Mà chuyện anh cứu cô, cứ hoàn toàn che giấu, coi như là bí mật của một mình anh.
Con người, luôn vì những chuyện sai lầm mình đã làm mà phải trả giá thật lớn. Mà anh vì cô hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không thể bù đắp lại những chuyện đã qua.
Chương 411: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (1)
Editor: Lovenoo1510
Thịnh Thế lấy tay che mắt thật lâu, anh mới chậm rãi rút khăn giấy từ một bên ra, xoa xoa mặt nhè nhẹ, cả người an vị trên giường, nhìn cô gái ngủ say trên giường.
Anh nhìn thật lâu, thật lâu, mới nhẹ nhàng cúi đầu, hôn môi của cô một cái, nói: “Sở Sở, anh yêu em.”
Anh lại cúi đầu, hôn một cái vào trán của cô, nói: “Sở Sở, anh xin lỗi.”
Anh cong môi, cười cười, một lần nữa cúi đầu, hôn một cái vào mắt của cô, nói: “Sở Sở, ngủ ngon.”
Lúc này Thịnh Thế mới đứng dậy, đi vào phòng tắm, tắm gội một chút, sau đó lên giường, bế cô vào trong ngực, nhắm hai mắt lại.
Thật ra căn bản anh không ngủ được, nhưng anh cứ ôm cô như vậy.
Trong lòng anh nghĩ đến, tiếp theo anh phải làm gì? Vì cô làm gì đây? Phải làm gì để trong lòng cô quên hết những việc khốn nạn anh đã làm với cô để cô không bị ảnh hưởng đây?
Thịnh Thế cũng không biết rốt cuộc mình suy nghĩ bao lâu, mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
****************
Hôm sau khi Thịnh Thế tỉnh lại, Cố Lan San vẫn còn trong trạng thái ngủ say, anh nhìn mặt trời, hôm nay là thứ bảy, vốn có hẹn với khách hàng đi đánh gôn, nhưng khi nhìn Cố Lan San một chút, anh dứt khoát gửi đi một tin nhắn báo cho thư ký hôm nay hủy bỏ tất cả lịch trình của mình.
Thịnh Thế rón rén vén chăn lên, xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi xuống lầu, người giúp việc đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, anh đi dạo một vòng phòng bếp, nghĩ tới kỳ kinh nguyệt của Cố Lan San, nên phân phó người làm chút cháo ấm.
Cả quá trình nấu cháo, Thịnh Thế vẫn luôn ở trong phòng bếp, tất cả người giúp việc phòng bếp và đầu bếp đều cẩn thận và áp lực, đặc biệt nghiêm túc làm, anh thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm đôi lời, những thứ cháo này lúc nào thì nấu lửa nhỏ, lúc nào thì nấu lửa to, bà quản gia là người hiểu Thịnh Thế nhất, chỉ một lát, bà nhìn Thịnh Thế cũng hiểu ý tứ gì, bà lên tiếng: “Ngài Thịnh, ngài muốn học nấu cháo sao? Có thời gian tôi sẽ viết xuống cặn kẽ các bước nấu cháo cho ngài.”
Thịnh Thế bị nói đúng nỗi lòng, cũng không lúng túng nhiều, gật đầu, “Ừ” một tiếng rồi nói: “Tôi đi xem một chút xem Sở Sở đã tỉnh chưa.”
Thịnh Thế rời đi, mọi người trong phòng mới thở dài một hơi, ai nên làm gì thì làm cái đấy.
Thịnh Thế đi dọc theo cầu thang, lên lầu, mới vừa chạm vào cửa phòng ngủ anh đã nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, trong lòng anh còn đang suy nghĩ hôm nay đã nói hủy tất cả lịch trình rồi mà, đây là có chuyện gì rồi?
Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, là anh rể cả gọi tới, lúc này anh mới vội vàng đi tới thư phòng nghe máy “Anh rể cả?”
“Nhị Thập, anh có chuyện rất quan trọng, trước anh cần nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho em.”
Chương 412: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (2)
“Nhị Thập, anh có chuyện rất quan trọng, trước anh cần nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho em.”
Trong điện thoại, giọng nói anh rể cả nghe rất nặng nề, tim Thịnh Thế đột nhiên siết chặt, mơ hồ đoán được, hình như có chuyện trọng đại gì sắp xảy ra.
Thịnh Thế rất bình tĩnh trả lời điện thoại, anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cũng chưa có nói chuyện gì, chỉ lẳng lặng chờ anh rể cả nói trước.
