Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3366)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

uyết cả đời của ba con trở nên vô nghĩa.
– Thưa mẹ, con…..
– Mẹ sẽ ko bắt ép con, mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con, con có quyền theo đuổi ước mơ của mình.
– Mẹ, con đồng ý nhưng chỉ sợ con ko làm được điều đó!
– Đừng lo con trai, thời gian còn nhiều, từ từ rồi sẽ quen thôi!
– Vâng thưa mẹ.
.
Bà Hạ mỉm cười ôm lấy Hải Phong. Cậu cũng vòng tay ôm mẹ, thực sự thì từ lúc nhỏ, ước mơ của cậu đó là trở thành 1 doanh nhân giàu có để tài trợ giúp các đứa trẻ mồ côi như mình, ham mê làm dancer cũng chỉ là 1 phần sở thích. Và quan trọng nhất là cậu cũng không muốn nhìn người mẹ mình yêu thương phải vất vả trên thương trường, bà cũng đâu còn trẻ nữa, cũng cần phải được nghỉ ngơi nên Phong quyết định giúp mẹ và chị gây dựng cơ đồ, ko phụ lòng tin của mẹ
Chương 26
1 Tuần sau.
Cuối cùng thì ngày thi học kì cũng đã đến.
Thiên Chi rất tự tin mang lượng kiến thức của mình vào phòng thi.
Nó,Hữu Duy và Hoàng Dương ngồi chung phòng, Đinh Huy và Bảo Long ngồi phòng khác. Suốt thời gian ngồi làm bài, chẳng ai có biểu hiện gì là lo lắng cả và còn làm bài rất tốt.
Không hẹn mà gặp, cả 5 cùng nộp bài rồi bước ra để lại bao “sĩ tử ” khác đang ngồi hăng say ngậm bút, gạch gạch ra nháp ” sao đề khó quá vậy trời “.
Đang tính rủ nhau đi uống nước thì phía cửa phòng thi khác, Mỹ Quyên cũng bước ra.
– Chào mọi người, làm bài tốt chứ?
Ngoại trừ 4 người nào đó im lặng ra thì Huữ Duy vui vẻ đáp lại
– Rất tốt. Còn em thì sao?
– Cũng tốt ạ. Toàn bài quá dễ.
– Tiện đây đi chung với tụi anh cho vui.
– Dạ thôi. Em có việc phải làm. Mọi người đi vui vẻ.
– Vậy bọn anh đi đây! Bye.
Hữu Duy vẫy tay chào
– Mọi người đi…..
Cậu quay ra sau thì chẳng thấy mấy người kia đâu, nhìn lên phía trước mới biết mình bị bỏ rơi một đoạn khá xa nên đành phải chạy theo.
Nét cười trên mặt cô công chúa tắt ngấm, khuôn mặt lạnh ko cảm xúc của ác quỷ đi ra phía sau trường, một người mặc áo đen đã đứng đợi sẵn ở đó, trên tay cầm phong bao màu gỗ.
– Việc tôi giao anh làm tới đâu rồi?
– Những gì liên quan tới cô gái đó tôi đã thu thập ở đây rồi thưa cô chủ,
Nói rồi anh ta đưa phong bao cho Mỹ Quyên.
– Tốt.
Người áo đen đi rồi, cô mới lặng lẽ ngồi lên ghế đá, ngón tay lật dở từng trang giấy kèm theo cả ảnh có trong phong bao. Dường như mỗi chữ cô đọc đều làm cho gương mặt thiên thần trở nên xấu đi qua những điệu cười khinh miệt
– Trẻ mồ côi?
– Có em trai và em gái?
– Vào Đại Vương nhờ học bổng?
– Nhân viên quán nước?
……
” Thiên Chi, cô còn bình thường hơn những gì tôi nghĩ “.
_______
- Duy này! Quan hệ giữa ông và nhỏ Quyên đó là thế nào? – Đinh Huy hỏi.
Hữu Duy bình thản trả lời: – