Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1915)

Đồ ngốc! Anh yêu em

gọi tạm thời không liên lạc được…”


Phải chăng người đời nói đúng, có không giữ mất đừng tìm? Hắn ngược xuôi dòng người tìm kiếm khuôn mặt nó, lạc mất cảm giác trống vắng như thiếu đi một thứ gì đó luôn xuất hiện trong hắn như một sự hiển nhiên.


Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, mất phương hướng, những giọt nước mắt bất lực lại đua nhau tạo thành một hàng dài trên khuôn mặt diễm lệ, chỉ thiếu nước nó ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên.


Vào cái thời khắc nó tưởng chừng như bị cả thế giới bỏ mặc đã có một bàn tay kéo nó lại, bàn tay cho nó hơi ấm và sự dựa dẫm, tin tưởng.


– Hà Mi!


Hắn thở dốc sau một lúc tìm kiếm, mồ hồi lấm tấm trên trán.


Theo quán tính nó quay mặt lại phía có người gọi nó và bàn tay của hắn đang nắm chặt tay nó


– Khánh…


Nó ôm chặt lấy cổ hắn, giọt nước mắt thấm lên chiếc áo, cảm xúc khó tả của nó lúc này chẳng phải xuất phát từ tình cảm nó dành cho người mà bản thân yêu thương nhất sao? Bất chấp, nó ôm hắn như tìm lại được bảo bối của riêng mình vậy. Hắn có hơi bất ngờ, biết là nó có xúc động nhưng việc nó ôm lấy hắn giữa đường phố đông đúc thế này thì nằm ngoài suy nghĩ. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng nó như thay cho lời nói: Không sao có anh ở đây rồi!


Nhận ra hành động hơi “lố” của mình nó thả hắn ra, bước lùi lại sau. Ngại ngùng hay bẽn lẽn đây? Nó đâu có làm gì sai chỉ là sống thật với bản thân chút thôi, đâu thể ngược đãi tình cảm thật của bản thân mãi được.


– Tôi …


Nó định nói chút gì để thay đổi không khí, nhưng chưa nói được gì thì hắn đã lớn tiếng quát:


– Sao cô cứ để tôi phải lo mãi vậy? Lớn bao nhiêu tuổi đầu rồi còn lạc?


– Tôi .. tôi xin lỗi – Nó hơi cúi mặt, che giấu sự đỏ ửng e ngại trên mặt sao? Nhưng hắn vừa nói “lo” cho nó sao? Nó tròn mắt nhìn thẳng vào hắn – Cậu lo cho tôi sao?


Hắn vẫn thản nhiên lớn tiếng:


– Tại sao tôi lại phải có trách nhiệm với một đứa con gái ngốc nghếch như cô nửa đời còn lại không biết nữa?


– Hớ…


Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì hắn đan tay vào tay nó.


– Cầm chặt vào không lạc mất đấy!


Cứ như thế nó bị cái sự hống hách ngang tàn của hắn điều khiển, bước chân theo hắn.


Ngốc sao? Nó cứ tủm tỉm cười với cái dòng suy nghĩ về những câu nói và hành động vừa rồi của hắn mà xuýt nữa cắm mặt xuống đường, vẫn là hắn nhanh tay đỡ lấy eo nó không thì chắc nó lại nằm chềnh ềnh giữa đường rồi.


– Đừng có cười ngây dại mãi như vậy nữa, để ý đường xá vào!


Ngây dại sao? Tình yêu đúng là ngây dại, nó cắn môi dưới, liếc xéo hắn một cái, nhưng trong lòng lại đang ầm ỹ mở tiệc ăn mừng. Hai đứa nó bây giờ chả phải giống tình nhân lắm sao, tay hắn vẫn nắm chặt chỉ sợ thả ra lại sẽ lạc mất nó lần nữa giữa dòng người kia.


Con phố như đẹp hơn, sắc màu của những ánh đèn ngoài kia cũng đẹp, con người và sự tấp nập nơi đây cũng đẹp. Trong con mắt của những người đang yêu phải chăng tất cả đều rất đẹp?



Chả là lúc bên Mĩ Tonny tán tỉnh đủ kiểu nhưng nó một lòng không chịu, yêu phải kẻ nay em này mai em nọ thì ở một mình cho khỏe, sát gái cũng là cái tội. Không biết bao lần Minh (Bo) đóng vai tình nhân để giải thoát cho nó.


– À không, Bo về Việt Nam rồi!


– Đúng là duyên phận, hôm nay hai ta đều đơn bóng rồi!


