Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4896)

Đoạt hôn 101 lần

út, vừa định hỏi tại sao anh không nghe điện thoại thì điện thoại nhà đã vang lên, bác Quản gia qua nghe, sau đó quay đầu, kêu một câu: “Cô San, có điện thoại tìm cô.”


Cố Lan San hơi kinh ngạc buông cái muỗng trong tay xuống, nhận lấy ống nghe mà bác quản gia đưa tới, đáy lòng cũng đang nói thầm rốt cuộc là ai gọi điện thoại tới, hơn nữa còn gọi vào số nhà riêng, cô chưa bao giờ cho người khác số điện thoại nhà riêng nha.


Bởi vì đầy bụng nghi vấn, cho nên, giọng nói của Cố Lan San có chút nhỏ nhẹ: “Alo, xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?”


“Bà Thịnh sao?”


Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo mạnh mẽ, Cố Lan San cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là ai, liền lên tiếng hỏi thăm: “Xin hỏi, anh là?”


“Tôi là thư ký của anh Thịnh, bây giờ có một chuyện phiền cô giúp.”


Cố Lan San nghe nói như thế, theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn Thịnh Thế đang ngồi trước bàn ăn, nhìn như khí định thần nhàn ăn sáng, nhưng lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên.


Thư ký của anh, không tìm anh, sao lại tới tìm cô chứ? Còn có việc phiền cô giúp? Có thể có chuyện gì đây?


Cố Lan San đè ép nghi vấn trong lòng, vẫn khách khí mở miệng: “Chuyện gì vậy?”


“Chị Thịnh, bây giờ chị có thể bảo anh Thịnh đến công ty một chuyến được không? Hôm nay vốn đã nói sẽ xác định người phát ngôn của Thập Lý Thịnh Thế, nhưng anh Thịnh tạm thời lại quyết định không tới, hiện giờ có rất nhiều người đang chờ ở đây, tôi gọi điện thoại cho anh Thịnh, d.đ’l’q;d anh ấy đều không nghe, cho nên mới làm phiền đến chị.” Dừng một chút, giống như thư ký sợ cô không đồng ý, lại bổ sung: “Chị Thịnh, chỉ cần phiền chị mở miệng nói một tiếng với anh Thịnh, chỉ cần chị mở miệng, anh Thịnh nhất định sẽ tới.”


Chương 414: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay (4)


Khi nói ra câu cuối cùng, giọng nói của thư ký đặc biệt tự nhiên, giống thư thật sự vậy.


Nhưng trong lòng Cố Lan San, lại không nhịn được nghi ngờ, tại sao thư ký của Thịnh Thế coi lời nói như vậy như chuyện đương nhiên, giống như Thịnh Thế thật rất nghe lời cô nói vậy, trong tiềm thức cô như muốn mở miệng từ chối, cô rất ít can thiệp vào chuyện riêng ở công ty của Thịnh Thế, tuy nhiên lúc này là chuyện quan trọng, trong đầu thoáng hiện người phát ngôn mới của Thập Lý Thịnh Thế… lúc Tô Kiều Kiều ăn cơm cùng Thịnh Thế hai ngày trước, muốn tranh vị trí người phát ngôn đó?


Ngày đó, trong lòng Tô Kiều Kiều đã có dự tính, giống như người phát ngôn của Thập Lý Thịnh Thế thật sự là vật trong túi của cô ta vậy.


Cố Lan San lại nhìn lướt qua Thịnh Thế, suy nghĩ một chút, nói: “Được, tôi sẽ thử một chút vậy.”


… . .


Cố Lan San đưa điện thoại cho bác quản gia, rút một tờ khăn ướt, lau lau tay, mới cầm muỗng lên, từ từ quấy cháo, sắp xếp từ ngữ trong lòng, cân nhắc nên mở miệng như thế nào.


Thịnh Thế rất tò mò rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại cho Cố Lan San, anh rất muốn hỏi, rồi lại không được tự nhiên không biết mở miệng hỏi như thế nào.


Cho nên, cả quá trình từ lúc Cố Lan San húp cháo đến húp xong, Thịnh Thế vẫn không ngừng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Lan San, nhiều lần ánh mắt của Cố Lan San chạm vào ánh d/đ;l;q’d mắt của anh, nhưng Cố Lan San đều nhanh chóng cúi đầu, vốn kiên nhẫn của Thịnh Thế có hạn, cuối cùng vẫn không kềm chế được mở miệng trước: “Sở Sở, là ai gọi điện thoại tới?”