Điện thoại ở một chỗ khác, ước chừng dừng lại khoảng một phút, giọng nói của anh rể cả mới truyền đến, gằn từng câu từng chữ, nói rất rõ ràng, Thịnh thế nghe xong sắc mặt biến đổi càng thêm nghiêm túc, đợi một chút đến lúc anh rể cả nói xong hoàn chỉnh, sau khi nói xong, Thịnh Thế mới mở miệng hỏi: “Thật như vậy sao?”
“Đúng là như vậy.” Anh rể cả dừng một chút, lại nói bổ sung: “Nhị Thập, nếu như không phải là như vậy, anh cũng sẽ không nói trước ngọn nguồn mọi chuyện cho em, anh cho em biết những thứ này là để trong lòng em rõ căn nguyên, lúc chuyện vỡ lở sẽ không đến nỗi không kịp ứng phó, những thứ này em phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, nhất là Lan San đó, em cũng biết ý của anh chứ, những thứ này tạm thời còn là cơ mật.”
Biểu hiện trên mặt Thịnh Thế không có chấn động gì, chỉ lúc nhắc tới Cố Lan San, ánh mắt anh hơi lóe lên, mới mở miệng nói: “Anh rể cả, anh yên tâm, em sẽ không nói cho cô ấy biết.”
“Vậy là tốt. Hiện tại không có gì rồi, chỗ anh cũng đang rất bận, nếu em không có việc gì thì anh cúp máy đây.”
“Ừ.” Thịnh Thế có vẻ không để ý, vừa mới đáp lại xong lại mở miệng nói: “Đợi chút.”
“Sao vậy? Nhị Thập?”
“Anh bảo chuyện này đại khái bao lâu nữa sẽ bộc phát?”
“Chắc là tuần tới.”
“Ừ.” Tuần tới ……….. Hôm nay là thứ bảy, nói cách khác, không quá bảy ngày rồi, “Không có chuyện gì nữa, cúp máy nhé.”
“Có chuyện gì anh sẽ liên lạc lại.”
“Ừ.”
Sau khi điện thoại tắt, Thịnh Thế đứng ở trong thư phòng, định đi ra, nhưng anh đứng tại chỗ không thể nhúc nhích được, trong mắt quay cuồng cảm xúc phức tạp.
Hồi lâu, Thịnh Thế mới chậm rãi bỏ điện thoại vào túi, xoay người, đi ra khỏi thư phòng.
Lúc anh trở lại phòng ngủ, Cố Lan San vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang nằm trên giường với cặp mắt mờ mịt, bởi vì hôm qua cô uống tới say mèm, cho nên đầu có chút đau, sắc mặt cũng có chút trắng, thấy Thịnh Thế đi vào, Cố Lan San chỉ nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi tắn: “Chào buổi sáng!”
Ánh mắt Thịnh Thế vốn đang hỗn loạn phức tạp trong nháy mắt trạm phải khuôn mặt kia của Cố Lan San, trở nên vụng về và ôn hòa, anh cong cong môi, nói: “Đã tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Cố Lan San nhẹ giọng trả lời một câu, giơ tay lên, vuốt vuốt đầu, sau đó ngồi dậy từ trên giường
Chương 413: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay(3)
Thịnh Thế tiện thể lấy cho Cố Lan San cầm một bộ áo ngủ sạch sẽ từ bên cạnh, “Say rượu là rất nhức đầu, mặc quần áo vào, xuống lầu ăn chút cháo, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Cố Lan San nhận lấy quần áo, nhưng vẫn không thay vào, ngược lại vén chăn lên, nhảy xuống giường, giẫm giẫm chạy vào phòng tắm, ném một câu: “Em muốn tắm trước đã, rất khó chịu.” Sau đó “Phanh” một tiếng, liền đóng cửa phòng tắm lại, sau đó có tiếng nước chảy “Rào rào” truyền đến.
Lúc Cố Lan San tắm rửa sạch sẽ đi ra khỏi phòng tắm, Thịnh Thế đã không còn ở phòng ngủ, cô tùy tiện mặc một bộ váy, đi xuống lầu, Thịnh Thế đã ngồi ở trước bàn ăn chờ cô.
Cố Lan San uống rượu, nên cũng không muốn ăn mấy, chẳng qua là uống một ít cháo, Thịnh Thế cũng không ép cô ăn nhiều một chút, trong quá trình ăn cơm, điện thoại của Thịnh Thế không ngừng vang lên, anh chỉ liếc mắt nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến một cái, liền trực tiếp cắt đứt rồi.
Cố Lan San thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thế một ch

