Phụ nữ nhà họ Thịnh đều cười ha hả nhận lấy, cuối cùng vẫn dư lại một cái, Thịnh Thế nhìn thoáng qua, con ngươi xoay chuyển, sau đó thuận tay đưa cho người bạn nhỏ Chung Trạch ngồi bên cạnh Thịnh Nhạc: “Tiểu Trạch, cầm, cậu đưa cho con, chờ tương lai con có bạn gái thì đưa cái này cho bạn gái con đeo.”
Thịnh Nhạc ở bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, cười trừng mắt với Thịnh Thế: “Nhị Thập, em cứ không nghiêm chỉnh như vậy, lại còn dạy hư con chị, xem chị làm sao bỏ qua cho em!”
Thịnh Thế cười ha ha, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì nghe thấy Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân gọi bọn họ đi qua cắt bánh kem, mọi người cười đứng lên, lập tức tản ra.
Thịnh Thế thuận thế ôm vai Cố Lan San, lêquy’đo^n thấy dây chuyền, bông tai và lắc tay trong tay Cố Lan San lập tức cầm lên rồi tùy tiện nhét vào trong túi xách của Thịnh Nhạc, sau đó ôm Cố Lan San chuẩn bị đi cắt bánh kem.
Trước khi cắt bánh kem đèn trong sân đã được tắt.
Chỉ để lại đèn bảy màu đang chớp tắt.
Ánh sáng lờ mờ tối.
Mọi người yên lặng chờ bánh kem được đẩy ra nhưng đợi gần ba mươi giây lại thấy pháo hoa đầy trời.
Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên thấy trên bầu trời pháo hoa năm màu liên tiếp nở bung, vô cùng đẹp mắt.
Mọi người còn chưa xem xong pháo hoa trên trời, trong sân lại có pháo hoa bay lên.
Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, rối rít quay đầu, thấy cách chỗ bọn họ không xa pháo hoa được xếp thành một vòng, ánh sáng rực rỡ, cực kỳ chói lọi.
Đợi đến lúc pháo hoa từ từ tan đi, mọi người mới nhìn thấy hai người đứng ở giữa.
Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân.
Lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lqđ Hàn Thành Trì đã chậm rãi quỳ một chân trước mặt mọi người, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, đối với Cố Ân Ân vẫn còn sững sờ đang đứng trước mặt anh, thâm tình nói: “Ân Ân, anh yêu em, gả cho anh đi.”
Chương 381: Bí Mật Của Một Người (3)
Có pháo hoa rực sáng từ phía chân trời liên tiếp rơi xuống.
Hàn Thành Trì cứ ngẩng đầu nhìn Cố Ân Ân.
Cố Ân Ân nghe được câu này, bất chợt nước mắt rơi như mưa, cô một chữ cũng nói không được, bàn tay run run, nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay Hàn Thành Trì, tự đeo cho mình.
Lúc này Hàn Thành Trì mới chậm rãi đứng lên, giơ tay ôm Cố Ân Ân vào trong lòng anh.
Cố Ân Ân rúc vào trong lòng anh, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lại nghẹn ngào nói: “Thành Trì. . . . . . Em cũng rất yêu anh.”
Hàn Thành Trì không nói gì, chỉ ôm Cố Ân Ân thật chặt.
Pháo hoa từ từ tắt.
Trong sân trở nên tối đen, từ xa có người giúp việc đang đẩy xe bánh kem đi tới.
Dừng lại trước mặt Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân.
Cố Ân Ân nhón chân lên hôn một cái lên gò má của Hàn Thành Trì, sau đó cùng mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi mới thổi nến.
Lúc cắt bánh, điện thoại đi động của Thịnh Thế bất chợt vang lên, anh nói nhỏ với Cố Lan San một câu: “Anh đi nghe điện thoại.” rồi lặng yên không tiếng động rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh để nghe.
“Nhị Thập, em bảo anh điều tra, đã điều tra xong, buổi chiều sinh nhật em sáu ngày trước, tại ngân hàng Chiêu Thương Lý cạnh cửa hàng XX Vương Giai Di đã rút một tiền mặt lớn, cũng có ghi chép về những ngày khác của cô ta nhưng số tiền không nhiều.”
Thịnh Thế nghe đến đó, cong môi nói: “Quả nhiên là như vậy. . . . . . Chút nữa anh soạn bản ghi chép của Vương Giai Di lại thành tin nhắn gửi qua cho em nha.”
