6 năm lâm bệnh đã cùng với con trai quay lại điều hành Shaphire……”.
Tiếng cô biên tập viên trên kênh Kinhtế TV đang giới thiệu tin tức.
– Ơ, kia chẳng phải là Hải Phong em trai Thiên Chi à, sao cậu ta xuất hiện trên TV nhỉ? – Đinh Huy ngạc nhiên hô to.
Hoàng Dương vốn ko bao giờ xem TV và đọc báo nên chẳng buồn quan tâm mà vẫn chăm chú đọc truyện. Không hiểu có một ma lực nào đó hối thúc anh hướng mắt lên màn ảnh.
– Người phụ nữ bên cạnh Hải Phong kia chẳng lẽ là Chủ tịch Dương? Hải Phong là con trai bà ấy? Vậy Thiên Chi….
– Con gái chủ tịch.
Anh nối tiếp câu của Đinh Huy, rồi lại chăm chăm nhìn người trên màn ảnh, rất giống người anh hay gặp trong giấc mơ. Bà ấy là ai, tại sao anh có cảm giác từng quen người này.
– Ầu, hoá ra thân phận của con nhóc này cũng ko hề tầm thường nha. Vậy mà cứ giấu chúng ta.Mà cái ông Duy này ko biết làm gì hay chết ở trên lầu rồi hay sao thế ko biết nữa.
Trong Phòng, Hữu Duy đang dán mắt vào màn hình điện thoại, đi qua đi lại, cậu đang chờ một tin nhắn quan trọng.
Bỗng tiếng nhạc báo tin nhắn mới vang lên, cậu nhắm mắt lại, tay mở tin nhắn ra. Khốn thật. Tổng đài phá đám làm cho cậu hụt mất.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác lại đến, cậu mở ngay mà ko chần chừ nữa, cậu thề nếu lần này mà là Tổng đài, cậu sẽ phá tan nó cho mà xem.
Chương 29
Cuối cùng kết quả kì thi học kì cũng được công bố. Thật mừng vì tất cả đều lọt vào Top 20 của Đại Vương. Quán quân ko ai khác ngoài Hội trưởng hội học sinh Hoàng Dương., vị trí Á Quân, quý quân là do Hữu Duy , Đinh Huy chiếm. Các fan nữ lại được dịp hò hét về 3 hoàng tử. Còn nó và Bảo Long chỉ đứng thứ 8 và 9.
– Chủ nhật này là sinh nhật tròn 18 của tôi, tôi muốn mời tất cả mọi ng ười tới dự. Mong là ko ai vắng mặt. – Mỹ Quyên tuyên bố trước lớp
Vì là Mỹ Quyên đích thân mời nên nó dù không muốn cũng phải đi, nó cũng không ác cảm gì với cô công chúa này nhưng nó chẳng hiểu tại sao cô ta luôn ác cảm với nó, nó cũng chẳng buồn làm quen với cô vì đơn giản nó ko thích chơi thân với con gái, một lần là quá đủ rồi.
.
.
.
Tối hôm nay là sinh nhật Mỹ Quyên, nó vẫn đang đứng nhìn bộ váy trắng mà cái người được cho là Boy Friend tặng, thực ra thì kể từ khi học võ ko hiểu sao nó ko còn có thói quen mặc váy nữa, nói thẳng ra là nó thấy vướng víu.
Có điều do ai đó nói rất thích nó nữ tính thêm một chút nên nó đành chấp nhận mặc cho người đó vui lòng chứ nếu không thì đừng có mơ tới cái chuyện ấy.
Đứng ngắm mình trước gương, nó chỉ tay vào gương tự hỏi ” Ai đây? ”. Thật sự thì quá khác, chẳng giống nó chút xíu nào, này thì tóc đen thẳng xoã quá vai kèm theo một chiếc bờm trắng gắn đá. Khuôn mặt mộc ngây thơ với đôi mắt đen, mi cong tự nhiên kèm theo phiá gần đưôi mắt là mấy hạt kim cương lấp lánh. Nó đang diện chiếc váy màu trắng sữa thanh khiết vừa người, cổ đeo dây đá sapphire độc nhất vô nhị mà Hải Phong tự tay thiết kế tặng nó.
