Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao (xem 946)

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

#8211; Xin chúc mừng ba năm quen nhau.
Giọng nói của cô ta không lớn, thuộc loại giọng thổ nên nghe rất rõ, một tia sáng lóe lên trong đầu của Linh San, cô Bùi trong bộ áo rộng bằng tơ màu xám bạc, Linh San buột miệng.
– Chị Bùi hình như tôi đã nhìn thấy chị.
Cô Bùi nhíu mày:
– Chị gặp em ở đâu?
– Mấy ngày trước hình như ở nhà hàng “Muà Thu”, hôm ấy chị hát một bài hát rất hay.
Cô gái họ Bùi vừa thở khói vừa cười:
– Vâng, em hát ở đó được một tuần.
– Thế tối nay sao chị không hát?
– Vì anh Lục Siêu nghỉ làm nên em cũng không hát.
à thì ra họ là ca sĩ. Linh San liếc nhanh về phía Lục Siêu, anh chàng như không để ý đến chuyện của hai người con gái.
– Thế chị không biết Lục Siêu ư?
Cô gái họ Bùi hỏi Linh San với vẻ ngạc nhiên.
– Dạ không, vì em không để ý lắm giới âm nhạc ca sĩ.
– Anh ấy là tay trống của ban hợp ca “ Lửa Rừng” đấy. Anh ấy vừa chơi guitar, đánh trống vừa có thể chơi cả organ.
– à!
Linh San hớp thêm rượu, nhìn về phiá thiên tài vừa được ca ngợi, anh chàng thiên tài kia có vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến sự ca ngợi ái mộ của người chung quanh. Linh San không dám nói cho Bùi biết mình cũng không hề nghe qua cái ban hợp ca “Lửa Rừng” bao giờ.
Ly rượu vừa cạn, Nhiếp Sanh lại rót đầy ly khác. Cô Bùi hỏi:
– Anh tên gì vậy?
– Dạ. Tôi là Nhiếp Sanh.
Cô Bùi nói một cách thản nhiên.
– Anh cũng đẹp trai lắm, anh có một khuôn mặt rất lôi cuốn.
– Thế ư?
Nhiếp Sanh đỏ mặt, anh chàng không uống lấy một hớp rượu mà có vẻ như say.
Linh San nghe cô Bùi nói liếc nhanh về phía nhà thiên tài, nàng lại nốc cạn ly rượu. Chợt nhiên Lục Siêu quay lại:
– Ai đề nghị chúng ta đến đây thế?
Cô Bùi nói:
– Anh Giang đấy!
– Em không thấy ở đây vừa ồn ào vừa loạn ư? Cái gì cũng không ra cái gì cả.
– Vâng hay là chúng ta di một nơi khác đi.
– Tụi mình đi qua nhà hàng “Quốc Hoa“ vậy.
Cô Bùi nói:
– Ở đấy chưa chắc hơn ở đây. Sao chúng ta không đến nhà chị Thu, họ cũng có tổ chức. Nhưng anh có thích đến đấy không? Anh thích thì em mới đi.
– Đợi một chút vậy. Đợi Giang từ sàn nhảy trở về chúng ta đi cùng một thể. Được không người yêu Bùi Khâm Đồng của tôi?
Bùi Khâm Đồng? Linh San chợt bàng hoàng, cái tên nghe quá quen thuộc. Đúng rồi? Nhưng không lẽ… Linh San nhìn thẳng về phía cô Bùi nàng hỏi vặn:
– Chị là Bùi Khâm Đồng ư?
Cô Bùi cười nói:
– Vâng. Cái tên nghe kỳ cục lắm hở. Đó là tên thật của tôi, còn khi lên sân khấu tôi lấy tên khác.
Linh San vỗ nhẹ lên trán. Không, không thể được, ta say rồi, khuôn mặt cô Bùi trước mắt trở nên mông lung, như chiếc bóng dao động trong nước. Đúng là ta đã say, không thể có một sự trùng hợp lạ lùng như vậy.



