Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1910)

Đồ ngốc! Anh yêu em

iệng rồi bắt máy.


Bên này Mỹ có vẻ khá bất ngờ khi nghe giọng nữ, lạ nhưng vẫn rất quen.


“Cô là..”


“Là tôi Hà Mi”


“Sao cô…”


“Khánh đang ở chỗ tôi”


“Hai người… ở cùng nhau?”


“Phải”


“Tại sao…”


“Tôi biết cô muốn hỏi gì. Anh ta không muốn nghe điện thoại, nếu cô có lòng tự trọng thì tốt nhất đừng liên lạc nữa”


Nó tắt máy không để cho Mỹ kịp nói thêm lời nào.


– Khi lạnh lùng em cũng rất quyến rũ – Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo.


– Tốt nhất là đừng dây dưa nữa.


Nó ném cái điện thoại về phía giường hắn rồi bước ra khỏi phòng. Sự ghen tuông của con gái quả là không dễ kiềm chế.


Còn Mỹ, cô ta túm lấy ga giường siết chặt. Cô chỉ muốn một lần được giải thích những việc làm của mình nhưng có lẽ giờ đây điều đó đã không cần thiết. Môi cô nhếch lên nụ cười bán nguyệt, trong đầu vẽ lên những ý nghĩ kinh khủng.


Mỹ xin xuất viện sớm. Cô lại tìm đến rượu giải sầu, nhớ lúc mới vào nghề cô bị ép uống tới mức phải súc ruột. Kể ra cuộc đời này cũng thật nhạt nhẽo và vô vị. Chỉ vì mưu cầu cuộc sống tốt hơn mà khiến con người ta thay đổi đến mức chóng mặt. Và cũng chỉ vì sự ích kỉ cá nhân trong chuyện tình cảm lại khiến ta phải đánh đổi bằng danh dự và lòng tự trọng.


Người ta nói chỉ khi say ta mới dám nói được hết lòng mình. Mỹ gọi điện nhưng hắn vẫn không bắt máy. Cô bắt taxi đến biệt thự nhà hắn tìm nhưng không có. Không chịu thua cô ta lại tìm đến biệt thự nhà nó.


“Em đang dưới nhà, anh xuống gặp em một chút được không?”


Cô biết có gọi hắn cũng không bắt máy nên nhắn tin hi vọng hắn sẽ cho cô một cơ hội.


5 phút… 10 phút…. 30 phút…


Tất cả vẫn yên ắng như vốn có. Cô cười nhạt, rượi đã bắt đầu ngấm khiến đầu cô hơi đau, cả người lâng lâng.


Cô quay lưng rời biệt thự thì giọng nó lại vang lên:


– Không ngờ lại là cô đấy Kiều Mỹ.


Nó thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ nhưng không ngờ là cô ta còn dám vác mặt tới đây.


– Hà Mi… lại là cô sao… cũng đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cô.


– Vậy sao? Tôi đang nghe đây.


– Cô nên biết rằng suốt thời gian qua cô cũng chỉ là người thay thế thôi. Cô biết Khánh đã hứa gì với tôi không? – Mỹ nhếch khóe miệng, giọng nói châm biếm – Tôi tin là cô chưa chấp nhận được sự thật nhưng sự thật vẫn đâu thể thay đổi.


– Đúng, đâu phải sự thật nào cũng dễ chấp nhận nhưng cô cũng chỉ là quá khứ thôi, có vẻ cô vẫn còn cay cú khi biết Khánh chọn tôi thay vì cô. Nhìn lại thân phận của cô đi. Cóc ghẻ mà đòi làm bà hoàng. Tôi mà là cô chắc tôi kiếm xó nào mà giấu mình đi cho đỡ mang tiếng nhục nhã.


Nó vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh và nụ cười nửa miệng trên môi.


Mỹ vung tay tát nó nhưng nó nhanh ý bắt lấy tay cô.


– Đâu phải cái gì cô cũng đụng vào được.


Nó tát lại vào mặt Mỹ


– Cái này là trả lại cho cô đã vu oan cho tôi.


Thêm một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt cô.


– Cái này là cho những lời nói thiếu suy nghĩ của cô.


Mỹ ôm hai bên má đang đỏ dần lên của mình, đôi mắt đỏ ngàu những tia tức giận.


– Tôi đã nói cô rồi sống sao cho biết thân biết phận đi.


Nó quay lưng quay vô nhà, Mỹ rút trong túi ra con dao cô chuẩn bị trước. Đôi mắt giận dữ tiến về phía nó



– Mình về nhà nghỉ để Khánh chăm sóc Hà Mi được rồi. Con bé nó không sao đâu.


