Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3360)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

huốc xong, Hữu Duy uy hiếp bắt nó ăn hết hẳn một bát cháo đầy, ko cam lòng nhưng nó ko đủ sức đấu lại tên này nên đành ngậm ngùi ôm hận mà ăn.
– Muốn ăn gì nữa ko?
– Ko. No bể bụng rồi đây nài. Tôi muốn về nhà.
– Ko được, bác sĩ bảo 2 ngày nữa cô mới được xuất viện.
– Tôi ko sao nữa mà. Nếu ko về mẹ sẽ lo.
– Bây giờ trông cô như con gà hen thế này mà về, bác gái sẽ càng lo lắng thêm.
– Nhưng mà…..
– Yên tâm. Về phần bác gái đã có Long lo liệu ổn thoả rồi.
Giọng Hữu Duy có chút nghiêm nghị, chính nó cũng ko hiểu vì sao tính khí mình ngang ngạnh như thế mà giờ đây phải chịu lép vế thế này.
” yêu quá hoá điên ” là như vậy sao???
Bà Lệ Hoa đang cùng cô giúp việc mua đồ tại siêu thị. Là người có tiền, đi mua sắm tất nhiên ko cần xem giá nên xe đẩy đồ nhanh chóng đầy ắp. Biết ở siêu thị có một khu bán trang sức nam nữ rất đẹp nên bà ko về vội mà tạt qua đó xem.
Tiến lại quầy đồng hồ thời trang, toàn những loại thuộc kiểu dáng sang trọng. Rất đẹp.
Sở hữu Đôi mắt tinh tế, bà nhanh chóng phát hiện một chiếc ngay đó. Chiếc đồng hồ này được làm bằng vàng trắng, xung quanh dây gắn đá sapphire xanh lam nom rất hợp với giới trẻ, Hoàng Dương con trai bà mà đeo nó thì rất đẹp. Bà đưa tay định lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm nó lên.
– Hải Phong, con xem chiếc này rất hợp với con nha. – người phụ nữ đó cầm chiếc đồng hồ cười nói với chàng trai trẻ đi sau.
Bà Hoa theo quán tính đưa mắt nhìn người cướp đồng hồ đi, là bà nhìn thấy trước cơ mà, nhất định phải đòi lại.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó, bà như hoá đá ngay lập tức, người này- người mà bà sợ đối diện nhất, đã bao năm rồi mà người này vẫn ko khác xưa là mấy. Bà sợ ko dám nhìn mặt người này, cảm giác tội lỗi lại dâng lên từ đáy lòng. Tại sao à, vì bà đã cướp đi thứ quan trọng đối với người ấy, vô tình đẩy người phụ nữ kia vào bể khổ. Thực rất có lỗi.
Người kia quay ra nhìn bà Hoa, vui vẻ nói:
– Chị cũng thích cái này đúng ko?
Bà Hoa vô thức gật đầu.
– Nhân viên. Còn chiếc nào như thế này nữa ko?
– Thưa chủ tịch Dương, loại này chỉ còn duy nhất có 1 chiếc. – Cô Nhân viên trả lời run run. Đột nhiên có chủ tịch và giám đốc tương lai tới khảo sát ,sao ko sợ được
– Thôi mẹ à, mẹ mới mua cho con 1 chiếc rồi mà, chiếc này để bác khách kia lấy đi. – Hải Phong nói.
– Vậy được. – Như Hạ mỉm cười rồi đưa cho bà Hoa chiếc đồng hồ.
– Cảm…cảm ơn!
– Chị thực có mắt nhìn nha, tôi ko biết chị tặng cho ai nhưng nếu người đeo giống con trai chúng ta thì quả là rất hợp đấy.
Nói rồi bà Hạ và Phong rời đi để lại Lệ Hoa đang đứng run nhẹ khi nghe từ ” con trai chúng ta “.
……….
Buổi chiều.
Nó nằm trên giường bệnh mà chán ngắt, tính ra thì nó nằm ở đây cũng được 5 tiếng đồng hồ rồi. Hữu Duy nói nó vì thiếu chất nên mới ngất xỉu thế mà nó cũng tin sái cổ. Hồi trưa mấy người kia có tới thăm nó, Hoàng Dương còn mang theo nhiều truyện tới cho nó đọc cơ mà nó đọc vèo 1 cái đã xong nên giờ nằm lì trên giường. Trong này có mỗi nó với Hữu Duy đang gọt trái cây.
Ko thể chịu được nữa, nó bật dậy từ trên giường phi lao xuống đất.
– Đi đâu đấy? – Hữu Duy giật mình hỏi.
– Về chứ đi đâu.
– Ko được, cô chưa…..
– TÔI MUỐN VỀ!!!!!
Nó hét lên khiến mấy người đi qua cửa tò mò nhìn nó rồi tặc lưỡi ” Bệnh viện này còn có cả khoa thần kinh nữa à. Đúng là đa khoa “.
Rồi tiếng hét cũng im vì…..
