i ném anh vào tủ lạnh, anh chỉ là một trong số người bạn trai của em, anh biết em rất coi thường anh, em chỉ coi anh như một thứ thú tiêu khiển.
Linh San mở to mắt mắt kinh ngạc nhìn Phị Một sự hiểu lầm đau đớn nàng nghẹn lời:
– Anh đừng vội nói vậy hãy nghe em nói, không giống như điều anh tưởng đâu, em không bao giờ đem anh ra làm trò đùa…
Bằng Phi nốc cạn ly rượu rồi tiếp:
– Thôi đừng giải thích anh không muốn nghe đâu.Em có biết không, hôm nay hãng tăng ca năm sáu trăm công nhân đang vất vả với công việc, có một chiếc nồi hơi bị hư, đúng ra anh phải đưa kỹ sư đến đấy sửa chữa, nhưng vì nhớ em, nhớ cái hẹn lúc 6 giờ suýt tí anh đã bị điện giật chết, lúc năm giờ lò chưa sửa chữa xong, phòng nghiệp vụ lại cho biết nếu không hoàn tất việc trong ngày hôm nay thì sẽ bị thiệt hại một triệu đô la, nhưng anh nói với họ anh có việc cần gấp một công việc quan trọng hơn cả trong đời mình, anh phải về. Thế là anh lái xe chạy như bay về đây, bé Sở Sở nói cho anh biết khoảng gần 6 giờ em đã bỏ về, anh bảo cô Hương qua nhà em thì nghe Thúy Liên nói em đã đi chơi với bạn em và anh đợi mãi đến nửa đêm như thế này, hẳn em đi chơi vui lắm? Hoặc là chưa đủ vui nên em phải đến đây tìm anh khuây khỏa.
Linh San yên lặng nhìn Bằng Phi, nàng ngỡ ngàng như bị tạt một gáo nước lạnh và không biết phải nói hay đính chánh thế nào. Bằng Phi đứng lên bước tới tủ rượu, định rót thêm. Linh San vội vã chạy theo giựt cái ly:
– Anh không có quyền uống thêm, anh đã uống nhiều lắm rồi.
– Chuyện đó có dính dáng tới em đâu?
Linh San nói mà mắt nhòa lệ:
– Sao lại không? Anh uống rượu chỉ tự dằn vặt mình, chỉ để làm nư với em, anh tưởng lúc nào anh cũng hay cũng giỏi. Tại sao anh không hỏi nguyên nhân tại sao em không đợi anh mà bỏ đi như vậy?
Bằng Phi nhướng mày nói:
– Tôi cần gì phải hỏi? Tôi bị người ta bỏ rơi thế này chưa đủ sao? Còn phải hỏi cho quê mặt? Tránh ra cho tôi rót rượu vào.
Linh San vẫn cố chấp giữ lấy miệng ly:
– Không, anh phải nghe tôi giải thích. Anh phải nghe.
Bằng Phi đỏ mặt hét:
– Tôi không muốn nghe. Trước kia tôi đã từng đợi một người con gái.
Linh San tiếp lời không để cho Bằng Phi nói:
– Lúc cô ta vừa mới 15 tuổi, đợi đến lúc cô ấy lớn. Anh đã đợi bao nhiêu năm thì được, vậy mà buổi tối nay chỉ đợi có mấy tiếng đồng hồ mà anh nổi nóng.
Mắt Bằng Phi trừng lớn:
– Em nói cái gì? Em nói thế là sao? Em vẫn muốn tôi đợi, em muốn hành hạ tôi, em muốn làm người yêu cũ của tôi ư?
Linh San cũng lớn tiếng.
– Đương nhiên là em không thể so sánh với cô ấy. Tại sao tôi phải đi so sánh như vậy? tôi làm sao bằng, tôi không biết đàn guitar, tôi không biết hát, không đẹp như ngọc như tranh….
Mặt Bằng Phi đổi sắc:
– Em….tại sao em biết những điều đó? Tại sao?
Linh San nói luôn:
– Thì trong quyển “Tạp ký đồng yêu”. Nếu trên đời nay chỉ có một Khâm Đồng, chỉ có một người con gái duy nhất thì tại sao anh lại còn có thể yêu thêm được một Linh San, anh phải thủy chung, phải chôn chặt tình cảm của anh với nàng mới phải chứ.
– Im ngay!
– Anh sợ à! anh sợ nghe tôi nói ư? Tôi biết anh yêu nàng thắm thiết, một nữ thiên thần áo trắng, da thịt mát rượi không biết sợ mùa đông, anh chỉ yêu duy nhất có Khâm Đồng, một người đàn bà duy nhất trong đời!
Linh San càng nói càng giận dữ, nàng càng bóp chặt lấy cốc rượu. “cốp!”. Ly rượu chợt bể ra, những mảnh pha lê rơi xuống đất, bàn tay của Linh San đẫm máu. Linh San lặng người đi không nói được gì, nàng như chết đứng. Bằng Phi nhoài tới chụp lấy tay của Linh San gỡ lấy những mảũnh thủy tinh bám trên thịt, mặt chàng tái hẳn.
Bằng Phi chạy thẳng vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn trắng bó tay Linh San lại và nói:
– Đừng cử động gì cả. Anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay.
Linh San lặng lẽ đi vào phòng rửa tay và nói:
– Đừng làm lớn chuyện như vậy.
Bằng Phi mở tủ thuốc ra lấy thuốc đỏ và băng vải cho Linh San. Linh San mở nước rửa sạch máu trên tay, có mấy vết thương ngang dọc. Bằng Phi nhìn với đôi mắt đau khổ, đột nhiên Linh San thấy buồn, nàng khóc, và ngã vào lòng Bằng Phi.
– Tại em hết. Đúng ra em không nên so sánh với chị ấy, em chỉ cần biết anh yêu em, chỉ mong có được một phần mười tình yêu anh dành cho chị ấy.
Phi nâng cằm của Linh San lên, hôn lên những giọt nước mắt.
– Em không hiểu gì cả Linh San à, em không nên so sánh với cô ấy, anh đã nói với em rồi. Anh sè cố làm lại cuộc đời vì em. Đó là lời nói thật, em hãy tin anh.
Linh San đưa tay chận môi Phi:
– Thôi đừng nói nữa, em ấu trĩ trẻ con.
Phi nắm lấy bàn tay bị thương của Linh San, máu vẫn còn rịn ra, chàng cẩn thận lau sạch vết máu, xức thuốc, rồi băng lại. Phi cầm cánh tay kia, kề sát vào mặt và nói:
– Trước khi em đến với anh, Linh San ơi! Anh chỉ là một xác chết biết đi, cuộc đời trống vắng, sống như một cái máy. Không tình yêu, không một niềm vui, ngay lúc viết tạp ký cho Khâm Đồng, anh đã nghĩ là sẽ không bao giờ anh có tình yêu nữa. Nhưng em đã đến, em đã mang lại cuộc sống tình yêu niềm hy vọng cho anh. Anh đã gượng dậy, anh đã bắt đầu mơ ước. Em có biết là từ khi em xuất hiện làm anh mỗi ngày tan sở là lên xe phóng như bay, cố về nhà càng sớm càng tốt, chỉ với mục đích là thấy được em. Em hiểu không?
Linh San nắm lấy tay Phi
– Em làm gì đấy! Coi chừng bị động vết thương.
Phi nói, nhưng Linh San lắc đầu.
– Đau cũng không sao, em chỉ muốn biết những điều anh nói là thật hay giả, em tỉnh hay mơ.
Mắt Phi đỏ ngầu.
– Linh San sao em ngu như vậy?
Phi bế xốc Linh San lên đặt vào sao lông ở phòng khách, chàng quì xuống bên cạnh hôn lên môi San.
– Linh San, mỗi người đều có một quá khứ, nhưng mong rằng em đừng nghĩ đến nó nữa, em hãy nằm yên đợi anh.
Phi đứng dậy và đi vào thư phòng. Linh San chưa hiểu Phi định làm gì, thì đã thấy Phi trở ra với quyển “tạp ký Đồng yêu”. Phi đến trước mặt San và lấy quẹt máy ra. Linh San hoảng hốt giật lấy quyển vở.
– Đừng anh, đừng anh…anh có đốt nó cũng không đốt được quá khứ.
Phi nhìn thẳng Linh San.
– Em đã đọc hết rồi à?
– Chưa em chỉ đọc hết có hai trang.
– Như vậy anh đốt nó tốt hơn.
– Đừng, đốt hay không quá khứ vẫn còn đó, chẳng giải quyết được gì, chẳng xóa được hình bóng Khâm Đồng anh hãy nghe em.
Phi ngẩn ra. Lời của Linh San rất có lý.
