Đèn đỏ kết thúc, đèn xanh bật lên.
Thịnh Thế đạp chân ga xe như mũi tên rời cung, nhanh chóng ổn định chạy trên đường phố rộng rãi.
Qua một lúc lâu Thịnh Thế mới chạy xuống đường chính quay đầu hỏi Cố Lan San: “Đi uống ở đâu? Kim Bích Huy Hoàng? Câu lạc bộ Kinh Thành?”
Cố Lan San lắc đầu một cái, chỉ uống chút rượu không thích nơi xa xỉ phồn hoa kia lắm.
“Vậy đi chỗ nào? Hậu Hải sao?” Thịnh Thế ngẩng thẳng đầu: “Đường Nam La có hai quán rượu rất yên tĩnh, mở ở trong Tứ Hợp Viện không có ai, chúng ta đi chỗ đó?”
“Hay là không đi nữa.” Cố Lan San lại lắc đầu, cô nghiêng đầu như đang suy tư đi đâu đó, Thịnh Thế không nói gì qua một lúc lâu xe đi qua cửa hàng buôn bán 24h không nghỉ, Cố Lan San lên tiếng bảo một câu: “Dừng xe.”
Thịnh Thế nhanh chóng đạp thắng xe dừng lại, còn chưa kịp hỏi cô xảy ra chuyện gì cô liền cởi đai an toàn vươn tay đẩy cửa xe ra nói: “Tôi vào cửa hàng mua ít đồ.”
Cố Lan San không đợi Thịnh Thế lên tiếng liền nhảy xuống xe, giẫm lên giày cao gót chạy nhanh như hươu, chớp mặt một cái đã biến mất trong cửa hàng.
Thịnh Thế ngồi trong xe đợi tầm khoảng 5 phút đồng hồ thì thấy hai tay Cố Lan San xách theo một chiếc túi mua đồ đi ra.
Cố Lan San mở cửa xe đặt đồ vào chỗ ngồi phía sau, rồi đóng cửa xe đi vòng qua ghế lái phụ, mới vừa chui vào xe liền thấy Thịnh Thế nghiêng đầu nhìn túi đồ to đùng phía sau hỏi: “Cô mua một đống gì đó?”
Cố Lan San thắt dây đai an toàn liếc mắt nhìn Thịnh Thế, vểnh môi lên nói: “Bia.”
“Mua nhiều bia như vậy làm gì?” Thịnh Thế cau mày khởi động xe, thành thục lái lên đường phố.
“Uống!” Cố Lan San nghiêng đầu nhìn gò má Thịnh Thế mỉm cười nói: “Đi quán bar uống rượu rất không có ý nghĩa, anh lái xe đến Hậu Hải chúng ta chèo thuyền uống rượu đi.”
Chương 386: Bí Mật Của Một Người (6)
Edit: Ngọc Hân
Thịnh Thế nghe có chút buồn cười nhưng không từ chối, anh gật đầu lái xe về hướng Hải Hậu.
Thịnh Thế dừng xe bên ngoài sau đó ôm túi bia lớn mà Cố Lan San mua dắt tay cô đi vào phố Yên Đại Tà.
Hôm nay không phải là chủ nhật Hậu Hải cũng không nhiều người, mặc dù đêm đã khuya nhưng dọc đường đi tới quán rượu Hải Hậu vẫn có thể nghe thấy rất nhiều thể loại tiếng ca hát, mỗi một quán rượu đều truyền tới tiếng hát không giống nhau nhưng thế mà hát lại rất có cảm tình.
Cố Lan San vừa đi vừa bình luận với Thịnh Thế quán nào hát tương đối hay.
Hai người đi tới chỗ bán vé chèo thuyền của Hải Hậu, Thịnh Thế mua vé dắt tay Cố Lan San lên thuyền.
Thuyền chạy bằng điện, Thịnh Thế lái đến trung tâm Hải Hậu có vẻ vô cùng yên tĩnh, xa xa nhìn lại có rất nhiều ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu trên mặt nước, thoạt nhìn rất đẹp.
Thịnh Thế tắt công tắc thuyền để thuyền tự trôi trên mặt nước.
Cố Lan San mở túi, lấy hai lon bia từ bên trong ra, ném cho Thịnh Thế một lon, mở cho mình một lon, sau đó giơ về phía Thịnh Thế, nói: “Heers!”
Tiếp theo ngẩng đầu ừng ực uống vào.
Tửu lượng Thịnh Thế rất tốt, thời gian học trung học cơ sở đã bắt đầu uống rượu trắng, bia đối với anh mà nói giống như uống nước lã không ảnh hưởng gì lớn, lúc anh nhìn thấy cô uống hơn phân nửa mới uống theo.
Cố Lan San thật sự rất muốn uống một ngụm hết cả một lon bia, nhưng lúc uống đến đoạn cuối thì càng lúc càng khó nuốt xuống. Thịnh Thế uống muộn hơn cô nhưng đã uống xong, cô mới miễn cưỡng uống cạn. Bia chảy từ khóe miệng xuống rất nhiều, cô ngẩng đầu thấy bên miệng Thịnh Thế sạch sẽ liền giơ tay lên vẻ xin lỗi tùy tiện lau qua. Cô liếc mắt nhìn Thịnh Thế cười ngây ngốc, còn nấc lên một cái chọc trong nháy mắt Thịnh Thế khẽ cười mềm mại một tiếng.