. . . . . . . . .
Lúc Thịnh Thế trở lại nơi cắt bánh, bánh đã được cắt xong, một tay Cố Lan San đang cầm một miếng bánh ngọt, một tay cầm một cái muỗng nhỏ, ăn ngon lành, nhìn thấy anh đi tới liền xắn một miếng đưa lên miệng Thịnh Thế, Thịnh Thế khẽ khom người xuống ăn.
Vừa lúc Vương Giai Di đứng bên cạnh bọn họ, đã thu hết cảnh này vào mắt, ánh mắt cô ta hơi thay đổi, đáy lòng thầm oán giận nghĩ ‘Chẳng lẽ cái cà vạt kia không có chút tác dụng gì sao?’
Sao nhìn Thịnh Thế và Cố Lan San còn thân mật hòa thuận hơn trước kia nữa?
Thịnh Thế không thích ăn đồ ngọt nhưng nếu là đồ ngọt Cố Lan San đút, anh lại ăn rất vui vẻ nên lập tức hé miệng nói với Cố Lan San: “Thêm một miếng nữa.”
Cố Lan San lại xắn một miếng lớn đưa lên miệng Thịnh Thế.
Thịnh Thế vui vẻ ăn vào trong miệng, ngẩng đầu thấy Vương Giai Di đang nhìn chằm chằm anh và Cố Lan San.
Chương 382: Bí Mật Của Một Người (2)
Trong miệng Thịnh Thế nhai bánh ngọt, anh từ từ đứng thẳng người, sau đó chậm rãi quay qua đối diện với Vương Giai Di, nhìn thẳng vào cô ta.
Cố Lan San không thấy có gì khác thường, vẫn xắn một miếng bánh ngọt, mở miệng hỏi: “Thịnh Thế, còn muốn ăn nữa hay không?”
Sau đó cô mới thấy Thịnh Thế đã đứng quay lưng về phía cô, cô bỏ bánh ngọt vào trong miệng, nghi hoặc quay đầu lại, cũng nhìn thấy Vương Giai Di.
Vương Giai Di phục hồi tinh thần, ý thức được mình vừa mới nhìn chằm chằm Thịnh Thế và Cố Lan San đến xuất thần lại còn bị người ta bắt gặp, cô ta lập tức cười khan hai tiếng, cảm giác như ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh Thịnh, Lan San.”
Thịnh Thế nhìn thoáng qua Vương Giai Di, vừa liếc nhìn viên ngọc thạch màu lam trên cổ cô ta, khẽ cười nói: “Viên ngọc thạch màu lam này không thích hợp với cô, da cô không được trắng lắm. . . . . .”
Vương Giai Di căn bản không nghĩ đến việc Thịnh Thế đột nhiên nói với cô ta như vậy, sắc mặt cô ta biến thành tái nhợt, hai mắt nhìn Thịnh Thế, môi giật giật, làm cách nào cũng không cười được.
Thành thật mà nói thì Cố Lan San rất không thích Vương Giai Di, cô nghe Thịnh Thế nói Vương Giai Di như vậy, trong lòng có chút không phúc hậu mà vui vẻ.
Nhưng vui vẻ là vui vẻ, cô lại sợ trong tiệc sinh nhật của Hàn Thành Trì, Thịnh Thế nói những lời quá đáng sẽ chọc Vương Giai Di khóc, đến lúc đó không biết sẽ còn rối loạn ra sao.
Vì vậy cô âm thầm kéo cánh tay Thịnh Thế nói: “Thịnh Thế, chúng ta đi qua bên kia đi.”
Thịnh Thế biết Cố Lan San muốn anh thu liễm một chút.
Chỉ tiếc người này lại là Thịnh Thế, từ nhỏ đến lớn cũng như cho đến bây giờ đối với người dám chọc người của anh, anh căn bản không biết thu liễm hai chữ này viết như thế nào!
Thịnh Thế tiếp tục nhìn viên ngọc thạch màu lam trên cổ Vương Giai Di, sau đó nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lần lại bổ sung một câu: “Còn làm cho cô đen hơn.”
Lần này Vương Giai Di không còn có thể ngụy trang bình tĩnh được nữa.
Đối với một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ thích xinh đẹp mà nói, chuyện đả kích nhất là nói cô ấy đen, cô ấy mập!
Cố Lan San nhìn Vương Giai Di giống như sắp khóc, trong lòng thầm có chút sảng khoái, hai mắt cô mở to,