Chương 10
Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của Nhiếp Sanh, đã nói rất nhiều với cô gái họ Bùi, và nàng cũng nhớ Nhiếp Sanh đã cản ngăn nàng khi họ rời khỏi nhà hàng “Trung Ương”.
– Linh San à, thôi em đừng đi, anh sẽ đưa em về nhà.
– Không em không muốn về nhà.
Linh San nói, nàng như bị cuốn hút bởi cô Bùi trong cảm giác chập chờn, nàng đã đi theo cô gái đầy lôi cuốn đó. Thế rồi họ đến một tụ điểm khác, một ngôi nhà riêng sang trọng. Ở đấy có rất nhiều người trẻ, có cả nhạc, khiêu vũ, thuốc lá và rượu. Linh San tập tành hút thuốc, khiêu vũ nàng nhảy liên tục với những thanh niên trẻ khác nhưng vẫn nhớ đến cô Bùi, nàng nhớ hình như mình có hỏi:
– Chị Bùi năm nay chị bao nhiêu tuổi mà trông trẻ như thế?
– Tôi không còn trẻ đâu. Hai mươi lăm rồi đấy.
Linh San không tin.
– Làm gì 25, tôi thấy chị cao nhất khoảng 20 thôi.
– Không tin ư? Tôi không bao giờ giấu cái số tuổi thật của mình.
25 tuổi? Linh San nốc cạn ly rượu, cái vị ngọt ngọt chua chua của rượu Champange và cái nóng của rượu như đốt cháy cả người nàng, Linh San vẫn còn nghe được tiếng cằn nhằn của Nhiếp Sanh bên cạnh:
– Linh San này, tối nay em làm sao thế? Đừng uống rượu nữa, em say rồi, còn phải về nhà đấy!
Linh San lắc đầu.
– Anh Sanh, ở đây có nhiều con gái lắm, sao anh không quậy một bữa cho đã đi, anh đeo theo tôi hoài chi vậy?
– Vì tôi có trách nhiệm với Linh San.
Linh San cười lớn:
– Trách nhiệm gì?
Rồi vùi đầu vào ngực của Sanh nói:
– Ở đây không có trách nhiệm gì hết, chỉ có nợ với nhau thôi.
– Nợ? Linh San, cô nói thế, là thế nào?
– Câu đó là của anh đấy. Anh bảo mọi người đều mắc nợ nhau, anh hãy đi chơi đi, hãy tán tỉnh mấy cô kia đi, tôi không muốn anh mắc nợ tôi, cũng không muốn mắc nợ người khác, anh đi đi.
Nhiếp Sanh vẫn không bỏ đi. Hình như anh chàng vẫn lẩn quẩn chung quanh. Người nữ chủ nhân của buổi tiệc xuất hiện, người con gái có tên Thu hình như là một ca sĩ hay một tài tử nổi tiếng. Cô ta mặc chiếc áo bó sát người màu vàng trông giống như con rắn vàng. Linh San thấy thật chóa mắt, đúng nàng đã saỵ Những âm thanh chói tai, tiếng trống, tiếng kèn tiếng hát như mưa sa như sấm sét, bóng người chập chờn hình như cô Bùi lên hát, một bản nhạc thật ướt át rồi Lục Siêu hát, cả nữ chủ nhân cũng hát, không biết Linh San đã uống hết bao nhiêu rượu, nàng còn nhớ cuối cùng nàng đã kéo áo cô Bùi nói:
– Mắt chị đẹp như ánh trăng.
Cô Bùi nhìn Linh San.
– Như ánh trăng ư? Nhưng ánh trăng trong ngày nào? Trăng khuyết, trăng lưỡi liềm hay trăng tròn. Như vậy tôi là một người đàn bà xấu xí.
– Không, chị không xấu đâu, chị là “mai cốt cách, tuyết tinh thần”. tôi biết chị là linh hồn của anh ấy, chị có tin con người khi chết đi rồi vẫn còn linh hồn không…
Hình như Linh San còn nói nhiều thứ hơn thế nữa, nhưng bây giờ nàng không nhớ gì nữa cả.
Lúc tỉnh dậy, Linh San thấy mình nằm ở trên giường, những hình bóng nữ chủ nhân mặc áo vàng, cô Bùi, Lục Siêu, tiếng hát, ánh trăng… còn quay cuồng trong trí. Nhưng bây giờ Linh San đã tỉnh hơn, ánh đèn thật chói mắt, nàng nghe thấy tiếng của Linh trân nói:
– Nó đã tỉnh rồi.
Linh San mở mắt, hình ảnh trước mặt vẫn còn mông lung.
– Tôi hiện đang ở đâu đây?
– Ở nhà.
Nghe tiếng mẹ nói, Linh San quay qua, me đang ngồi cạnh giường với chiếc khăn ướp đá đắp trên trán nàng.
– Sao con lại uống đến say như vậy? Không biết uống rượu mà cứ uống, mặc dù Noel nhưng cũng phải biết giữ gìn một chút chứ!
Chị Linh Trân ngồi cạnh nói tiếp:
– Thằng Nhiếp Sanh thật chết tiệt.
Linh San quay lại nhìn chị?
– Phải anh Nhiếp Sanh đưa em về không?
Chị Linh Trân nói:
Ngoài hắn còn có ai? Hắn còn bảo em điên, uống rượu như uống nước. Linh San em thật là hồ đồ. Tại sao em lại đi với đám của Giang. Em biết họ thuộc hạng người gì không? Toàn là một lũ tà giáo, đi với họ có một đêm mà em say khướt như vậy.
Linh San nhìn ánh đèn suy nghĩ:
– Bây giờ là mấy giờ hả chị?
Linh Trân nói:
– Chín giờ tối ngày 25. Mãi đến 6:00 sáng hôm nay, Sanh mới đưa em về đấy, trông hắn cũng có vẻ say, hắn nói là em bị một người đàn bà mê hoặc…
Linh San tròn mắt:
– Như vậy c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt

Bản sắc thục nữ

Bị nhà chồng đuổi để cưới vợ mới, cô vợ xin ở lại làm ô sin không công và cái kết bất ngờ sau 5 năm…