Khi Thịnh Thế nói ra những lời này, dáng vẻ ngồi chỗ đó đặc biệt khí định thần nhàn, cầm đũa gắp chút thức ăn, giống như là trong lúc lơ đảng mở miệng.


Cố Lan San ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thế, mở miệng: “Là thư ký của anh gọi tới.”


Đầu tiên, Thịnh Thế sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được tất cả, những nhân viên dưới tay anh, bọn đều đầu rất tinh mắt, không giống như cô gái nhỏ ngồi trước mặt này, đang ở trong phúc mà chẳng biết, những nhân viên kia chỉ thấy được một mặt của Cố Lan San, cũng biết Cố Lan San đặc biệt với anh như thế nào, bây giờ bởi vì anh bỏ mặc bọn họ, liền đưa móng vuốt về phía Cố Lan San, mưu tính khiến Cố Lan San thuyết phục anh đến công ty.


Thịnh Thế hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút hung ác, siết chặc đôi đũa nắm trong tay, giống như đó chính là cổ của những nhân viên đó: “Từng người từng người đều bản lĩnh!”


Đã lâu rồi Cố Lan San không nhìn thấy Thịnh Thế tức giận, bây giờ anh bỗng nhiên đen mặt, hù dọa cô đến ngón tay khẽ run rẩy, Thịnh Thế vừa sửng sốt, sau đó trên mặt liền nở một nụ cười, ngữ điệu lại vững vàng vang lên: “Sở Sở, không phải anh hung ác với em!”


Chương 415: Đại Nạn Lại Tới, Chia Tay(5)


“Hôm nay là Chủ nhật, không muốn đi làm thêm giờ.” Một lát sau, Thịnh Thế lại mở miệng: “Thỉnh thoảng, anh cũng muốn ăn bơ làm biếng một lát.”


Cố Lan San uống một hớp cháo, nghĩ một lát mà nói: “Hôm nay thời tiết đúng là không tệ, em mới vừa nhìn nhiệt độ, không phải là vô cùng nóng, vẫn nghe người ta nói, Thập Lý Thịnh Thế của anh làm rất khá, cho nên em muốn đi dạo một vòng, không bằng anh đưa em đi cùng, chờ anh xử lý xong công việc, hãy cùng đi dạo với em.”


Những lời này của Cố Lan San, ngược lại ngoài dự liệu của Thịnh Thế, từ sau khi anh và cô cưới nhau, rất ít khi để anh cùng đi dạo phố, đầu óc anh cảm thấy có chút ngu muội, cho là mình nghe nhầm, âm thầm dùng lực ngắt chiếc đũa, nhận ra được ngón tay có cảm giác đau, lúc này anh mới chậm nửa nhịp ngước mắt lên, nhìn Cố Lan San, nói: “Được.”


Mặt mày Thịnh Thế không ngừng lóe lên, khiến khuôn mặt vống dĩ đã xuất chúng chói mắt lại càng trở nên điên đảo chúng sinh, môi của anh giơ lên không cách nào kiềm chế, nổi bật lên cả người đặc sắc và chói mắt, trước giờ anh vẫn ít nói, bỗng nhiên lại nói nhiều hơn: “Trên Thập Lý Thịnh Thế, mới mở một nhà hàng món ăn Thượng Hải, không phải em vẫn rất thích ăn sao? Mùi vị rất tốt, buổi trưa chúng ta có thể tới đó ăn cơm.”


Dừng một chút, anh cảm thấy giống như là thiếu cái gì đó, lại bổ sung: “Có được không?”


Bây giờ mới chỉ là buổi sáng, hơn nữa lại đang dùng cơm, Cố Lan San không có ham muốn ăn trưa chút nào, cho nên, liền cúi đầu, uống cháo, nói: “Để nói sau đi.”


Thịnh Thế lại cho rằng cô không thích, suy nghĩ một chút, còn nói: “Ở đó có một trăm nhà hàng, món ăn của địa phương nào cũng có, đi đâu cũng được, nếu như còn không thích, còn có món ăn Hồ Nam, món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, còn có món Tây… .”


“Thịnh Thế.” Cố Lan San buông cái muỗng trong tay xuống, gọi tên của anh, cứng rắn chặc đứt lời nói của Thịnh Thế, cô ngồi thẳng người, ngước mắt lên, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, nói: “Khi người ta đang ăn nó, ghét nhất là thảo luận ăn cái gì đó!”


“Được được được, chúng ta không nói, không nói.” Lúc này Thịnh Thế đối với Cố L

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”

Nửa đêm vợ gọi: “Anh ơi về đưa em đi đẻ” nhưng chồng chỉ cười nhạt