Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4887)

Đoạt hôn 101 lần

trói cô tại chỗ, khiến cô không thể cử động, không thể chạy trốn.


Cô cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt, hít thở không thông, đúng hơn là không thở nổi.


Thế giới của cô lập tức trở nên bi thương, bi thương đến mức khiến chân tay của Thịnh Thế luống cuống.


Chương 398: Bí Mật Của Một Người (18)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


Tay anh vừa chạm vào người cô, cô liền giống như bị điện giật mà mở to mắt, nhìn anh với vẻ sợ hãi.


Dáng vẻ ấy khiến bàn tay anh trở nên cứng đờ, dừng lại giữa chừng, không nhúc nhích.


Anh cũng nhìn vào mắt cô.


Chừng vài giây sau, cô đột nhiên nhoẻn miệng, trông qua rất giống như đang cười, nhưng cũng có vẻ như sắp khóc, “Anh không phải là Nhị Thập. Nhị Thập… anh ấy sẽ không về nữa, anh ấy rốt cuộc vẫn không về.”


“Rốt cuộc vẫn không về.” Sắc mặt của Cố Lan San trở nên hoảng hốt. Cô vừa nói vừa lùi lại, từng bước từng bước rời xa Thịnh Thế. Thịnh Thế nhìn cô rời khỏi mình mỗi lúc một xa, đáy lòng có chút hoảng sợ. Anh bước một bước tới gần, đột nhiên cô la lên, “Không được nhúc nhích!”


Thịnh Thế thật sự dừng lại, không bước thêm nữa. Anh cảm thấy Cố Lan San có gì đó kỳ lạ khiến anh lo lắng vô cùng, đành hét lên một câu, “Sở Sở!”


Cố Lan San nghe hai chữ đó thì càng phản ứng kịch liệt hơn. Giọng nói của cô trở nên hung dữ, “Không được kêu tôi là Sở Sở! Sở Sở chỉ có Nhị Thập được gọi! Không phải anh!”


Cô lùi càng lúc càng nhanh. Bởi vì đang mang giày cao gót, cô không chú ý mà vấp một cái, suýt nữa thì ngã ra đất. Thịnh Thế sợ tới mức chạy đến bên cạnh, kéo lấy tay cô, hoảng hốt vô cùng, “Sở Sở, em có sao không?”


Cố Lan San giống như điên rồi. Cô vung tay, hất anh ra khỏi người mình, dùng toàn bộ sức lực để mở miệng, giọng nói vừa khàn lại vừa nghẹn ngào, “Tôi nói rồi, anh không được gọi tôi là Sở Sở, không được gọi tôi là Sở Sở! Anh nghe không hiểu à?!! Anh mau tránh ra cho tôi! Mau tránh ra!”


Thịnh Thế không hiểu tại sao Cố Lan San lại bất thình lình trở thành một người đàn bà chanh chua, cãi lộn với anh như vậy. Anh cau mày, ôm chặt cô vào lòng, muốn đưa cô về nhà. Cố Lan San lại vùng vẫy mạnh hơn, vừa đấm vừa đá, thậm chí còn cắn vào tay anh. Phụ nữ uống rượu đúng có sức lực hơn so với ngày thường. Nhiều lần bị cô làm cho bị thương, đáy lòng không nhịn được mà giận dữ. Anh định quay đầu qua mắng cô, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp, đong đầy nước mắt ấy thì lại mềm lòng.


Lời sắp ra khỏi miệng lại bị chính mình kiềm nén, anh ngơ ngẩn nhìn cô khóc, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều, “Sở Sở, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”


Cố Lan San chỉ biết khóc, vốn không để ý tới Thịnh Thế một chút nào. Cô đưa tay lên, đẩy mạnh anh ra, sau đó bỏ chạy.


Chương 399: Bí Mật Của Một Người (19)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


Thịnh Thế đuổi theo như một thói quen.


Cố Lan San chạy như điên. Cô vội rời khỏi cầu vượt, bước chân cứ nhảy qua từng bậc liên tục. Thịnh Thế nhìn thấy mà sợ hãi. Anh sợ cô diendanlequydon hụt chân bị té. Mãi đến khi Cố Lan San sắp xuống tới mặt đất, cả người cô bất giác lảo đảo. Thịnh Thế sợ quá, anh vội kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào lòng mình.


Cố Lan San muốn đẩy anh ra một lần nữa, nhưng bây giờ anh ôm cô chặt quá. Cô cảm thấy khó thở nên không vùng vẫy thêm nữa, yên tĩnh trở lại.


Lúc này, Thịnh Thế mới buông cô ra. Cố Lan San ngồi sụp xuống bên vệ đường, hai tay ôm lấy mặt, vùi đầu vào đùi rồi khóc òa lên, bả vai run bần bật, tiếng nức nở càng lúc lớn.


Cô ngồi chồm hổm bên vệ đường, khóc như một đứa trẻ. Thịnh Thế không biết phải làm sao.


Trong ký ức của anh, cô vốn rất ít khóc.


Lúc mới gặp cô, mặc dù bị anh chỉnh rất nhiều lần nhưng cô vẫn không khóc.


Sau đám cưới, anh đối xử tàn nhẫn, ác độc với cô thế nào cô vẫn không khóc.


Nhưng mà bây giờ cô lại khóc sau khi uống rượu, khóc đến bi thương, giống như đang che giấu sự tủi thân từ tận đáy lòng.


Cố Lan San thật sự cảm thấy bản thân mình quá mức thiệt thòi.


Nhưng thế gian này vốn dĩ không có người để ý đến sự tủi thân, thiệt thòi từ tận đáy lòng cô.


Cô cứ ngồi cuộn mình ở trên đường, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, dùng nước mắt để xả ra tất cả những thiệt thòi phải chịu đựng bấy lâu nay. Khóc một hồi thật lâu, cô cảm thấy khóc cũng không khiến mình đỡ hơn chút nào, đành gắng gượng nói với Thịnh Thế, “Nhị Thập, anh có biết em nhớ anh lắm không? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng anh không còn là Nhị Thập của em nữa!”


“Trước kia, anh đối với em rất tốt kia mà. Em tin tưởng anh như vậy, em coi anh là người bạn tốt nhất trên thế giới này, em tưởng đâu anh sẽ đối tốt với em cả đời, nhưng vì cái gì… vì cái gì mà anh lại cùng bà Cố và Vương Giai Di hãm hại em…”


“Anh có biết lần thứ ba em tuyệt vọng là khi nào không?”


Thịnh Thế đứng bên cạnh cô, nghe rõ hết những lời cô nói. Anh nhớ tới lúc nãy khi ngồi trên thuyền lênh đênh ngoài biển, cô nói với anh, trong cuộc đời cô có ba lần tuyệt vọng. Lần đầu tiên là lúc bị mẹ mình bán đi, lần thứ hai là khi cô gặp nguy hiểm đêm đó, còn lần thứ ba…


“Em chạy đến trước mặt bà Cố để hỏi. Bà ấy nói cho em biết, bà ta bán em cho anh… Sao anh lại giống họ như vậy, anh cũng coi em là món hàng sao?”


Thịnh Thế vốn luôn cho rằng, cô đối xử lạnh nhạt với anh là vì trong lòng cô vẫn còn ấp ủ hình bóng của Hàn Thành Trì. Nhưng mà bây giờ anh mới biết được, hóa ra nguyên nhân gốc rễ là vì chuyện đó.


Chương 400: Bí Mật Của Một Người (20)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


Ngày đó, anh chỉ cảm thấy rằng, nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, tình cảm tốt nhất có thể dành cho cô ấy là tổ chức đám cưới. Anh xuất thân hiển hách, Cố Lan San lại chỉ là con nuôi nhà họ Cố. Nếu anh muốn cưới cô, nhà họ Thịnh nhất định sẽ phản đối. Vì vậy, sau khi biết được kế hoạch của bà Cố và Vương Giai Di, tâm tư vừa kịp nảy, anh liền tương kế tựu kế, thuận tiện diễn một màn “Bắt gian tại giường”.


Thịnh Thế biết bà Cố trọng của hơn trọng người. Cho nên, lúc bà ta ngăn cản anh cưới Cố Lan San, anh liền dùng số tiền lớn để hấp dẫn bà ta, cuối cùng cũng như ý nguyện, lấy được người mình hằng yêu thương.


Anh chỉ cảm thấy rằng, anh cho cô cuộc sống tốt hơn bà Cố cho cô gấp nhiều lần.


Nhưng mà anh nào ngờ được, tất cả những gì anh làm lại để lại khúc mắc lớn như vậy ở trong lòng cô.


Khó trách lần đó khi hai người cãi nhau, anh vừa thở hổn hển vừa nói với cô, anh muốn cái gì là được cái đó, kẻ khác vĩnh viễn đừng hòng chiếm được, cô liền phản ứng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nói với anh, cả đời này cô sẽ chỉ yêu một mình Hàn Thành Trì!


Thịnh Thế đứng trước mặt Cố Lan San. Trong nháy mắt, anh không biết phải nói cái gì cả, chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn, giống như đang bị ai đó dùng hết sức để bóp chặt, bóp đến mức máu chảy đầm đìa, đau thấu tâm can.


Cố Lan San vẫn khóc. Tiếng khóc của cô nghe mà tan

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Ngày ta buông xuôi tất cả

Cứ ngỡ vợ về được nhà mình là điều may mắn …

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn