Sau bữa ăn tối tại sân thượng của một nhà hàng cao cấp, nó cùng Bảo đi bộ trên con đường về nhà nơi nó đang ở.
– Hôm nay … em vui chứ? – Bảo nhìn sâu vào ánh mắt nó.
– Rất vui í ạ! – Vẫn nụ cười trên môi nhỏ khiến tim Bảo lạc nhịp.
– Bên anh em sẽ được vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi – Bảo lí nhí nơi cổ họng vô tình đập vào tai nó.
Khoảng lặng theo màn đêm bao phủ cả bầu trời, những ánh đèn đường yếu ớt tràn xuống bao phủ con đường, nó và Bảo chầm chậm bước đi, giữa hai người luôn xuất hiện một khoảng cách vô hình.
– Anh Bảo à! Ở bên cạnh anh em thực sự rất vui và hạnh phúc! – Nó đưa cái nhìn dò xét về phía Bảo, cậu biết nó hiểu rõ tình cảm cậu dành cho nó hơn ai hết.
Cậu vẫn im lặng nghe nó nói, nhỏ tiếp:
– Em thật sự rất quý mến anh, anh luôn cho em cảm giác an toàn và được nuông chiều. Nhưng … tình cảm em dành cho anh là tình anh em, là tình cảm bạn bè thân thiết. Thực sự em … em …. chưa bao giờ có thứ tình cảm trai gái đối với anh. Em biết nói điều này ra chắc hẳn anh sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng khoảng thời gian qua em luôn coi anh là một người anh ruột của mình không hơn không kém. Anh luôn quan tâm em, bảo vệ em, chăm sóc cho em… nhưng em nghĩ anh cũng chỉ coi em như một người em gái. Em muốn anh là một người anh tốt luôn ủng hộ em, giúp đỡ em, … hơn là một nửa của em. Em xin lỗi … – Giọng nó nhỏ dẫn xuống – Em biết anh yêu em, nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận nhất thời, cũng có thể là anh ngộ nhận tình cảm. Cho dù là lí do nào nhưng em không muốn anh tiếp tục lún sâu hơn nữa. Em nghĩ người thực sự yêu anh là Thư mới đúng.
Cả hai đều dừng bước, nãy giờ Bảo im lặng nghe nó nói không sót một chữ, cổ họng cậu nghẹn lại quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu và ngờ hoặc hơn bao giờ hết.
– Tại sao… em lại nói như vậy?!
Nó cười nhẹ, nụ cười như biết rõ mọi chuyện.
– Là con gái với nhau, qua những hành động và cử chỉ em hiểu rõ Thư yêu anh hơn ai hết. Và em nghĩ tình cảm của anh với Thư không đơn thuần là anh em.
– …
– Em tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy và điều ngược lại nữa. Thư vậy thôi chứ cũng như bao cô gái khác, nhỏ cũng yếu đuối lắm. Em nghĩ hai người sẽ là một cặp đôi đẹp.
– Anh cũng đã từng chối bỏ tình cảm trong lòng mình– Bảo vẫn chưa xác định rõ tình cảm nơi cậu.
– If you be with the one you love, love the one you are with – Yêu người mình yêu hơn yêu người yêu mình. Có thể em không đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng Thư có thể. Em xin lỗi.
– Em không có lỗi! Anh tôn trọng quyết định của em.
– Cảm ơn anh vì điều đó! Anh trai! – Nó cười tươi.
– Em gái
Bảo cũng cười, cậu dang rộng vòng tay để ôm nó – một người em gái – bây giờ là vậy, sau này cũng vậy và mãi mãi sẽ như vậy.
Trong lòng nó nhẹ đi hẳn, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nó nghĩ, mọi chuyện đến và đi quá nhanh để lại trong lòng nó và Bảo chút gì đó lưu luyến.
– Thôi muộn rồi, em vào nhà đi! –Bảo cười – Em gái.
– Vâng, anh trai – nó cũng cười tươi rói.
Nó đứng đợi cậu lên xe rồi mới quay người đi về nhà.
Nó rất vui mừng khi đã giải quyết xong một gánh nặng trong lòng.