Mặc dù uống bia nhưng đâu thể chỉ uống bia, cứ luôn muốn nói chuyện phiếm.
Trong bữa tiệc sinh nhật của Hàn Thành Trì Cố Lan San đã uống mấy ly rượu vang, bây giờ lại uống tiếp hai lon bia thật có chút lờ mờ ngà ngà say. Cô nhìn Thịnh Thế ngồi trước mặt mình cảm thấy bất kể là đường nét khuôn mặt làn môi, mũi hay gò má đều dễ nhìn như vậy. Tỉ mỉ ngắm nhìn ngũ quan đều đặc sắc như thế, cô nhìn anh trong chốc lát lại nấc lên một cái, cầm lon bia quơ quơ trước mặt anh, vẻ mặt cười rạng rỡ giọng nói mang theo vài phần oán giận: “Nhị Thập… Anh làm gì mà lớn lên đẹp trai như vậy!”
Thịnh Thế buồn cười nhìn cô, ngẩng đầu uống tiếp một hớp bia nói: “Không còn cách nào, gene di truyền.”
“Cắt.” Cố Lan San khịt mũi coi thường sự thành thật của Thịnh Thế hăng hái quay đầu, một lát sau cô lại quay đầu tiến tới trước mặt Thịnh Thế cười ngây ngốc, hơi mang theo vài phần men say nói: “Nhị Thập anh thành thật khai báo đi, dựa vào khuôn mặt này của anh đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi hả?”
Chương 387: Bí Mật Của Một Người (7)
Edit: Ngọc Hân
Cô gọi một tiếng “Nhị Thập” Thịnh Thế cảm thấy thời gian như đảo ngược về trước, nhanh chóng chạy tới thời niên thiếu từng là thời gian đẹp nhất trên đời thì vẻ mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng cưng chiều vô hạn, nghe thấy lời cô nói như vậy nhẹ nhàng cười, cười đến toét miệng nói: “Sở Sở, tôi chưa bao giờ lừa gạt các cô ấy.”
G
Lời anh nói là thật, anh chưa bao giờ lừa gạt bất kỳ phụ nữ nào, cho tới bây giờ đều là những phụ nữ kia chủ động ôm ấp yêu thương anh, anh cảm thấy nhìn thuận mắt thì lui tới, chán thì chia tay.
Cố Lan San uống hớp bia xong quệt miệng, rất chăm chú nhìn Thịnh Thế lắc đầu nói: “Nhị Thập, anh gạt tôi… Tôi từng gặp anh chọc khóc con gái người ta.”
Thịnh Thế giơ tay lên vuốt mái tóc dài của cô nói: “Sở Sở, cô không biết có bao nhiêu cô gái ước tôi chọc các cô ấy khóc sao? Tôi cũng không cho các cô ấy cơ hội này.”
“Nhị Thập, anh thật đúng là tự yêu mình quá đó!” Cố Lan San chép miệng đầy ý tứ khinh bỉ, dừng một chút cô mở to mắt nhìn Thịnh Thế, lòng hiếu kỳ lại nổi lên: “Nhị Thập, tổng cộng anh kết giao với bao nhiêu người bạn gái?”
Thịnh Thế nhíu mày thì thầm nói: “Hỏi cái này làm gì?”
“Không làm gì, tôi chỉ tò mò thôi! Tùy tiện hỏi một chút!” Cố Lan San không thể nào tiếp tục uống bia được nữa, uống đến lúc này đã có phần say mèm rồi. Gò má hồng hào, bóng ánh đèn màu rực rỡ về đêm phía quán rượu xa xa trong đôi mắt cô đặc biệt say lòng người: “Tôi nhớ rõ lúc vừa vào trung học cơ sở thì thấy anh ngày ngày đổi bạn gái, khi đó có một đàn chị nói với tôi, bạn gái với anh thời gian dài nhất cũng không quá hai tuần lễ.”
Cố Lan San nói tới chỗ này, cười ngây ngô dán mặt qua hỏi: “Nhị Thập, một lần yêu đương dài nhất của anh là bao lâu?”
Thịnh Thế buồn cười nói: “Cũng là chuyện đã qua ai còn nhớ rõ chứ!”
“Mới là lạ đó!” Cố Lan San bĩu môi, đối mặt với Thịnh Thế không trả lời có vẻ không vừa ý, nhỏ giọng thầm mắng một câu: “Nhị Thập hẹp hòi!”
Thịnh Thế bị bộ dạng đáng yêu như vậy của cô chọc khẽ cười một tiếng, híp mắt giồng như đang rất nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau nói: “Không nhớ rõ ràng lắm, chắc cũng gần giống như đàn chị của cô nói, có thể chưa tới hai tuần lễ đâu!”
“Thật là quá bạc tình!” Cố Lan San chống cằm

