“Tôi cho rằng mọi thứ đều thuộc về tôi, rốt cuộc thì trong tay tôi vẫn không có gì cả.”
“Cả cuộc đời này, tôi chưa bao giờ sống vì bản thân một lần.”
“Mà các người lại có thể sống thư thái như vậy… Mẹ không cần tôi, Nhị Thập cũng không cần tôi nữa, tất cả mọi người đều không cần tôi!”
Càng nói, Cố Lan San càng khóc đến nao lòng.
Thậm chí, Thịnh Thế còn nghe thấy sự tuyệt vọng, bất đắc dĩ trong tiếng nức nở của cô.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu, khóc đến khi mệt thì mới ngừng lại.
Một hồi sau, thân thể cứng ngắc của Thịnh Thế mới khẽ giật. Anh cúi người, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng, đỡ cô đứng dậy.
Sắc mặt Thịnh Thế tái nhợt cả đi. Bàn tay nắm tay cô run rẩy. Anh nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô cúi đầu, lông mi ướt đẫm, mấy giọt nước mắt còn tràn xung quanh, che khuất đôi mắt cô. Anh không dám nghĩ ánh mắt của cô đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng khốn nạn. Cô thút thít, lòng anh cũng đau theo từng tiếng khóc nấc của cô.
Chương 401: Bí Mật Cuả Một Người (21)
Editor: Lovenoo1510
Cô vẫn còn thút thít, quất vào lòng anh từng nhát từng nhát nặng nề đầy đau thương.
Thịnh Thế chỉ nhìn, không nói gì, cũng không có hành động nào, qua thật lâu anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, xao xao nước mắt của cô.
Cô không nhúc nhích, mặc cho anh lau nước mắt trên mặt mình, một hồi lâu sau cô mới chậm rãi mở mặt ra, mắt cô đen nhánh, bởi vì khóc nên nhìn rất sáng và thật xinh đẹp.
Cô nhìn anh, thấy rất rõ bóng gương mặt anh trong mắt cô, tuy nhiên nó không có tiêu cự, tầm mắt rất mờ mịt.
Đôi mắt đẹp của Thịnh Thế vằn từng tia máu, ánh mắt anh nhìn khuôn mặt Cố Lan San thật lâu, giống như có ngàn lời muốn nói, nhưng cánh môi hoàn mỹ chỉ giật giật, chậm rãi thở dài một cái, anh giơ tay lên, sờ sờ tóc cô, móc điện thoại di động ra, gọi cho tài xế một cú điện thoại, nói địa chỉ chỗ mình đang đứng.
Thịnh Thế mới nói được một nửa địa chỉ, Cố Lan San giống như người mất hỗn xoay người, dọc theo con đường lớn, cô đi bộ rất chậm, Thịnh Thế sợ cô mất hồn lạc phách như vậy sẽ không cẩn thận bị ngã, nên anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi theo phía sau cô.
Tài xế rất nhanh đã lái xe tới đón bọn họ, hắn dừng xe ở ven đường, đẩy cửa xe ra, xuống xe, giọng nói cũng kính: “Ngài Thịnh, cô San, mời lên xe.”
Vậy mà Cố Lan San như không nghe thấy lời tài xế nói. Cô chẳng có mục đích gì đi về phía trước đi dọc theo con đường.
Tài xế nhìn thấy cảnh này có chút không hiểu lên tiếng: “Ngài Thịnh, cô San, tôi tới đón hai người rồi.”
Nói xong tài xế còn mở cửa xe ra.
Cố Lan San vẫn không quay đầu lại mà đi về phía trước như cũ.
“Cô San……” Tài xế nhiều lần mở miệng gọi tên Cố Lan San, Thịnh Thế nghiêng đầu, hướng về phía hắn khoát tay ý bảo hắn đừng nói chuyện, rồi đi từng bước nhỏ, đi từ từ phía sau Cố Lan San.
Đầu óc tài xế mơ hồ đứng tại chỗ, hắn nghĩ mãi không thông rốt cuộc đây là tình trạng như thế nào, tuy nhiên hắn cũng không có can đảm tiến lên hỏi thăm, chỉ lên xe, lái xe với tốc độ chậm nhất đi theo Thịnh Thế và Cố Lan San cách một khoảng không xa.
Gió đêm đìu hiu, màn đêm thật sâu, không có ánh sao chỉ có ánh đèn đường, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi đằng sau người phụ nữ với hai má ửng đỏ, phía sau họ có một chiếc xe sang trọng màu đen, trên con đường tích mịch, có xe chạy qua lại, thấy hình ảnh như vậy họ đều không nhịn được hai mắt kinh ngạc mà chú ý đến.
Cố Lan San đã rất say, cô mang giày cao gót đi trên con đường nhưng lại như không có cảm giác đau đớn và mệt mỏi, cô càng đi càng thêm sức lực, đến cuối cùng còn hừ lạnh rồi hát, vừa hừ vừa cười, cô cười cười, trong mắt lại tràn đầy nước.
Thịnh Thế đi theo phía sau cô, nghe thấy một loạt lời cô hát, khuôn mặt anh hiện lên vẻ đau khổ, trong lúc bất chợt tiếng hát ngừng lại, kèm theo một tiếng gọi nhỏ, Thịnh Thế lo lắng gọi một tiếng: “Sở Sở!” Rồi anh vội vàng vươn tay ôm người phụ nữ gần trong gang tấc này.
Chương 402: Bí Mật Của Một Người (22)
Sắc mặt Cố Lan San nhợt nhạt, cánh môi đều run rẩy, Thịnh Thế nắm bả vai cô, ổn định lại người cô, “Cô có khỏe không?”
Nước mắt vì đau đớn của Cố Lan San nhanh chóng rơi xuống, cô vừa vì mất hồn mà không cảm thấy chân mình bị trẹo.
Thịnh Thế nhìn nét mặt kia của cô cũng đoán được tình huống chắc rất nghiêm trọng, anh đặt tay cô lên vai mình, nhỏ giọng dặn dò: “Cô vịn vào tôi.” Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay ra nắm lấy cổ chân mảnh khảnh bị trật khớp của cô, chỉ hơi đỏ một chút, xem ra cũng không quá nghiêm trọng.
Thịnh Thế thở phào nhẹ nhõm một chút, anh tùy tiện tháo giày cao gót của cô, ròi tháo nốt giày bên chân còn lại, sau đó xoay người, đứng ở trước mặt cô: “Lên đi, tôi cõng cô.”
Cố Lan San đã say đến thất điên bát đảo, ý thức là một đống mơ hồ, cô nhìn bóng dáng người trước mặt, đều thất loạn không rõ, nhưng cô loáng thoáng biết đây là Thịnh Thế, ánh mắt của cô dưới ánh đèn đầy lộn xộn, trở nên có chút mơ màng, một hồi lâu cô không nói tiếng nào mới nằm lên lưng anh.
Vóc người Thịnh Thế rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, nhưng vẫn không làm người ta cảm thấy hùng dũng, nhưng lúc Cố Lan San say rượu mông lung nằm trên lưng anh lại thấy lưng của anh thật rộng lớn.
Thịnh Thế dùng hai ngón tay cầm giầy cao gót của cô rồi kéo mông của cô, đứng lên.
Tài xế trong xe đi theo phía sau họ thấy cảnh tượng như vậy thì ngừng xe, mở cửa xe, vội vã đi tới trước mặt Thịnh Thế: “Ngài Thịnh, cô San có nghiêm trọng không? Có cần kêu bác sĩ hay không ạ?”
Thịnh Thế lắc đầu một cái: “Không có gì nghiêm trọng cả.”
“Vậy lên xe thôi ạ.” Tài xế liếc mắt nhìn Cố Lan San sau lưng Thịnh Thế, đề nghị.
Dưới ánh đèn, vóc dáng người đàn ông thanh tĩnh, có vẻ mơ hồ đôi chút, anh gương mắt nhìn xe một chút, rồi lại nhìn con đường phía trước một lần, cuối cùng không nói gì mà xoay người, đi theo hướng Cố Lan San vừa đi, dọc theo đường cái, cõng cô, lại đi tiếp một đường.
Cố lan San cũng không nặng, Thịnh Thế cõng cô đi rất xa, cũng không có chút cảm giác cố sức nào.
Cô nằm ở trên lưng anh, lúc mới đầu vì uống rượu nên có chút không thoải mái mà nói thầm hai tiếng, về sau đầu cô mềm nhũn tựa vào cổ cô rất nhẹ, phun vào cổ anh, chọc cho thân thể anh cứng đờ, bước chân anh ngừng lại một chút, sau đó lại cõng cô đi.
Tài xế lái xe, vừa đi vừa nghỉ theo sau anh.
Chương 403: Bí Mật Của Một Người (23)
Tài xế lái xe, vừa đi vừa dừng phía sau anh.
Thịnh Thế bước từng bước ổn định, vững vàng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái đang nằm trên lưng, anh nhìn con đường phía trước, không nhịn được nhớ lại, nhiều năm trước, anh cũng thường cõng cô như vậy.

