Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1922)

Đồ ngốc! Anh yêu em

Mi lại không chọn anh ! — Bảo khẳng định — Giờ em đã tin chưa ?


Con dao trên tay Thư rớt xuống đất, cô sững người khi nghe tất cả sự thật. Nó không cự thêm được nữa và xỉu… Thư vội vã đỡ Mi, một lần nữa vòng tay lạnh đó bế xốc nó lên đặt lên giường bệnh, Tuấn chạy đi gọi bác sĩ.


Thư ngồi thụp xuống đất, những giọt nước mắt hối tiếc dâng trào nơi khóe mắt, sự oán trách bản thân vì những hành động thiếu kiểm soát dần xâm chiếm con người cô. Tất cả những chuyện cô làm, không suy nghĩ để rồi nhận cái kết cục như thế này, Thư đã tự tay mình hủy hoại đi tình bạn cao đẹp, tình yêu trong sáng. Sự ghen tuông đã làm lu mờ đi con người Thư, tất cả đã sai nhưng chưa hẳn đã muộn màng.


Mọi người đang lo lắng cho nó mặc Thư bỏ chạy với hai hàng nước mắt ân hận. Minh đứng đó, đụng vào vai Thư khi nhỏ chạy qua, cậu chứng kiến tất cả. Cái lúc cậu định lấy tình cảm của mình ra để cứu giúp nó thì hắn đến và lên tiếng. Và còn cả khi nó ngã xuống, cậu muốn là người thay thế hắn nhưng không …



– Tao không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa đây! – Nó nén tiếng thở dài, nhanh chóng chuyển chủ đề – Mà mọi người đi đâu hết rồi?


– Khánh đi mua cháo cho mày cùng Tuấn, còn Minh thì bỏ đi từ lúc nãy rồi. Bảo sau khi bác sĩ đến thì đi đâu cũng không hay.


Nó không trả lời, quay mặt đi, nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về Thư.


.


Lát sau Tuấn cùng Khánh đi vào phòng bệnh, Q.Anh không rời mắt khỏi trang tiểu thuyết:


– Về rồi à? Có mua đồ ăn chưa?


– Mua rồi! – Tuấn lãnh đạm đi về phía Q.Anh lúc này cô nàng mới gập trang tiểu thuyết lại, dụi dụi mắt nhìn Tuấn tìm kiếm thứ gì đó.


– Đồ ăn đâu?


– Chỉ mua cho Mi thôi, chúng mình sẽ ra ngoài ăn! – Tuấn nháy mắt ẩn í với Q.Anh.


– Khánh ăn rồi chứ nhề, vậy ở lại với Mi nha! Tụi này đi ăn trưa một lát rồi về! – Nụ cười nhanh hiểm trên môi Q.Anh đủ cho Khánh biết là cả hai đang cố tình tạo không gian riêng cho nó và hắn.


Hắn không nói gì, đặt cặp lồng đựng cháo xuống bàn – nhún vai.


– Thế nhá! Tụi này đi đây! – Q.Anh khoác tay Tuấn kéo đi, như sợ ở lại sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạn của hai người kia.


Cánh cửa đóng lại, nó quay mặt lại phía hắn đang lấy cháo ra tô cho nó. Nhỏ đã tỉnh dậy lúc nãy, đúng hơn là nó chỉ vờ ngủ để suy nghĩ.


– Dậy rồi à? – Hắn không nhìn nó vẫn chú tâm vào công việc của mình.


Nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn:


– Đi hết rồi à?


– Ừ, dậy ăn cháo đi!


– Không ăn đâu!


Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt lạnh như thường ngày nhưng có chút quan tâm, lo lắng. Tô cháo hắn đã múc ra sẵn, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm khó mà cưỡng lại.


– Ăn đi! Không ăn sao có sức? Cô còn đang là bệnh nhân đấy!


Hắn … đang quan tâm nó sao?


Nó tròn mắt nhìn hắn như không tin vào những lời hắn vừa thốt ra. Hắn nhận thấy mình nói hơi kì nên quay mặt đi, nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh.


– Tôi không ăn đâu! – Nó quay mặt đi, bỏ mặc câu nói vừa nãy của hắn.


– Đừng có bướng! – Hắn kéo cái bàn ăn phía đuôi giường sang, đặt tô cháo lên.


– Không ăn mà! – Nó kéo chăn lên che kín mặt.


– Đừng có như con nít vậy. Ngồi lên! – Hắn lạnh lùng ra lệnh.


– Không!!!


Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi đi lại kéo chăn ra, ném thẳng lên ghế sopha gần đó.


Nó nhăn mặt nhìn hắn, một hành động thật thô lỗ.


– Ngồi dậy! – Một lần nữa hắn ra lệnh cho nó.


Nó hằn học ngồi dậy, hắn kéo gối dọc lên cho nó dựa lưng vào.


– Giờ thì ăn được chưa? – Hắn kéo cái bàn lại trước mặt nó


– Tôi không đói thật mà!


– Không đói cũng phải ăn!


– Nhưng tôi không muốn ăn, cái cậu này kì ghê á!


Hắn trừng mắt lên, bình thường với ánh mắt này thì chắc chắn sẽ có một tá chuyện xảy ra với hắn rồi, nó hơi giật mình nhưng kiên quyết không ăn.


– Không ăn! – Nó nói rồi quay mặt đi.


Đúng là hết nói nổi mà, hắn bực nhưng không làm được gì (vì em nó đang bệnh mà).


Hắn cầm cái muỗng lên, múc một thìa cháo … đút cho nó ăn??? …


– Hà Mi!


Hắn gọi tên nó một cách khó chịu, nó quay mặt lại gắt lên:


– Đã nói là không… hmm…


Nó chưa kịp nói hết câu thì nhận ngay thìa cháo vào miệng từ tay hắn.


Và cứ như thế, hắn tìm cách đút cho nó ăn… cuối cùng tô cháo cũng hết!!!


.


.


.


Chiều


Nó đang nằm lướt new feed, còn hắn thì ngồi đọc báo mạng. Căn phòng tràn ngập mùi công nghệ thông tin, cả hai không ai nói với nhau câu nào.


Cạch


Cánh cửa mở ra, nó ngước lên nhìn, ngỡ là Q.Anh và Tuấn đến, toan chửi vì cái tội bỏ nó ở đây một mình (có Khánh nữa mà :3 )


– Ơ … Thư …


Thư bước vào sau Bảo, nó buông cái điện thoại xuống. Hắn không quan tâm lắm nhưng khi nghe nó gọi tên Thư thì liền bật dậy như cái lò xo.


– Hai người đến đây làm gì? – Hắn.


– Thăm Mi thôi! – Bảo lên tiếng giải thích khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn – Cậu yên tâm, Thư sẽ không làm hại Mi nữa đâu. Cô ấy đến đây là để xin lỗi…


Nó vẫn nhìn Thư với ánh mắt lạ lẫm có chút lo sợ. Bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:


– Em đỡ rồi chứ?


Lúc này nó mới giật mình thu cái nhìn về, quay sang phía Bảo:


– À dạ đỡ hơn chút rồi ạ!


Thư tiến lại giường nó. Nó ngồi dậy, ánh mắt không giấu nổi sự lo sợ.


– Mi! Tớ xin lỗi! – Thư nắm tay nó, nó có hơi giật mình thụt tay về – Tớ rất hối hận, thực sự tớ đã sai, sai rất nhiều. Tớ không hi vọng cậu sẽ hoàn toàn tha thứ, nhưng tớ mong cậu bỏ qua lỗi lầm lần này cho tớ …


Thư không kìm nổi cảm xúc đang dâng trào trong người mình, giọt nước mắt đã tràn khóe mi, theo sau đó là dòng cảm xúc ân hận, hối lỗi, Thư không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.


– Tớ thực sự xin lỗi … Là do tớ … là do tớ bồng bột, suy nghĩ thiếu chín chắn … tớ ân hận lắm … tớ …


Nó cầm lấy bàn tay đang run lên của Thư, ánh mắt cảm thông:


– Lí do sao cậu lại làm những chuyện đó với tớ?


– Là do … là do … – Thư ngập ngừng, ánh mắt ướt lệ nhìn nó – Là do tớ yêu anh Bảo …


– Và nghĩ là tớ cướp anh Bảo của cậu? – Nó nhỏ nhẹ cắt ngang lời của Thư.


Không ai là quá bất ngờ khi biết sự thật, tất cả hầu như đã biết lí do rồi.


– Tớ …


Ánh mắt Thư cụp xuống, nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thư


– Cậu không cần nói nữa đâu. Lỗi lầm đều là từ tớ mà ra. Là tớ đã phá hỏng hạnh phúc của hai người, là tớ không biết, người xin lỗi phải là tớ mới đúng!


– Ơ … – Thư nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc – Cậu … không phải tại cậu đâu … là do tớ không suy nghĩ chín chắn thôi, cậu không có lỗi gì cả!


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nụ Hôn Đầu Tiên

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Em sẽ chịu đau khổ một mình

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em