– Ôi! Tiểu công chúa ở vương quốc nào lạc tới đây?
Là mẹ, mẹ nó ko biết đứng ở cửa phòng từ khi nào, bà lần đầu tiên thấy nó mặc như vậy.
– Mẹ lại trêu con rồi! – Nó xụ mặt choàng tay ôm cổ mẹ.
– Con gái mẹ mà ko làm công chúa thì phí hoài.
– Mẫu hậu, người quá khen.
– Thôi tôi xin cô, cô mà gọi như thế tôi chẳng mấy mà lên chức cụ đâu. – Mẹ. Con tới dự sinh nhật bạn, mặc kiểu này có kỳ quá không?
– Kỳ gì chứ. Con gái mặc như vậy mới ra dáng con gái.
– Chứ bình thường con là con trai chắc – Nó nổi điên, mẹ nào mẹ nói con như thế. Ngay cả mẹ cũng nói nó như thế thì xem ra người kia cũng nói phải.
– Để mẹ kêu chú lái xe đưa con đi.
– Mẹ mới mua xe?
– Ô hay cái con bé này, chủ tịch cả một tập đoàn mà ko có riêng đi sao. – Bà nhéo má nó.
– Au. Hì. Con quên. Con đi nha mẹ.
Nó xỏ đôi giầy cao gót màu trắng rồi từ từ đi ra ngoài, cảm giác đi giày cao gót cũng may ko tệ.
Phía ngoài cửa đã có sẵn một chiếc Limous màu đen sáng loáng. Trước cửa xe là bác lái xe lạ hoắc mà nó chưa từng gặp, thấy nó ông nở nụ cười hiền:
– Cô chủ, mời lên xe!
– Bác đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là Tiểu Mỹ đi ạ. – Nó vội xua tay.
– Vậy Tiểu Mỹ cháu vào xe đi.
Ổn định chỗ ngồi trong xe, ông Hân quay xuống hỏi nó:
– Bây giờ cháu muốn đi đâu?
– Dạ. Cho cháu đến…..
Nó sực nhớ ra trước nay nó đâu có biết nhà Mỹ Quyên. Ko có cách nó rút điện thoại ra gọi cho Hữu Duy.
” Gà ngốc, em ở đâu”
Cách xưng hô thay đổi 180độ khiến nó ngượng đỏ mặt.
– Em ko biết nhà Mỹ Quyên ở đâu. Làm sao bây giờ?
– Đứng yên đó anh tới đón em.
– Không cần, em lấy địa chỉ là được rồi
…….,….
Thấy vợ ngồi ngẩn người trước cửa sổ, ông Nhật khó hiểu :
– Mình à đang nghĩ gì thế.
Bà Hoa giật mình, vội bình tĩnh lại đáp:
– Ko.ko có gì.
– Có gì mình cứ nói để cả hai cùng giải quyết.
– Thực ra tôi đã gặp người phụ nữ đó.
– Bà ta đã xuất hiện? – ông có chút hoảng, chẳng lẽ người mà họ ko muốn gặp nhất đã xuất hiện.
– Bà ấy đã trở lại thật rồi.
– Chúng ta có nên tiếp tục giấu con chuyện này?
– Ngàn vạn lần tôi rất muốn nói cho nó biết sự thật nhưng tôi sợ sẽ mất đi nó, nó sẽ ghét tôi ,rời xa tôi mãi mãi.
Giọt nước mắt khẽ rơi trên má.
– Mình à, chúng ta đều rất thương nó nhưng ko thể ko cho nó biết mẹ đẻ của nó là ai được.
Lời ông vừa dứt, cửa phòng bỗng xuất hiện thân ảnh vô hồn của Hoàng Dương. Ánh mắt anh dại đi, tai ù ù như mình vừa nghe nhầm. Ông bà Trương cũng hoảng loạn thật sự.
– Con à… Con – Bà ấp úng.
– Ba. Lời ba nói là thật sao? – Anh hỏi dồn.
– Ba…
– Sao 2 người ko nói đi. HẢ. Tại sao thế. Nói đi ba mẹ nói đi, con là con ruột ba mẹ phải ko?
– Ba mẹ xin lỗi. – Bà Hoa khóc oà lên.
– Không! Ba mẹ nói dối. Nói dối.
– Chỉ vì mẹ ko muốn mất con nên đã ko cho con biết sự thật. Thứ lỗi cho ba mẹ.
– Mẹ con là ai?
– Là người đó. – bà chỉ tay vào bìa cuốn tạp chí kinh tế.
Anh thực sự bật khóc, bỏ chạy vào phòng khoá chặt cửa lại. Anh thực ko muốn tin đây là sự thật. Tại sao ba mẹ anh yêu thương ko phải là ba mẹ ruột mình chứ.
Trên đường tới nhà Mỹ Quyên ko hiểu sao nó khát vô cùng, vội bảo bác Hân tấp xe vào lề đường.
– Để bác đi mua nước giúp cháu.
– Không cần đâu ạ. Cháu tự đi mua được.
Nó bước ra khỏi xe, cảm giác đầu tiên là cái lạnh thấu xương, giờ thì nó hối hận thực sự. Trời càng về khuya càng buốt mà nó lại không đem theo áo khoác, cũng may là cửa hàng bán nước cũng gần đây nên nó không phải đi đâu xa.
Trong tiệm đèn sáng cũng có vài người đang mua đồ, nó sẽ ko để ý và lấy nước trở về xe nếu như câu chuyện của hai bác gái khách hàng không vang bên tai n
Tiếng cô biên tập viên trên kênh Kinhtế TV đang giới thiệu tin tức.
– Ơ, kia chẳng phải là Hải Phong em trai Thiên Chi à, sao cậu ta xuất hiện trên TV nhỉ? – Đinh Huy ngạc nhiên hô to.
Hoàng Dương vốn ko bao giờ xem TV và đọc báo nên chẳng buồn quan tâm mà vẫn chăm chú đọc truyện. Không hiểu có một ma lực nào đó hối thúc anh hướng mắt lên màn ảnh.
– Người phụ nữ bên cạnh Hải Phong kia chẳng lẽ là Chủ tịch Dương? Hải Phong là con trai bà ấy? Vậy Thiên Chi….
– Con gái chủ tịch.
Anh nối tiếp câu của Đinh Huy, rồi lại chăm chăm nhìn người trên màn ảnh, rất giống người anh hay gặp trong giấc mơ. Bà ấy là ai, tại sao anh có cảm giác từng quen người này.
– Ầu, hoá ra thân phận của con nhóc này cũng ko hề tầm thường nha. Vậy mà cứ giấu chúng ta.Mà cái ông Duy này ko biết làm gì hay chết ở trên lầu rồi hay sao thế ko biết nữa.
Trong Phòng, Hữu Duy đang dán mắt vào màn hình điện thoại, đi qua đi lại, cậu đang chờ một tin nhắn quan trọng.
Bỗng tiếng nhạc báo tin nhắn mới vang lên, cậu nhắm mắt lại, tay mở tin nhắn ra. Khốn thật. Tổng đài phá đám làm cho cậu hụt mất.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác lại đến, cậu mở ngay mà ko chần chừ nữa, cậu thề nếu lần này mà là Tổng đài, cậu sẽ phá tan nó cho mà xem.
Chương 29
Cuối cùng kết quả kì thi học kì cũng được công bố. Thật mừng vì tất cả đều lọt vào Top 20 của Đại Vương. Quán quân ko ai khác ngoài Hội trưởng hội học sinh Hoàng Dương., vị trí Á Quân, quý quân là do Hữu Duy , Đinh Huy chiếm. Các fan nữ lại được dịp hò hét về 3 hoàng tử. Còn nó và Bảo Long chỉ đứng thứ 8 và 9.
– Chủ nhật này là sinh nhật tròn 18 của tôi, tôi muốn mời tất cả mọi ng ười tới dự. Mong là ko ai vắng mặt. – Mỹ Quyên tuyên bố trước lớp
Vì là Mỹ Quyên đích thân mời nên nó dù không muốn cũng phải đi, nó cũng không ác cảm gì với cô công chúa này nhưng nó chẳng hiểu tại sao cô ta luôn ác cảm với nó, nó cũng chẳng buồn làm quen với cô vì đơn giản nó ko thích chơi thân với con gái, một lần là quá đủ rồi.
.
.
.
Tối hôm nay là sinh nhật Mỹ Quyên, nó vẫn đang đứng nhìn bộ váy trắng mà cái người được cho là Boy Friend tặng, thực ra thì kể từ khi học võ ko hiểu sao nó ko còn có thói quen mặc váy nữa, nói thẳng ra là nó thấy vướng víu.
Có điều do ai đó nói rất thích nó nữ tính thêm một chút nên nó đành chấp nhận mặc cho người đó vui lòng chứ nếu không thì đừng có mơ tới cái chuyện ấy.
Đứng ngắm mình trước gương, nó chỉ tay vào gương tự hỏi ” Ai đây? ”. Thật sự thì quá khác, chẳng giống nó chút xíu nào, này thì tóc đen thẳng xoã quá vai kèm theo một chiếc bờm trắng gắn đá. Khuôn mặt mộc ngây thơ với đôi mắt đen, mi cong tự nhiên kèm theo phiá gần đưôi mắt là mấy hạt kim cương lấp lánh. Nó đang diện chiếc váy màu trắng sữa thanh khiết vừa người, cổ đeo dây đá sapphire độc nhất vô nhị mà Hải Phong tự tay thiết kế tặng nó.
– Ôi! Tiểu công chúa ở vương quốc nào lạc tới đây?
Là mẹ, mẹ nó ko biết đứng ở cửa phòng từ khi nào, bà lần đầu tiên thấy nó mặc như vậy.
– Mẹ lại trêu con rồi! – Nó xụ mặt choàng tay ôm cổ mẹ.
– Con gái mẹ mà ko làm công chúa thì phí hoài.
– Mẫu hậu, người quá khen.
– Thôi tôi xin cô, cô mà gọi như thế tôi chẳng mấy mà lên chức cụ đâu. – Mẹ. Con tới dự sinh nhật bạn, mặc kiểu này có kỳ quá không?
– Kỳ gì chứ. Con gái mặc như vậy mới ra dáng con gái.
– Chứ bình thường con là con trai chắc – Nó nổi điên, mẹ nào mẹ nói con như thế. Ngay cả mẹ cũng nói nó như thế thì xem ra người kia cũng nói phải.
– Để mẹ kêu chú lái xe đưa con đi.
– Mẹ mới mua xe?
– Ô hay cái con bé này, chủ tịch cả một tập đoàn mà ko có riêng đi sao. – Bà nhéo má nó.
– Au. Hì. Con quên. Con đi nha mẹ.
Nó xỏ đôi giầy cao gót màu trắng rồi từ từ đi ra ngoài, cảm giác đi giày cao gót cũng may ko tệ.
Phía ngoài cửa đã có sẵn một chiếc Limous màu đen sáng loáng. Trước cửa xe là bác lái xe lạ hoắc mà nó chưa từng gặp, thấy nó ông nở nụ cười hiền:
– Cô chủ, mời lên xe!
– Bác đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là Tiểu Mỹ đi ạ. – Nó vội xua tay.
– Vậy Tiểu Mỹ cháu vào xe đi.
Ổn định chỗ ngồi trong xe, ông Hân quay xuống hỏi nó:
– Bây giờ cháu muốn đi đâu?
– Dạ. Cho cháu đến…..
Nó sực nhớ ra trước nay nó đâu có biết nhà Mỹ Quyên. Ko có cách nó rút điện thoại ra gọi cho Hữu Duy.
” Gà ngốc, em ở đâu”
Cách xưng hô thay đổi 180độ khiến nó ngượng đỏ mặt.
– Em ko biết nhà Mỹ Quyên ở đâu. Làm sao bây giờ?
– Đứng yên đó anh tới đón em.
– Không cần, em lấy địa chỉ là được rồi
…….,….
Thấy vợ ngồi ngẩn người trước cửa sổ, ông Nhật khó hiểu :
– Mình à đang nghĩ gì thế.
Bà Hoa giật mình, vội bình tĩnh lại đáp:
– Ko.ko có gì.
– Có gì mình cứ nói để cả hai cùng giải quyết.
– Thực ra tôi đã gặp người phụ nữ đó.
– Bà ta đã xuất hiện? – ông có chút hoảng, chẳng lẽ người mà họ ko muốn gặp nhất đã xuất hiện.
– Bà ấy đã trở lại thật rồi.
– Chúng ta có nên tiếp tục giấu con chuyện này?
– Ngàn vạn lần tôi rất muốn nói cho nó biết sự thật nhưng tôi sợ sẽ mất đi nó, nó sẽ ghét tôi ,rời xa tôi mãi mãi.
Giọt nước mắt khẽ rơi trên má.
– Mình à, chúng ta đều rất thương nó nhưng ko thể ko cho nó biết mẹ đẻ của nó là ai được.
Lời ông vừa dứt, cửa phòng bỗng xuất hiện thân ảnh vô hồn của Hoàng Dương. Ánh mắt anh dại đi, tai ù ù như mình vừa nghe nhầm. Ông bà Trương cũng hoảng loạn thật sự.
– Con à… Con – Bà ấp úng.
– Ba. Lời ba nói là thật sao? – Anh hỏi dồn.
– Ba…
– Sao 2 người ko nói đi. HẢ. Tại sao thế. Nói đi ba mẹ nói đi, con là con ruột ba mẹ phải ko?
– Ba mẹ xin lỗi. – Bà Hoa khóc oà lên.
– Không! Ba mẹ nói dối. Nói dối.
– Chỉ vì mẹ ko muốn mất con nên đã ko cho con biết sự thật. Thứ lỗi cho ba mẹ.
– Mẹ con là ai?
– Là người đó. – bà chỉ tay vào bìa cuốn tạp chí kinh tế.
Anh thực sự bật khóc, bỏ chạy vào phòng khoá chặt cửa lại. Anh thực ko muốn tin đây là sự thật. Tại sao ba mẹ anh yêu thương ko phải là ba mẹ ruột mình chứ.
Trên đường tới nhà Mỹ Quyên ko hiểu sao nó khát vô cùng, vội bảo bác Hân tấp xe vào lề đường.
– Để bác đi mua nước giúp cháu.
– Không cần đâu ạ. Cháu tự đi mua được.
Nó bước ra khỏi xe, cảm giác đầu tiên là cái lạnh thấu xương, giờ thì nó hối hận thực sự. Trời càng về khuya càng buốt mà nó lại không đem theo áo khoác, cũng may là cửa hàng bán nước cũng gần đây nên nó không phải đi đâu xa.
Trong tiệm đèn sáng cũng có vài người đang mua đồ, nó sẽ ko để ý và lấy nước trở về xe nếu như câu chuyện của hai bác gái khách hàng không vang bên tai n