Hắn cúi đầu chào ba mẹ nó. Hai người rời khỏi phòng và về nhà.


Nó được chuyển qua phòng VIP theo yêu cầu của hắn. Mới lúc sáng nó còn chăm hắn thế mà giờ đây nước cờ đã đổi lại. Sao lúc nào cũng là nó chịu đựng vì hắn, động đến ai không động lại dám động vào người con gái của Khánh thiếu thì là ai cũng chỉ có chung một kết cục.


.


Những tia nắng sớm lại theo nhau ùa vào phòng. Thuốc mê đã hết tác dụng nên vết thương của nó đau nhói lên từng cơn khiến nó giật mình tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì tác dụng phụ của thuốc. Nó nhìn xuống vết thương đau nhức ở vai khiến cánh tay phải không cử động được theo ý muốn, nó bất lực.


Hắn đi vào phòng tay cầm theo cặp lồng cháo hạt sen do cô Phương cất công làm cả buổi sáng.


– Em dậy rồi sao? – Hắn đặt cặp lồng lên bàn rồi đỡ nó ngồi dậy – Còn đau nên đừng cử động nhiều. Ăn cháo đi.


– Đánh răng.


Nó nhìn hắn, không đánh răng nó không thể ăn được, có ngon đến đâu cũng vô vị. Hắn nhìn nó, cánh tay phải của nó rồi thở hắt ra.


– Em đi được không?


Nó gật đầu rồi bỏ hai chân xuống giường. Hắn lấy cho nó đôi dép rồi đỡ nó vào nhà vệ sinh. Hắn lấy nước, lấy bàn chải, lấy kem đánh răng, nhưng tay phải nó không dùng sức được.


Hắn đưa nước cho nó súc miệng, cẩn thận đánh răng cho nó, người như hắn đã bao giờ phải chăm sóc ai như vậy đâu nên có hơi vụng về, lúng túng. Nó nhìn cách hắn cẩn thận từng chút một khiến nó tí nữa là sặc nước. Hắn làm ướt khăn mặt vắt khô rồi lau mặt cho nó. Kể ra cũng có kĩ năng chăm sóc con gái đấy chứ.


Hắn thổi rồi đút từng thìa cháo cho nó. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu nhầm hai đứa nó là cặp vợ chồng son vậy. Vết thương không quá nặng nhưng hắn vẫn không cho nó đụng tay vào việc gì.


Mẹ nó đã gửi đơn kiện lên toà. Ba mẹ nó là vậy cuộc sống lúc nào có luật pháp bao vây vậy nên nó không muốn ba mẹ quản lí cuộc sống quá nhiều.


Hắn đứng ra làm chứng tố cáo Mỹ, cô còn không dám tin đây là người con trai đã cho cô động lực để vượt qua những ngày tháng bệnh tật khổ sở. Có lẽ tất cả sự thật đã khiến hắn không tin tưởng cô nữa. Hay bởi vì tất cả tình cảm hắn dành cho Mi. Cô không phục, không còn tin vào tình yêu, cô đâu đã làm gì nên tội. Mẹ nó kiện Mỹ tội cố ý gây thương tích, nhưng do vết thương khá nhẹ và lúc đó Mỹ có men rượu nên chỉ bị kết án 3 năm tù. Ngày cô phải vào chốn bốn bên tường lạnh lẽo cô đã thề là sẽ phải trả lại mối thù vì lãng phí tuổi thanh xuân vào nơi tù ngục tăm tối.


.



Ngôi nhà không to lắm nhưng đằng sau cánh cửa nội thất bên trong không hề thiếu bất cứ thứ gì. Từ tấm thảm đến cái đèn chùm, tất cả đều là những thiết kế cổ, trang nhã và hắn đã bỏ ra không ít công sức để có được. Cả căn nhà và nội thất bên trong đều lấy màu trắng và xanh da trời nhạt làm chủ đạo. Mới chỉ đến lần đầu nhưng không gian nơi đây có thể thuyết phục người xem muốn ở lại, dù cho có khó tính, khắt khe đến nhường nào cũng đều ngã mũ bởi từng thiết kế, cách sắp xếp, sự tiện nghi và trang trọng nơi đây.


– Chỗ này là của ai vậy? – Nó cũng khá tò mò vì không biết ai là chủ nhân của nơi mà nhiều người ao ước thế này.


– Mẹ anh – Hắn quay lại nhìn nó – Em là người con gái đầu tiên anh đưa đến đây.


Nó có hơi sửng sốt, không phải vì nó muốn mình là người đặc biệt như thế sao.[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chim sẻ ban mai

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình

Hạnh phúc tìm đến

Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi