nhìn mấy chữ kia, không ngừng thoáng hiện, cả người anh từ từ chán nản.
Anh thấy mình không được tự nhiên, anh có nhiều bạn gái như vậy nhưng anh đều không có nói được một câu ngọt ngào nào, những cô gái đó hỏi anh, anh Thịnh em có xinh đẹp không, anh chỉ giả dối lừa gạt không nói một câu, từ trước đến giờ chỉ cười giễu cợt nói, em có thấy ghê tởm hay không?
Cho nên, anh càng ngông cuồng hướng về những người phụ nữ kia nói anh yêu em, mãi mãi đến biển cạn đá mòn.
Nhưng, thế nhưng anh muốn nói với Sở Sở, nhưng anh lại cảm thấy làm những thứ như vậy giống như kiểu cách, anh có chút ngượng ngùng không muốn Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa đến giúp đỡ, vì vậy mà tất cả nơi này đều một mình anh chuẩn bị, cầu nguyện bên hoa hồng chính là bản thân anh cắm vào một đóa hoa hồng, dòng chữ ánh đèn đằng sau thác nước đều là do anh tự mình thiết kế.
Thậm chí, ngay cả lời thổ lộ anh muốn nói với cô, anh đều suy nghĩ luyện tập thật lâu, anh hướng về phía gương, luyện tập không biết bao nhiêu lần mới để cho mình không đỏ mặt, sẽ không bởi vì không được tự nhiên mà nói không nên lời.
Chương 407: Bí Mật Của Một Người (27)
Thậm chí, những lời tỏ tình này, anh đều đã nghĩ rất kĩ, anh không muốn dùng lại những lời nói đã lạc hậu kia, hơn nữa với tính tình của anh, cũng không nói được những lời như vậy, anh chỉ suy nghĩ trong đầu một chút, đã cảm thấy toàn thân run lên, cho nên anh vắt hết đầu óc nghĩ, ước chừng suy nghĩ hơn nửa tháng, mới nghĩ ra được câu: dùng tất cả những điều tốt nhất của Thịnh Thế, đổi cả đời được bên cạnh Lan San.
Tất cả mọi thứ, anh đều đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Nhưng tất cả chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, còn chưa kịp phát huy tác dụng, toàn bộ đã bị phá hủy.
Trong lòng của cô, có một người, đó là người anh em của anh, Hàn Thành Trì.
Một đêm kia, một mình anh ở tại quảng trường đó, ngây người thật lâu, thật lâu, lâu đến khi mặt trời mọc lên từ hướng Đông, anh mới từ từ đứng lên, trở về nhà.
Anh tỏ tình, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.
Lúc đó, xác thực là muốn giữ mặt mũi, anh biết cô thích người khác, sợ khi anh thổ lộ, sẽ bị cô từ chối.
Cho nên, vài ngày sau là sinh nhật Vương Giai Di, anh thuận nước đẩy thuyền đem cô biến thành người phụ nữ của mình.
Anh đã dùng cách không làm tổn hại đến tôn nghiêm, mặt mũi của mình, lại có cách để có thể lấy được cô.
Anh vẫn cảm thấy cách Die nd da nl e q uu ydo n đó của mình vô cùng tốt, nhưng tối hôm nay, lúc nhìn thấy cô ở trên đường khó đau lòng như vậy, anh mới bất chợt phát hiện, thì ra khi đó, anh bảo vệ mặt mũi mình, nhưng lại làm thương tổn đến tôn nghiêm của cô.
Anh không biết khi mình làm việc đó, đã tạo thành tổn thương trong lòng cô.
Anh chỉ vì cô không yêu anh, cô yêu Hàn Thành Trì, cho nên sau khi kết hôn, cô lạnh nhạt mới đối với anh, anh còn cho là mình đã hy sinh rất nhiều, yêu cô rất nhiều, cô yêu Hàn Thành Trì, không sao, chỉ cần cô và anh ở cùng nhau cả đời, sau đó đối tốt với cô, nhưng mà, đến cuối cùng anh mới phát hiện, anh vẫn luôn giả vờ hào phóng, thật ra anh không hào phóng như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Sở Sở, anh lúc nào cũng hẹp hòi, nhỏ mọn, cuối cùng còn nổi giận, thậm chí anh cảm thấy lúc gây gổ với cô, cô không thể nói lý, cô làm chuyện như vậy, còn nói năng hùng hồn, những câu có lý, khi đó, anh cảm thấy mình rất là uất ức, là Cố Lan San sai, chỉ có anh có thể chê cười cô, ai bảo cô là vợ của anh, không cho người khác có quyền đó!
Cho đến bây giờ, anh mới phát hiện, thật ra thì người luôn có khúc mắc trong lòng, là anh.
Trong đầu anh, liên tục lặp lại những lời nói của Cố Lan San, anh như thấy được dáng vẻ cô bé đang đứng khóc thầm ở bên kia ven đường, có vẻ nhỏ gầy, đáng thương như vậy.
Chương 408: Bí Mật Của Một Người (28)
Anh biết rằng anh là kẻ khốn, trong mắt không để ý đến bất cứ ai, người khác đụng đến mình, thì sẽ trả lại gấp bội, anh vẫn cảm thấy mình đối với Cố Lan San là tốt nhất, nhưng anh không thể ngờ, thật ra thì anh đối với Cố Lan San là tệ nhất!
Những gì cô trải qua không giống với bọn họ, bọn họ là thiên chi kiêu tử*, mà cô. . . . . Chẳng qua là một đứa con nuôi, nhìn như là thiên chi kiều nữ*, thật ra, vẫn tồn tại khoảng cách rất xa.
*Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.
*Thiên chi kiều nữ: con gái cưng của trời.
Trong lòng Thịnh thế, có vô vàn cảm xúc dâng lên, ảo não, hối hận, đau lòng, giống như thủy triều, dồn dập dâng lên trong tim anh, cuối cùng, anh cảm thấy giống như mất hết sức lực, cõng Cố Lan San trên lưng dừng lại.
Tim