Linh San mở to mắt mắt kinh ngạc nhìn Phị Một sự hiểu lầm đau đớn nàng nghẹn lời:
– Anh đừng vội nói vậy hãy nghe em nói, không giống như điều anh tưởng đâu, em không bao giờ đem anh ra làm trò đùa…
Bằng Phi nốc cạn ly rượu rồi tiếp:
– Thôi đừng giải thích anh không muốn nghe đâu.Em có biết không, hôm nay hãng tăng ca năm sáu trăm công nhân đang vất vả với công việc, có một chiếc nồi hơi bị hư, đúng ra anh phải đưa kỹ sư đến đấy sửa chữa, nhưng vì nhớ em, nhớ cái hẹn lúc 6 giờ suýt tí anh đã bị điện giật chết, lúc năm giờ lò chưa sửa chữa xong, phòng nghiệp vụ lại cho biết nếu không hoàn tất việc trong ngày hôm nay thì sẽ bị thiệt hại một triệu đô la, nhưng anh nói với họ anh có việc cần gấp một công việc quan trọng hơn cả trong đời mình, anh phải về. Thế là anh lái xe chạy như bay về đây, bé Sở Sở nói cho anh biết khoảng gần 6 giờ em đã bỏ về, anh bảo cô Hương qua nhà em thì nghe Thúy Liên nói em đã đi chơi với bạn em và anh đợi mãi đến nửa đêm như thế này, hẳn em đi chơi vui lắm? Hoặc là chưa đủ vui nên em phải đến đây tìm anh khuây khỏa.
Linh San yên lặng nhìn Bằng Phi, nàng ngỡ ngàng như bị tạt một gáo nước lạnh và không biết phải nói hay đính chánh thế nào. Bằng Phi đứng lên bước tới tủ rượu, định rót thêm. Linh San vội vã chạy theo giựt cái ly:
– Anh không có quyền uống thêm, anh đã uống nhiều lắm rồi.
– Chuyện đó có dính dáng tới em đâu?
Linh San nói mà mắt nhòa lệ:
– Sao lại không? Anh uống rượu chỉ tự dằn vặt mình, chỉ để làm nư với em, anh tưởng lúc nào anh cũng hay cũng giỏi. Tại sao anh không hỏi nguyên nhân tại sao em không đợi anh mà bỏ đi như vậy?
Bằng Phi nhướng mày nói:
– Tôi cần gì phải hỏi? Tôi bị người ta bỏ rơi thế này chưa đủ sao? Còn phải hỏi cho quê mặt? Tránh ra cho tôi rót rượu vào.
Linh San vẫn cố chấp giữ lấy miệng ly:
– Không, anh phải nghe tôi giải thích. Anh phải nghe.
Bằng Phi đỏ mặt hét:
– Tôi không muốn nghe. Trước kia tôi đã từng đợi một người con gái.
Linh San tiếp lời không để cho Bằng Phi nói:
– Lúc cô ta vừa mới 15 tuổi, đợi đến lúc cô ấy lớn. Anh đã đợi bao nhiêu năm thì được, vậy mà buổi tối nay chỉ đợi có mấy tiếng đồng hồ mà anh nổi nóng.
Mắt Bằng Phi trừng lớn:
– Em nói cái gì? Em nói thế là sao? Em vẫn muốn tôi đợi, em muốn hành hạ tôi, em muốn làm người yêu cũ của tôi ư?
Linh San cũng lớn tiếng.
– Đương nhiên là em không thể so sánh với cô ấy. Tại sao tôi phải đi so sánh như vậy? tôi làm sao bằng, tôi không biết đàn guitar, tôi không biết hát, không đẹp như ngọc như tranh….
Mặt Bằng Phi đổi sắc:
– Em….tại sao em biết những điều đó? Tại sao?
Linh San nói luôn:
– Thì trong quyển “Tạp ký đồng yêu”. Nếu trên đời nay chỉ có một Khâm Đồng, chỉ có một người con gái duy nhất thì tại sao anh lại còn có thể yêu thêm được một Linh San, anh phải thủy chung, phải chôn chặt tình cảm của anh với nàng mới phải chứ.
– Im ngay!
– Anh sợ à! anh sợ nghe tôi nói ư? Tôi biết anh yêu nàng thắm thiết, một nữ thiên thần áo trắng, da thịt mát rượi không biết sợ mùa đông, anh chỉ yêu duy nhất có Khâm Đồng, một người đàn bà duy nhất trong đời!
Linh San càng nói càng giận dữ, nàng càng bóp chặt lấy cốc rượu. “cốp!”. Ly rượu chợt bể ra, những mảnh pha lê rơi xuống đất, bàn tay của Linh San đẫm máu. Linh San lặng người đi không nói được gì, nàng như chết đứng. Bằng Phi nhoài tới chụp lấy tay của Linh San gỡ lấy những mảũnh thủy tinh bám trên thịt, mặt chàng tái hẳn.
Bằng Phi chạy thẳng vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn trắng bó tay Linh San lại và nói:
– Đừng cử động gì cả. Anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay.
Linh San lặng lẽ đi vào phòng rửa tay và nói:
– Đừng làm lớn chuyện như vậy.
Bằng Phi mở tủ thuốc ra lấy thuốc đỏ và băng vải cho Linh San. Linh San mở nước rửa sạch máu trên tay, có mấy vết thương ngang dọc. Bằng Phi nhìn với đôi mắt đau khổ, đột nhiên Linh San thấy buồn, nàng khóc, và ngã vào lòng Bằng Phi.
– Tại em hết. Đúng ra em không nên so sánh với chị ấy, em chỉ cần biết anh yêu em, chỉ mong có được một phần mười tình yêu anh dành cho chị ấy.
Phi nâng cằm của Linh San lên, hôn lên những giọt nước mắt.
– Em không hiểu gì cả Linh San à, em không nên so sánh với cô ấy, anh đã nói với em rồi. Anh sè cố làm lại cuộc đời vì em. Đó là lời nói thật, em hãy tin anh.
Linh San đưa tay chận môi Phi:
– Thôi đừng nói nữa, em ấu trĩ trẻ con.
Phi nắm lấy bàn tay bị thương của Linh San, máu vẫn còn rịn ra, chàng cẩn thận lau sạch vết máu, xức thuốc, rồi băng lại. Phi cầm cánh tay kia, kề sát vào mặt và nói:
– Trước khi em đến với anh, Linh San ơi! Anh chỉ là một xác chết biết đi, cuộc đời trống vắng, sống như một cái máy. Không tình yêu, không một niềm vui, ngay lúc viết tạp ký cho Khâm Đồng, anh đã nghĩ là sẽ không bao giờ anh có tình yêu nữa. Nhưng em đã đến, em đã mang lại cuộc sống tình yêu niềm hy vọng cho anh. Anh đã gượng dậy, anh đã bắt đầu mơ ước. Em có biết là từ khi em xuất hiện làm anh mỗi ngày tan sở là lên xe phóng như bay, cố về nhà càng sớm càng tốt, chỉ với mục đích là thấy được em. Em hiểu không?
Linh San nắm lấy tay Phi
– Em làm gì đấy! Coi chừng bị động vết thương.
Phi nói, nhưng Linh San lắc đầu.
– Đau cũng không sao, em chỉ muốn biết những điều anh nói là thật hay giả, em tỉnh hay mơ.
Mắt Phi đỏ ngầu.
– Linh San sao em ngu như vậy?
Phi bế xốc Linh San lên đặt vào sao lông ở phòng khách, chàng quì xuống bên cạnh hôn lên môi San.
– Linh San, mỗi người đều có một quá khứ, nhưng mong rằng em đừng nghĩ đến nó nữa, em hãy nằm yên đợi anh.
Phi đứng dậy và đi vào thư phòng. Linh San chưa hiểu Phi định làm gì, thì đã thấy Phi trở ra với quyển “tạp ký Đồng yêu”. Phi đến trước mặt San và lấy quẹt máy ra. Linh San hoảng hốt giật lấy quyển vở.
– Đừng anh, đừng anh…anh có đốt nó cũng không đốt được quá khứ.
Phi nhìn thẳng Linh San.
– Em đã đọc hết rồi à?
– Chưa em chỉ đọc hết có hai trang.
– Như vậy anh đốt nó tốt hơn.
– Đừng, đốt hay không quá khứ vẫn còn đó, chẳng giải quyết được gì, chẳng xóa được hình bóng Khâm Đồng anh hãy nghe em.
Phi ngẩn ra. Lời của Linh San rất có lý.
Chương 9
Thoắt cái mà đêm Noel đã đến.
Tối hôm ấy trong phòng riêng, Linh Trân và Linh San đang trang điểm. Linh San vừa đeo bông tai vừa nói với chị:
– Chị Trân em phải về trước 12 giờ khuya đấy nhé!
Linh Trân nói:
– Nhà hàng Trung Ương chỉ mở cửa đến 12 giờ. Nhưng nếu em muốn về trước 12 giờ, thì chị không tin là em về nhà mà chắc chắn đến nhà 4A.
– Chị có biết đêm nay em đi với chị một cách miễn cưỡng không?
Linh Trân chăm chú nhìn em:
– Em không nói chị cũng biết. Chị biết ngay bây giờ em đang hối hận vì hôm trước lỡ nhận lời vui Noel với chị, có đi chắc chắn em cũng không vui, vì trái tim của em đang ở nhà 4A.
Linh San thở dài nói:
– Nhưng mà….chị nghĩ xem giữa lúc chúng ta đang vui