Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3357)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

chịu nguyên 1 đòn gậy sắt vào đầu.
Lúc ba mẹ nhận được điện thoại của chú thư ký, mẹ tới đã thấy chị con nằm đó, giữa trời mưa, mình đầy máu.
Ba mẹ đã liên lạc với bọn bắt cóc, chúng cần tiền , chúng doạ nếu ba mẹ làm lớn vụ này, anh con sẽ ko lành lặn trở về.
Nói tới đây, nước mắt bà đã rơi ướt má, nỗi đau xé tan nát cõi lòng bà chỗi dậy.
Lau nước mắt cho mẹ, Phong hỏi tiếp.
– Sau đó thì sao hả mẹ?
– Sau đó ba mẹ mang tiền tới chỗ hẹn chuộc anh con về nhưng tất cả chúng đã chết, anh con đã mất tích từ đó. Ba mẹ cho đăng tin lên truyền hình tìm kiếm nó nhưng ko hề có bất kỳ tin tức nào.
Chị con sau nhiều ngày hôn mê, khi tỉnh dậy đã ko còn nhớ gì hết, thậm chí ngay cả ba mẹ nó cũng ko nhận ra. Bác sĩ nói do tuổi còn nhỏ, lại bị chấn thương ở đầu nên bị mất đi trí nhớ, nó còn sống được là may mắm lắm rồi. Mẹ nghĩ thế cũng tốt, nó sẽ ko phải nghĩ đến những điều đau khổ đó, 1 đứa bé 5tuổi còn quá non nớt như nó sẽ ko đủ sức chịu đựng nỗi đau đó.
Từ đó trở đi, nó đã sống rất vui vẻ bên ba mẹ mà ko hề biết nó còn có 1 người anh trai yêu thương nó nhiều lắm và nó cũng vậy.
Để nói ra những điều này, bà Hạ đã cố gắng ko cho nước mắt lần nữa rơi nhưng ko sao làm được. Đâu đó trong bà vẫn là cơn đau chưa bao giờ êm dịu xuống mà vẫn luôn tồn tại dày vò bà khi thấy cơn mưa.
___________
Gấp lại bản hợp đồng, Huy Minh đưa tay day nhẹ thái dương, đôi mắt tỏ rõ sự mệt mỏi bao ngày qua của anh, thư ký đắc lực nghỉ việc về quê thăm ba mẹ già, tất cả mọi việc đều đổ dồn lên anh nhưng anh kiên quyết ko tuyển trợ lý vì có lẽ tìm ai phù hợp với phong cách làm việc của anh thật là khó.
Anh – người con trai trưởng trong nhà nhưng lại mặc người ba quản lý tập đoàn, còn mình chạy đi mở công ti riêng, thế mới làm anh cảm thấy thoải mái khi ko phụ thuộc vào bất cứ ai cả.
Đang nhắm mắt ngả người vào ghế, tiếng mở cửa phòng đột ngột làm anh phải nhíu mày mở mắt ra.
– Anh hai! – người con trai chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào.
– Huy Cương. Sao em tới đây mà ko báo trước cho anh? – Huy Minh nhìn cậu em trai ngang ngổ của mình.
Nếu như ai đó nhìn vào thì 100% sẽ ko tin họ là anh em đâu, tất cả mọi mặt về diện mạo, tài năng, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
– Em tới chơi mà cũng cần phải báo à?
Huy Cương trề môi, ngồi gác chân lên ghế, tướng ngồi rõ là xấu.
– Em đó, suốt ngày chơi bời đàn đúm gây lộn, anh đã bao lần anh phải giải quyết việc của em rồi hả?
– Sống là phải biết hưởng thụ chứ, đâu như anh suốt ngày vùi đầu vào công việc, chẳng biết yêu đương gì cả.
– Là một người đàn ông phải có sự nghiệp trước, yêu đương mới ti
tính sau. Em còn ko lo mà cải tạo đi về giúp ba cai quản tập đoàn.
– Cái đó là trách nhiệm của con trưởng là anh, em dù có ngổ ngáo phá phách đến mức nào thì cũng ko dại gì đâm đầu vào mấy vụ làm ăn phi pháp của ba đâu. Em đâu ngu tới cỡ đó.
– Cái gì? Em nói ba làm ăn phi pháp?
Biết mình lỡ lời, Cương nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
– Sắp sinh nhật Quyên Quyên rồi, anh lo mà chuẩn bị tiệc cho nó đi.
– Trả lời câu hỏi của anh!
Ngữ khí lạnh lùng vang lên rất trầm, anh muốn biết sự thật Huy Cương vô tình nói.
– Em biết gì đâu mà hỏi em. Em về. Chào anh.
Nói rồi hắn ta nhanh chóng rời khởi không khí lạnh đang bủa vây căn phòng.
Đóng cửa phòng lại, Huy Cương thở hắt, đặt tay lên ngực ổn định nhịp tim, nói như thì thầm – ” suýt chết, may mà mình nhanh nhẹn thoát được “.
Cương đi rồi, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Huy Minh. Anh ko thể nào tập trung vào công việc nữa, tâm trí của anh đang phân tích câu nói của Cương, phi pháp nghĩa là sao?
Đứng ngồi ko yên, anh quyết định cầm áo choàng rời khỏi phòng tiến hành 1 cuộc thăm dò nhỏ nơi ba mình.
Chương 27
Sau khi đi chơi lòng vòng, tất cả quyết định kéo về nhà Hoàng Dương, đây là chủ ý của anh, cũng lâu rồi 2 tên bạn thân cũng ko tới chơi, nhân đây anh cũng muốn nó và Long biết nhà anh, thân nhau lâu rồi mà chẳng ai biết nhà nhau cả, thế là ko hay.
3 xe thể thao dừng chân trước căn biệt thự rộng lớn màu trắng. Do đã quen với nơi này lâu rồi nên Huy và Hữu Duy ko có vẻ gì gọi là hào hứng như 2 đứa kia, hết chạy lung tung rồi lại nghịch hết cái này đến cái kia. ( toàn cái đẹp tội gì ko xem ).
– Mẹ! Con về rồi!
Đây là câu nói quen thuộc của Hoàng Dương mỗi khi về đến nhà.
Sau câu nói đó sẽ là tiếng người mẹ đầy yêu thương đáp lời anh – ” Con trai của mẹ về rồi sao “, rồi mẹ sẽ hỏi anh đủ thứ xem hôm nay anh làm gì, có vui ko, muốn ăn món gì,…..
Nhưng kỳ lạ hôm nay anh ko thấy mẹ đâu.
Nghe tiếng anh, biết anh về, dì Mai mới từ trong bếp chạy ra:
– Cậu Dương. Sao hôm nay cậu về sớm thế?
– Vâng. Mẹ cháu đâu dì?
– À bà chủ ra ngoài mua đồ rồi, chắc trưa mới về. Cũng 10h rồi, lát nữa sẽ về thôi.
– Cháu biết rồi. Đây là bạn cháu!
Anh giới thiệu mấy người cho dì Mai, dì Mai ko có chồng con gì nên rất thích cô cậu trẻ tuổi.
– Cậu Huy, cậu Duy tới chơi hả? Cô bé dễ thương này là bạn gái cháu hả, còn cậu đáng yêu này nữa.
– Ko. Đây là bạn cháu mới quen. Đúng rồi, dì Mai giúp cháu chuẩn bị bữa trưa mời bạn nhé?
– Ko thành vấn đề. Hơi lâu nên mấy đứa cứ đi chơi đi.
Đinh Huy dẫn đầu ” biệt đội ” lên xâm lược phòng của Hoàng Dương.
Phòng cũng như nhà, chỉ toàn 1 gam màu trắng, đối lập với căn phòng màu đen của Hữu Duy mà nó từng thấy.
Phải nói là tự nhiên như ở nhà. Giường nệm của anh bị Hữu Duy và Đinh Huy chiếm đóng.
Anh ngồi phía cuối giường nói chuyện với 2 người.
– Hoàng Dương, ko ngờ hồi nhỏ cậu cũng tham ăn gớm. – Long cầm tấm ảnh trong quyển album giơ lên, trong ảnh là một cậu nhóc khoảng 6, 7 tuổi đang bê 1 chiếc bánh gato, miệng vẫn còn dính mấy vệt kem.
– Cái đấy là tôi bị lừa rồi người ta chụp lén đấy chứ! – Anh giải thích.
– Ai lừa?
– Còn ai khác ngoài 2 tên trời đánh này nữa?
Anh chỉ tay về hướng 2 người nào đó đang nằm huýt sáo, vẻ mặt tỉnh bơ.
Còn nó, đang mân mê với bộ truyện Manga của Hoàng Dương trên bàn học nên ko có để ý tới mấy người kia.
– Ý.

Ảnh 3 tên nhóc nào đây? – Long đặt cuốn album sang 1 bên, cầm khung ảnh quay ra hỏi Hoàng Dương.
– Bọn này đấy – cả 3 đồng thanh.
– Vậy là 3 cậu chơi với nhau từ nhỏ cơ à?
– Ừ. Đây là ảnh chụp sinh nhật lần thứ 7 của tôi.
Anh cười, nhớ lại những ngày thơ ấu khi mà vui vẻ là bộ 3 quậy phá nhất khu.
Thực ra là cả 3 quen nhau khi sống trong 3 ngôi biệt thự cùng một khu. Đặc biệt, nơi đây vùng đất rộng nhưng chỉ có riêng 3 ngôi biệt thự mà thôi. Cả 3 đều được học thầy cô riêng, ít tiếp xúc với bên ngoài. Sau do có chút thay đổi, năm 11 tuổi, 3 người chuyển nhà, ra ngoài tiếp xúc xã hội nhưng vẫn học cùng trường từ tiểu học cho tới cấp 3.
…………[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng tôi vô cùng hỉ hả

Chồng luôn nghĩ tôi thích lên giường với đàn ông lạ

Đêm tân hôn tôi phải tức tốc đưa vợ đi cấp cứu

Cậu Chủ Hồ Đồ