Một chiếc mô tô đang đi tới, bóng đèn rọi làm chói mắt, nó đứng đó, cố gắng nhìn xem bóng người đó là ai. Chiếc xe vẫn lao đến, nhưng tốc độ không giảm đi như nó nghĩ. Đó là ai?
Hắn sao? Không phải, bóng người con gái lái xe. Là Chi? Nhưng nhỏ đâu biết đi xe ô tô.
Nó vẫn đứng chôn chân ở đó. Người con gái lái xe đó… vẫn nhắm vào nó …
Đưa tay lên chắn ánh sáng đang dọi vào mặt mình. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó… Nó nhận ra, nhưng ….
Chiếc xe lao đến với tốc độ không quá lớn.
0.01s não bộ của nó nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, biết là chiếc xe sẽ đâm vào mình mà sao nó vẫn không tin, toan chạy nhưng đã không kịp…
Rầm… chiếc ô tô đâm thẳng vào nó, tốc độ không đủ lớn để lấy đi mạng sống của cô, nhưng…
Nó đang nằm trên đường, máu từ đầu chảy xuống, sau cú đâm nó bị đập đầu xuống đường, có lẽ hai ba cái xương sườn đã gãy vì chiếc xe, đầu quay cuồng, hai bên mí mắt đang đọng lại, nước mắt ư? Nhưng tại sao nó lại khóc?
Chiếc xe sau khi gây án đã bỏ đi. Để lại nó, nằm đó. Giữa màn đêm u mịt
Nó cảm nhận được toàn thân đang rã rời dần, máu vẫn không ngừng chảy, chiếc váy hồng sẫm màu máu đỏ và tạo thành một vũng máu loang lổ trên đường, hai mắt nó muốn nhắm lại…
– Hà Mi! Hà Mi! … – Có người đang gọi tên nó, giọng nói này … thân quen lắm… Tiếng gọi cào xé sự tĩnh mịch của màn đêm. Nó nghe thấy nhưng… tiếng gọi dần chìm vào lãng quên theo bóng tối, nó … đã ngất đi.
————————————–
Mấy bn iu đoán xem ai đã cứu Mi và ai đã lái xe đâm Mi nào?????????
[Mí bạn đọc r tiện thể vote cho #Lyn luq nhoa :*** '>
Lập tức Q.Anh bật dậy như một cái lò xo:
– Xong rồi!
Sau câu nói của Q.Anh mọi người đều đứng dậy tiến lại cửa phòng, chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật.
Một người đàn ông với bộ đồ màu xanh dương bước ra, mái tóc muối tiêu – chắc là một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm.
– Cô/Bạn ấy sao rồi bác sĩ? – Không hẹn tất cả đều đồng thanh với cùng sắc thái lo âu.
Đối mặt với nhiều bệnh nhân, nhiều căn bệnh, nhiều ca phẫu thuật nhưng chắc hẳn để đảm nhận ca phẫu thuật cho con gái tập đoàn trang sức đứng đầu thế giới như thế này thì không phải ai cũng có thể đảm nhận.
Không khí lúc này quả là không dễ chịu chút nào cả.
Ông tháo chiếc khẩu trang y tế xuống. Tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán. Đứng trước những người sẽ làm chủ nhân của những tập đoàn hàng đầu thế giới như thế này chắc hẳn là ông cũng khá run.
Tất cả như dõi theo từng hành động của ông. Chỉ cần một câu nói của ông cũng đủ bóp chết bao trái tim khác.
– Cô ấy đã không sao rồi! Cũng may là cú va chạm không làm tổn thương đến các cơ quan thần kinh trung ương nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
Không khí đã dễ thở hơn được chút. Q.Anh ôm chầm lấy cổ Tuấn (ăn mừng) và nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô.
Cơ mặt Minh dãn ra, cậu đi theo bác sĩ để hỏi thêm một số câu hỏi về tình trạng sức khỏe của nó. Hắn sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng thì quay lưng bỏ đi.
.
12h25′ đêm.
Cạch
Cửa phòng VIP 1 mở, hắn bước vô với tâm trạng khá thoải mái như vừa thỏa chí tò mò.
– Mọi người về nghỉ đi, để tôi trông cô ấy được rồi – Hắn đi lại phía giường bệnh nơi nó đang nằm.
Q.Anh thả tay nó ra, nhìn hắn:
– Tôi có thể tin tưởng