Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đoạt hôn 101 lần (xem 4881)

Đoạt hôn 101 lần

sao anh kết giao người kia mới chỉ một giờ liền chia tay?” Cố Lan San nháy mắt hỏi.


Thịnh Thế suy nghĩ một chút, nhớ tới chuyện hoang đường lúc mình còn trẻ cười nhẹ nói: “Một giờ trước tôi và cô ta xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái, một giờ sau khi tôi quen cô ta, lúc cô ta xuống lầu mặc chiếc váy màu tôi ghét nhất, tôi cảm thấy rất khó coi nên liền xoay người lên xe rời đi.”


“Nhị Thập, anh đúng là bạc tình bạc nghĩa!” Cố Lan San nghe xong nở nụ cười, cô lúc này say thật sự có chút không phân biệt rõ đông tây nam bắc, cũng không phân biệt rõ đây là thời gian nào. Một hồi thì cảm thấy bây giờ hình như mình và Nhị Thập đang ở quá khứ, một hồi thì lại mơ hồ biết đây là hiện tại, cô vừa chống cằm vừa nhìn Thịnh Thế, nói: “Sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ gặp người phụ nữ, giúp những người phụ nữ từng bị anh bắt nạt báo thù!”


“Đã gặp được.” Thịnh Thế nghĩ không muốn trả lời đã gặp được, rốt cuộc anh cũng hiểu, đã từng vui sướng giễu cợt lời của anh ta, Nhị Thập, bây giờ cậu ăn chơi đàng điếm đi, cho là mình rất phóng khoáng. Đợi đến có một ngày sớm muộn gì cũng có một người phụ nữ ngược cậu đến chết đi sống lại, để cho cậu nếm thử cái gì gọi là tư vị bị ngược!


“Gặp được, là ai vậy?” Cố Lan San uống một ngụm bia, cảm thấy phong cảnh trước mặt có chút mơ hồ, đầu cô hơi nghiêng qua dò hỏi.


Thịnh Thế nhìn ra cô uống nhiều rồi cười không đáp, dời đề tài: “Cô uống nhiều quá.”


“Tôi mới không có!” Người uống nhiều cũng không nói mình uống nhiều quá, Cố Lan San quệt miệng lắc đầu, bộ dạng thể hiện mình không uống nhiều, cầm bia rót một mạch: “Không tin anh đặt câu hỏi cho tôi đi, cái gì tôi cũng nhớ!”


“Thật sao?” Thịnh Thế nghĩ rất ít khi cô buông thả càn quấy như thế này trước mặt anh, cuối cùng tuân theo ý tứ của cô cười híp mắt nói: “Vậy còn cô? Người yêu mối tình đầu, có hay không?”


Chương 391: Bí Mật Của Một Người (11)


Edit: Ngọc Hân


Vẻ mặt Cố Lan San vốn rất rực rỡ nghe thấy câu này dần trở nên có chút đau thương, vì ánh sáng hơi tối phần đau thương này rất mông lung, rất mờ ảo, tay cô cầm lon bia hơi dùng sức, khớp xương trắng bệch.


Không khí giữa hai người mới vừa nãy vì nói chuyện phiếm về lịch sử yêu đương có chút hoang đường của khi Thịnh Thế còn trẻ trở nên vui vẻ, trong nháy mắt lại đông cứng lại.


Cô gái đau lòng, quá mức rõ ràng.


Thịnh Thế cảm thấy hoàn toàn kết thúc, anh nhìn cô giật khóe môi nhưng không lên tiếng.


Qua một lúc, rốt cuộc không biết bao lâu, Cố Lan San mới hạ mí mắt giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không hiểu vì sao có chút đau lòng, cô nói: “Tôi có….”


Thịnh Thế vẫn im lặng như cũ, lại một lúc nữa Cố Lan San mới ngẩng đầu lên ừng ực uống một ngụm to bia, cô uống gấp gáp nên bia từ bên khóe miệng chảy xuống dưới rơi tí tách xuống đầu gối cô. Cô nhắm mắt lại cố ép từng ngụm từng ngụm xuống dưới bụng, mới chậm rãi nói: “Thật ra thì… Tôi cũng từng có mối tình đầu.”


Nói xong câu đó liền mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh Thế, con ngươi cô hồn nhiên tới cực điểm, tuy nhiên lờ mờ thoáng hiện hơi nước giống như nước mắt.


Thịnh Thế nghĩ rằng cô muốn khóc đáy lòng vừa kéo vừa đau, nhưng một giây tiếp theo cô vẫn cong môi cười có chút đau thương: “Nhưng lại không thể gọi là mối tình đầu.”


Thịnh Thế giật mình trong giây lát, ngay sau đó lấy lại tinh thần chăm chú nhìn khuôn mặt cô, biết rõ còn hỏi: “Tại sao?”


Có thể do Cố Lan San uống rượu, ý thức không rõ ràng và dè dặt như thường ngày, trở nên có chút yếu ớt, những bí mất giấu tận trong đáy lòng và tình yêu say đắm ở sâu trong bóng đêm không tự chủ được cứ thế từng câu từng chữ từ giữa răng môi tuôn ra ngoài: “Bởi vì tôi vẫn luôn thầm mến anh ấy.”


Thần thái cô càng cô đơn hơn, ánh mắt rũ thấp xuống hung hăng mở tiếp một lon bia, uống một hớp nói: “Anh ấy có người mình yêu, anh ấy rất yêu cô ấy.”


Thịnh Thế không nói gì chỉ chăm chú nhìn Cố Lan San, chờ Cố Lan San tự mình nói tiếp.


“Tôi yêu anh ấy rất nhiều năm, hơn nữa thời gian tôi yêu anh ấy tôi cũng biết anh ấy sẽ không yêu tôi.” Cố Lan San dừng lại một lát nói tiếp: “Cả đời này anh ấy sẽ không thuộc về tôi, nhưng tôi không khống chế được chính mình.”


Anh yêu cô nhưng cô lại trước mặt anh nói cô yêu một người khác bao nhiêu, mặc dù anh biết cô uống quá nhiều rượu mới nói như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy rượu trong bụng mình vừa uống giống như trở thành giấm chua, đang cuồn cuộn chảy.


Chương 392: Bí Mật Của Một Người (12)


Edit: Ngọc Hân


Anh cũng hung hăng uống một ngụm bia, cố gắng đè nén tâm tình để cho mình thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi một câu tượng trưng mà mình vẫn luôn biết đáp án: “Là Hàn Thành Trì sao?”


“Làm sao anh biết?” Cố Lan San hơi kinh ngạc, cũng may cô uống say không trốn tránh theo bản năng, ngược lại càng muốn tiết hết tâm sự của mình ra ngoài. Câu hỏi này của Thịnh Thế giống như một chiếc chìa khóa mở ra, khiến cô gật đầu một cái không chút do dự thừa nhận: “Đúng vậy, là Hàn Thành Trì, đáng tiếc anh ấy là anh rể tôi, thuộc về Ân Ân.”


Thịnh Thế biết cô yêu Hàn Thành Trì, trước đây có một lần anh và cô cãi nhau cũng từng hét lên cô yêu chính là Hàn Thành Trì, yêu cả đời. Bây giờ cô lại thừa nhận như vậy anh cảm thấy đáy lòng có chút khổ sở, anh biết cô uống rất nhiều, cũng chỉ có lúc cô say anh mới có thể hỏi câu hỏi mà đáy lòng mình vẫn luôn muốn biết câu trả lời, anh mở miệng thử hỏi: “Hàn Thành Trì có gì tốt mà cô yêu anh ta như vậy?”


Cố Lan San chưa bao giờ chia sẻ bí mật nhỏ của mình với người khác, cho tới bây giờ cô cố gắng che giấu điều bí mật này, che giấu đến mức trong giấc mộng đêm khuya vắng người mơ thấy Hàn Thành Trì cô cũng không dám gọi anh ta ra tiếng. Cô sợ người ta biết, có lẽ tám năm cô vẫn luôn cảnh giác phòng bị, thần kinh buộc đến căng chặt. Cho tới giờ phút này cô thật sự mệt mỏi muốn tìm một người kể lể một chút, cô cảm thấy có lẽ mình nói ra sẽ còn dễ chịu hơn một chút. Cô suy nghĩ một lát nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng liền lựa chọn nói thẳng vào trọng điểm, cô nói: “Có thể là do anh ấy đã cứu tôi một mạng.” lequydoon


Thịnh Thế nghe được đáp án này hơi giật mình, Hàn Thành Trì từng cứu mạng Cố Lan San, sao anh không biết, cũng không nghe người ta nhắc qua?


Theo bản năng anh liền bật thốt lên hỏi ngược lại: “Chuyện khi nào?”


“Đó là chuyện lúc tôi học lớp mười.” Vẻ mặt Cố Lan San trở nên có chút mờ ảo, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, bên khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, giọng rất lạnh nhạt lại mang theo vẻ hạnh phúc và khoe khoang: “Đêm hôm đó tôi tan học đi về nhà thì gặp mấy người chặn tôi lại trên đường.”


“Anh biết không, lúc ấy tôi rất bội phục chính tôi, tuổi rất nhỏ cũng rất bình tĩnh, trước tình huống nguy cấp mà còn gọi điện thoại cầu cứu chị.”


“Tôi chỉ kịp nói địa chỉ chỗ tôi đang đứng thì điện thoại đã bị những người đó cướp mất, sau đó mấy người kia kéo tôi từ trên xe xuống.”


Cố Lan San nhắ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Vị Tâm Lý Chàng Qua Quà Tặng 20/10

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”