Nụ cười của cậu ta không bao giờ thoát khỏi hai chữ “dâm tặc”


– Ai nói …


Nó đang định bao biện cho hoàn cảnh hiện tại của mình thì hắn xuất hiện, bước ngang qua người con trai đó và thản nhiên đưa tay qua sau lưng đỡ lấy hông nó. Nó giật mình nhưng cũng không có ý phản kháng, bị đặt vào hoàn cảnh này thà trong tay hắn còn hơn là bên cạnh Tonny.


– Đây là? – Tonny nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên, lại một lần nữa bị hớt tay trên sao?


– Đây là Tonny bạn em… Còn đây là…


– Tôi là chồng tương lai của cô ấy! – Hắn luôn đưa nó vào thế bị động, mặc cho sự ngang tàn của hắn điều khiển.


– Oh, xin chào. Đây chẳng phải là cậu chủ Trần Thị sao?


– Cảm ơn.


Hắn mặc cho tay của Tonny đưa ra trước có ý bắt tay xã giao, kéo hông nó đi về phía khác. Mất mặt, quả thật rất mất mặt. Tonny nhanh ý đút tay vào túi quần, ánh mắt cay cú không rời khỏi hai đứa nó. Và đương nhiên những cô gái đeo bám hắn cũng bể mưu đồ.


– Ai cho cậu ăn nói tùy tiện vậy? – Nó gằn lên từng chữ một bên tai hắn.


– Sự thật!


Duyên phận đang ràng buộc hai đứa nó hay chính hai đứa đang ràng buộc duyên phận. Lúc đầu cả hai đều không muốn mang danh phận đó nhưng đến cuối cùng họ lại dùng chúng để được bên cạnh đối phương. Tình cảm đâu phải chuyện ngày một ngày hai là có được, để yêu thương một người hơn cả bản thân là cả một quá trình. Yêu thương một người hơn cả bản thân mình thì mấy ai làm được, nhưng có những người có được rồi lại hững hờ buông lơi đến khi hối tiếc cũng đã muộn.


Danh nghĩa là vậy nhưng tình cảm cả hai dành cho đối phương chắc hẳn đã được định nghĩa là “tình yêu”? Dẫu có sao vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân?


Hắn đưa nó ra giữa sân khấu, cùng với những cặp đôi khác khiêu vũ.


– Tại sao lúc nãy cậu lại làm như vậy?


– Em nên đổi cách xưng hô đi


– Tại sao?


– Không bướng một lần được không?


– Không quen


– Dần rồi sẽ quen.


– Rồi coi như tôi chịu thua anh. Ngượng mồm thật.


– Đó là chuyện sớm muộn thôi


– Hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.


Nó hỏi câu đó cũng là lúc các cặp đổi bạn khiêu vũ cho nhau. Loạng quạng sao nó lại rơi vào vòng tay của Tonny, đúng là không tránh được tên ranh ma này.


– Em và cậu ta cũng đẹp đôi đấy! Nhưng xuất hiện cùng anh, anh tin ta sẽ là một cặp không ai sánh bằng.


– Tôi sẽ cân nhắc! – Nó nháy mắt, ai mà không xao lòng cho được. Nói là vậy nhưng làm lại là một chuyện khác.


Nó trở lại trong vòng tay của hắn, trong ánh mắt đó chứa đựng những tia sắc không vui, vẫn giữ cái giọng ngạo mạn, hắn trả lời.


– Tôi làm vậy vì tôi không muốn ai động vào bất cứ thứ gì của tôi. Nhất là em!


Vừa dứt câu cũng là lúc bản nhạc kết thúc, nó không biết nên nói gì, chẳng phải hắn đang khẳng định nó là của hắn rồi sao. Đến cả chiếm đoạt còn hống hách như thế, nhưng nó lại luôn để hắn toàn phần định đoạt


Hắn đưa nó ra ngoài, tránh khỏi bữa tiệc ồn ào, tránh dòng người tập nập, xô bồ, và tránh khỏi những người đang đưa những ánh nhìn ham muốn về phía hai đứa nó.


– Anh tính đưa tôi đi đâu?


– Em muốn đi đâu? – Hắn ngồi vào ghế tài xế, nổ máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.


– Đâu cũng được.


Nó cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa, miễn là đi với hắn thì nó luôn tin tưởng.





– Nhưng sao cậu về được giờ.[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ ngốc! Anh yêu em

Trọng sinh tiểu địa chủ

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

Tôi Muốn Gặp Lại Anh