– Tôi đang cầm dao đấy.
Hữu Duy cảnh báo.
Nó nuốt uất ức vào trong bày ra đủ các bộ mặt. Sau sự chống đối cộng thêm sự năn nỉ của nó, Hữu Duy đành phải giơ tay chịu trói đi làm thủ tục xuất viện cho nó.
Chương 28
* Khu Đất Trống.
– Thủ lĩnh, đúng như anh nghĩ, chúng tôi đã điều tra ra thật sự vụ tai nạn năm đó là có sự sắp xếp. Người đứng sau chuyện này chính là Chủ tịch tập đoàn Tống Minh – Tống Hùng. Chúng tôi đang thu thập thêm chứng cứ.
Rain gật đầu thay cho lời cảm ơn. Quen với Rain từ lâu nên ai trong Hắc Quỷ cũng sớm quen với những ký hiệu của cậu.
Phía sau gốc cây cổ thụ gần đó, một bóng người đang chăm chú quan sát bên đám người kia, chính xác là đang dáo dác ngắm nhìn bóng dáng người che mặt mặc đồ đen . Kia rồi, cô thấy người đó rồi, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng trầm lặng kia, cô thật vất vả lắm mới tìm được nơi này, cũng may có người bạn thân Trúc Diễm giúp đỡ. Cô quyết tâm rồi, cô ko cần biết dung mạo anh ra sao cô vẫn sẽ thích anh, nhất định cô phải theo đuổi anh. Nhìn lại mình, cô rất tự tin vào ngoại hình của mình, ko có gì đáng lo chỉ là hơi lùn một chút xíu thôi.
Mải ngắm người đó quá mà ko hề để ý tới chú chuột đang quấn quanh chân mình. Cảm thấy nhột nhột ở chân, Hương Cầm đưa mắt nhìn xuống và
– Aaaaaaaa….
Tiếng hét long trời lở đất đã làm nhóm người áo đen kia chú ý.
Xong rồi, Hương Cầm cô có muốn bỏ chạy cũng ko được. Họ tới gần, ai cũng nhíu mày vì sự xuất hiện của 1 cô gái lạ.
– Ơ. Hương Cầm, em sao lại ở đây?
Tuấn Nam phó thủ ngạc nhiên khi thấy bạn thân của em gái lảng vảng ở đây.
– Anh Nam em….em – Cô cúi đầu ấp úng.
Rain thấy cô liền quay đầu bước đi.
– Anh Rain! – Thấy thế cô cuống lên bỏ dở câu trả lời chạy theo Rain – Chờ em với.
Rain ko dừng lại mà bước đi càng nhanh.
Hắc Quỷ ngơ ngác nhìn theo. ” Người tình của Thủ Lĩnh ?”.
Tuấn Nam cũng lẳng lặng nhìn theo, xem ra sẽ có người phải đau khổ rồi.
Ra khỏi khu đất, Rain vẫn đi nhanh, đến khi tới giữa cầu cậu mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn cô gái đang đuổi theo đằng sau. Cảm nhận cái nhìn của Rain, Hương Cầm có chút ngượng.
Cả hai đứng trên cầu nhìn về phía dòng sông ban đêm, tiếng sóng nước vỗ lạnh lẽo.
- Lần trước rất cảm ơn anh vì đã cứu em.
Hương Cầm mở miệng phá tan sự im lặng.
Rain lẳng lặng gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
– Anh tin ko?
Một câu hỏi ko đầu ko đuôi khiến Rain chú ý, quay sang nhìn cô.
Hương Cầm xấu hổ cúi đầu nhìn mặt nước, giọng ấp úng:
– Em….thích anh!
Rain khựng người sau đó lắc đầu vài cái rồi đi thẳng.
Cô nhìn bóng lưng Rain khuất vào màn đêm, cũng như một giấc mơ đến rồi lại đi, xa vời!
Nhưng ko, cô đâu có dễ bỏ cuộc như thế, đâu thể chỉ vì Rain từ chối mà bỏ. Rồi nhất định cô sẽ chiếm được trái tim của người đó, ko sớm thì muộn.
” Anh cứ chờ đấy, rồi một ngày nào đấy anh sẽ là của em thôi. Chỉ riêng em”
.
.
.
Tối nay Hữu Duy lại trốn nhà sang nhà Đinh Huy chơi, sẵn tiện rủ luôn cả Hoàng Dương đi cùng. Cũng lâu rồi 3 người ko có ở cùng nhau.
Vốn định đi chơi đâu đó cho đỡ chán nhưng lời 3 người cũng quyết định ở nhà ” tu “.
” Bản tin tiếp theo trong ngày hôm nay, phu nhân của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Shaphire sau cái chết của chồng và

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Món quà từ tương lai

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

Cú lừa ngoạn mục của gã trai trẻ và đòn phản pháo của gái già