Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3349)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

ó.
– Chị xem, bọn trẻ bây giờ thật là hết chỗ nói.
– Phải phải. Cứ đứng ngu ngơ giữa đường thế kia sớm muộn gì cũng bị xe đụng.
Nó theo hướng chỉ của bác gái kia nhìn thử xem, quả nhiên giữa dòng xe đông như thế có một cô gái đứng đó. Liên tưởng đến cái chết của ba, nó run nhẹ, loạng choạng bước về xe. Trên đường đi, nó càng lại gần và chợt nhận ra cô gái kia là người mà nó vừa thương vừa hận, cô bạn phản bội Quỳnh Như.
” BIN BIN BIN “. Tiếng còi xe gào rú vang lên. Nó thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía Như. Vất hết mấy chai nước ra, một lần nữa nó ko kịp suy nghĩ gì mà lao thân ra đường đẩy Như tránh khỏi bàn tay tử thần. Mặc kệ cô ta có lừa gạt nó hay không, nó bất chấp tất cả chỉ vì nó ko muốn bất kỳ người thân của nó chết vì tai nạn nữa, 1 người là quá đau khổ với nó rồi.
Chiếc xe xanh dừng lại, Kun bước xuống xe mặt mày có chút tái.
– Hai cô ko sao chứ?
– Ko sao. – Nó kéo Như ngồi xuống lề đường như một cái xác ko hồn.
– Bạn cô có vẻ có chuyện, có cần tôi đưa tới bệnh viện?
– Không đâu. Cảm ơn!
– Vậy tôi đi. Lần sau đi đứng cẩn thận.
Nói rồi Kun bỏ về lái xe rời đi. Sau 2 năm trở về nước, đường xá có thay đổi nên cậu không quen, cũng một phần vì đang vội nên cậu lái nhanh xém chút nữa đâm phải 2 cô gái kia. Thật là hú tim.
…..
– Cậu bị điên sao? Sao tự dưng đứng giữa đường chứ? – Nó giận giữ quát cho Như tỉnh lại.
– Có nghe thấy tôi nói gì ko hả?
Lúc này Quỳnh Như mới ngước mắt lên nhìn nó, đôi mắt ngập nước hung hăng đẩy nó ra.
– Cậu tránh ra. Tránh xa tôi ra, tôi là người xấu sao cậu lại cứu tôi, sao ko để xe cán chết tôi đi chứ. Tôi ko muốn sống nữa. Huhu….
Nó trầm mặc một hồi sau đó đứng dậy quay đi:
– Cậu muốn chết thì cứ chết đi. Tôi ko cản nhưng đừng chết trước mặt tôi là được.
– Haha. Tại sao chứ. Nói với tôi tại sao đi Thiên Chi! – Cô cười rồi lại khóc.
Nó dừng cước bộ, quay đầu lại tới bên Như, vỗ vai cô hỏi :
– Chuyện gì đã xảy ra?
– Tôi đã làm gì sai? Phải, là tôi sai rất nhiều, tôi vì ai mà ném bỏ cả tình bạn đáng quý nhất của mình, vì ai mà tôi đã khiến cậu suýt nữa gặp tử thần. Tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì tôi yêu anh ta, nhưng anh ta lại tàn nhẫn đùa bỡn tôi, rốt cuộc anh ta muốn thế nào nữa chứ?
– Là do chị tự làm tự chịu thôi!
Bỗng vang lên một giọng nói ngữ khí lạnh lùng. Nó ko biết từ lúc nào em gái Thuý Nhi đã đứng bên cạnh. Thực ra trên đường đi mua ít đồ, Nhi vô tình thấy chiếc xe Limous của mẹ nên tới gần ai ngờ lại chứng kiến cảnh này, Nhi rất ko muốn chị hai tiếp xúc với con người kia.
– Tôi đã làm gì khiến anh ta ko vừa lòng đâu.
– Đúng
Đúng là chị ko làm gì nhưng đừng mở miệng hỏi tại sao, để tôi nói cho chị nghe nhé. Là vì chị quá ngu ngốc, rất ngu ngốc. Chị cho rằng trước kia anh ta bỏ chị tôi là vì yêu chị sao? Vậy thì chị nhầm to rồi, anh ta chính là tên trăng hoa, bỡn cợt người khác. Đáng lý ra lúc đó chị phải nhận ra con người thật của anh ta chứ, đằng này chị lại mù quáng mà tim anh ta. Cuối cùng kết cục là thế này đây. Hài lòng chưa chị Như.
– Nhi! Em đừng nói nữa.
Nó ngăn Nhi nói tiếp vì nó cũng ko muốn bất kỳ ai nhắc lại chuyện này.
– Em phải nói.
– Các người im hết đi, là tôi sai, tôi sai, tôi sai…..
Chương 30
Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, buổi tiệc sắp bắt đầu nếu nó không nhanh đến Hữu Duy và mọi người sẽ lo lắng mất.
Lúc này Nhi đã về trước mà Quỳnh Như khóc nhiều đến nỗi mệt thiếp đi trong xe, cô gái này cũng thật là tội nghiệp.
– Bác Hân, bác giúp cháu đưa bạn ấy về nhà theo địa chỉ này.
– Thế còn cháu?
– Cháu sẽ ổn mà, bác đừng lo.
Sau khi giao Quỳnh Như cho ông Hân, nó lại tiếp tục đi, nói trắng ra là nó ko biết đi thế nào bây giờ, đường xá rộng lớn thế này nó chẳng dám đi linh tinh.
Lạ thật, mọi hôm nhiều taxi lắm mà sao hôm nay nó đứng chờ dài cổ mà vẫn ko thấy tăm hơi chiếc nào, nó có

hỏi thăm một vài người qua đường nhưng ko ai biết cả. Xui thật ! Chỉ còn một cách duy nhất,đành vậy thôi, nó ôm hộp quà chạy ra giữa đường, chặn – xe.
” KITTTTTTTT!!!”.
Chiếc Limous xám đang lao với tốc độ ko hề nhỏ đột nhiên thắng gắp.
Huy Minh vừa hoảng vừa giận, nếu vừa rồi anh ko thắng xe kịp thì đã xảy ra án mạng mất rồi. Mà cái cô bé kia ko hiểu sao tự dưng chạy ra giữa đường làm gì, muốn tự tử thì cũng làm ơn đừng kéo theo người vô tội nha.
– Này cô đi đứng kiểu gì thế hả?
– Xin lỗi anh nhưng cho tôi hỏi chút đã. – Nó cười xoà, ” người này thật nóng tính ” – nghĩ là thế.
– Hỏi gì thì ít ra cũng đừng chặn xe người ta chứ.
– Bộ tôi ko chặn xe thì anh dừng lại chắc.
– Cô…! Có gì hỏi đi, tôi đang vội.
– Tôi cũng rất vội mà. Anh xem hộ tôi cái địa chỉ này thì đi đường nào. – Nó chìa tờ giấy qua cửa kính đưa cho Huy Minh.
Nhận tờ giấy từ tay nó, anh phải căng mắt lên mới nhìn rõ, trời quá tối.
Anh nhíu mày nhìn dòng chữ rồi lại nhìn nó, nó là ai sao lại hỏi địa chỉ là anh? Để ý thấy trên tay nó đang ôm một hộp quà, anh đoán chắc là tới dự sinh nhật em gái anh rồi, cũng vì quá tối nên anh ko nhìn rõ mặt nó, chỉ biết nó rất táo bạo.
- Tôi cũng đang trên đường tới chỗ này, nếu cô không biết thì đi cùng luôn đi.
– Vậy sao? Tôi tin được anh ko? – Nó chần chừ, biết đâu anh ta lừa nó.
– Nếu vậy thì cứ đứng đây đi nhé!
Nói rồi Huy Minh nâng cửa kính khởi động xe, nó vội vàng lại chặn trước đầu xe:
– Khoan khoan. Tôi đùa thôi mà. Làm ơn cho tôi đi cùng.
– Còn ko nhanh lên xe!
Trong xe, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi tiếng nó đáp điện thoại phá tan sự im lặng. Vừa áp điện thoại lên tai chưa kịp nói câu gì thì giọng Hữu Duy bên kia đã hỏi nhanh:
“Em sao lâu vậy. Đang ở đâu để anh tới đón”
– Em đang trên đường tới đó, dọc đường gặp chút truyện nên em đi nhờ xe người ta.
” Ko an toàn, mau xuống xe “. – giọng cậu chợt nghiêm hẳn.
– Anh đừng lo, em tự vệ được mà. Em cúp máy đây.
Nó vội tắt máy ko kịp để cậu ú ớ thêm câu nào nữa. Cậu lo quá mức rồi.
*****.
Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, cô gái đẹp lộng lẫy bước vào phòng, giọng nũng nịu chạy đến bên người đàn ông trung niên đang đọc báo.
– Ba à. Quà của con đâu?
– Lát nữa con sẽ biết thôi! – Ông vuốt tóc cô con gái cưng, cô là đứa con út và cũng là đứa ông thương yêu và cưng chiều nhất, chỉ có cô mới nghe lời và làm ông vừa lòng chứ ko như hai tên con trai kia, một người chống lại ông, một người thì chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Ông nghĩ mình vô phúc quá!
– Ba, con ko cần quà!
– Thế con muốn gì? Chỉ cần con thích nhất định ta sẽ làm.
– Là ba nói nha, con muốn ba giúp con một việc.
– Việc gì?
-………..
Sau

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cặp đôi nghịch ngợm

Truyện Hay Tôi, Em

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh

Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm