Thực sự Thịnh Thế đi đến nhà vệ sinh nhưng chỉ gọi điện thôi.
Anh gọi cho thư ký của mình, giọng điệu nghe qua quả thực nhẹ nhàng nhưng mà ngữ điệu lại mang theo từng chút âm trầm : “Nghĩ biện pháp giúp tôi tìm một đoạn video, vẫn là cửa hàng lần trước, CUCCI giữ độc quyền..Xem một chút xem ngoại trừ Sở ở thì còn có ai mua cà vạt qua không ? Ừ…sau khi điều tra thì liền gọi điện thoại thông báo cho tôi.”
Thịnh Thế cúp điện thoại, vẻ mặt hay thay đổi, thực ra trong lòng không phải không tìm được ai khả nghi, chỉ là không có chứng cứ xác thực thì cũng không biết người kia có thể đã khử đi camera ở cửa hàng đó không ?
Thịnh Thế trầm tư một chút, liền nghe thấy chuông điện thoại vang lên, anh nghe điện, quả thực giống như anh suy đoán, thư ký gọi trả lời : “Anh Thịnh, vừa mới liên hệ một chút, nói là băng ghi hình xuất hiện vài vấn đề, hiện tại không tìm ra được.”
Chậc chậc chậc…Thật sư đúng là như vậy…Thật không ngờ, Vương Giai Di này cũng có chút đầu óc, ha ha…
Chỉ tiếc, cô ta thật sự cho rằng, chiếc cà vạt kia liền trở thành vấn đề không giải quyết được sao ?
Khóe môi Thịnh Thế câu lên chút cười lạnh mười phần châm chọc, thật đúng là có chút ngu ngốc.
Thư ký nghe thấy Thịnh Thế không nói gì hơn nửa buổi thì liền lên tiếng lần nữa, hỏi : “Anh Thịnh, anh đang nghe máy chứ ?”
“Ừ, không có việc gì nữa rồi.” Thịnh Thế nhàn nhạt đáp lại một câu sau liền cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại một hồi, ấn vào, rất nhanh điện thoại đã được kết nối, Thịnh Thế từ từ nói với người trong điện thoại : “Anh ba, em có việc muốn tìm anh giúp đỡ…Anh có biết tiểu thư lớn nhà họ Vương Vương Giai Di không ?”
Chương 376: Người Đứng Sau Màn Caravat (8)
Editor: Cà Rốt Hồng
“Anh ba, em có việc tìm anh giúp một tay. . . . . . Biết Vương Giai Di cô hai nhà họ Vương không? . . . . . . Đúng, chính là em họ của Cố Ân Ân. . . . . .Chuyện nhờ anh giúp cũng không có gì ghê gớm, chính là muốn anh điều tra bản ghi chép chi phiếu tuần trước của cô ta một chút, muốn trong thời gian ngắn . . . . . . Anh cũng đừng quản em muốn làm gì, tra được, gửi tin nhắn cho em! Cảm ơn!”
. . . . . . . . . . . .
Lúc Thịnh Thế từ toilet đi ra, tiệc sinh nhật của Hàn Thành Trì đã bắt đầu rồi, Cố Ân Ân xinh đẹp khoác cánh tay Hàn Thành Trì, cười nói tự nhiên chào hỏi người tối nay tới tham dự buổi tiệc sinh nhật của anh ấy.
Thịnh Thế đi vào trong đám người, tìm kiếm Cố Lan San ở xung quanh.
Trong tay mỗi người Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân bưng một ly rượu đỏ, đứng ở trước mặt người nhà họ Thịnh, cụng ly với từng người, mọi người cười vui vẻ nói một vài lời chúc mừng, trên mặt Hàn Thành Trì mang theo nụ cười yếu ớt nói tiếng cám ơn, cuối cùng lúc chạm ly với Cố Lan San, Hàn Thành Trì nhìn thoáng qua ánh mắt Cố Lan San, trong mắt mang theo chút lúng túng, mà Cố Lan San cũng rất tự nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười sáng lạn, giọng nói rất dịu dàng êm ái: “Anh Thành Trì, sinh nhật vui vẻ.”
Hàn Thành Trì cười cụng ly với Cố Lan San một cái, Cố Lan San liền quay đầu nhìn về phía Cố Ân Ân có chút cứng nhắc ở bên cạnh.
Nụ cười trên mặt của Cố Lan San cũng thu lại một chút, cô nhìn vào ánh mắt của Cố Ân Ân, còn mang theo vẻ khẩn trương.
Mặc dù Thịnh Thế nói vài ba lời đã đánh bay hoài nghi trong lòng của Cố Ân Ân, nhưng dù sao Cố Ân Ân mới vừa gây sự như vậy, lúc này không thể tránh khỏi có chút lúng túng.
Lực cầm ly rượu của Cố Lan San có chút gia tăng, ngón tay có chút trắng bệch, cô thật sự rất sợ tình cảm giữa cô và Cố Ân Ân có ngăn cách.
Thật lâu, Cố Ân Ân mới tươi cười, giơ ly lên với Cố Lan San trước tiên.
Lúc này Cố Lan San mới nở nụ cười, cũng vội vàng giơ ly rượu lên, trong lúc cùng Cố Ân Ân chạm ly, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng trước sau như một của Cố Ân Ân truyền đến: “San San, thật xin lỗi.”
Cố Lan San sửng sốt, kinh ngạc giương mắt lên lại nhìn thấy Cố Ân Ân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, nở nụ cười yếu ớt với cô xong liền khoác cánh tay Hàn Thành Trì xoay người sang những người khác.
Cố Lan San nhìn hai người cùng nhau đi, tâm lo lắng rốt cuộc cũng ổn định lại.
Người tham gia buổi tiệc sinh nhật của Hàn Thành Trì đều là người quen cũ, Thịnh Thế một đường đi tới không ngừng chào hỏi, thật vất vả thoát khỏi mọi người, đứng ở sau lưng Cố Lan San lại thấy cô gái nhỏ bưng ly rượu đang ngu ngơ thất thần, anh ở phía sau ôm vòng qua eo của cô, để đầu ở trên vai của cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt đang tản mát ra trên sợi tóc của cô, mở miệng, hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Chương 377: Người Đứng Phía Sau Màn Caravat (7)
Vốn Cố Lan San đang thất thần, đột nhiên bị người ôm lấy, cả người cô bị dọa sợ thân thể run lên một cái, theo bản năng muốn tránh thoát ra, lại nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc của Thịnh Thế truyền đến, lúc này cô mới ngừng động tác, thân thể hơi thả lỏng rất nhiều, không có lên tiếng.
Vừa lúc có người giúp việc từ bên cạnh đi qua, trên tay bưng khay để từng ly rượu đỏ ngay ngắn, Cố Lan San giơ tay lên bưng một ly, xoay ngược cổ tay đưa về phía Thịnh Thế đang ôm mình.
Thịnh Thế giơ tay lên chậm rãi nhận lấy ly rượu trong tay Cố Lan San, Cố Lan San hơi lui khỏi ngực của anh hai bước, nhẹ nhàng quay đầu.
Dưới khúc xạ của đèn thủy tinh, càng tôn lên da thịt trắng noãn của Cố Lan San, một đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời khác thường, môi cô cong lên, ngay tiếp theo đó đuôi mắt cũng cong lên, thanh xuân và mị lực, cô nhìn về phía anh nâng ly lên.
Cả người Thịnh Thế giống như bị làm ma nhập, theo động tác của Cố Lan San cũng giơ ly lên, Cố Lan San chủ động đưa cái ly lại, nhẹ nhàng chạm cái ly của anh một cái, mỉm cười nói: “Cám ơn anh.”
Vốn diện mạo của Cố Lan San đã xuất chúng, bởi vì mắc mưa sau khi tắm rửa, hoàn toàn không có trang điểm, mặt mộc đứng ở nơi đó, tóc đen mềm mại buông xuống ở sau ót, cả người không có bất kỳ trang sức nào, đơn giản như vậy, nhưng lại tràn đầy hấp dẫn.
Thịnh Thế nhìn xem ánh mắt thay đổi liên tục, dừng lại hồi lâu, tinh thần mới đứng vững, giơ ly rượu lên, khẽ ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Cố Lan San cũng học theo bộ dạng của anh, khẽ ngẩng cằm nhỏ của mình lên, tư thái có mấy phần ngạo khí, đường cong cái cổ trắng noãn tuyệt đẹp bởi vì uống rượu nên cổ họng hơi động đậy.
Thịnh Thế nhìn xem ánh mắt nóng rực, hơi dời ánh mắt một chút, khi quay trở lại, Cố Lan San đã uống cạn ly rượu, có chút đắc ý quơ quơ cái ly về phía anh, giống như là đang khoe khoang.
Thịnh Thế thấy cô như vậy, không nhịn được nhếch môi.
. . . . . . . . .
Bởi vì mưa đã tạnh, hoạt động vốn chuẩn bị ở bên trong phòng, toàn bộ đều được chuyển ra sân cỏ nhà họ Hàn.
Trời vừa mới đổ mưa xong, không khí tốt không còn gì để nói, trên cây trong

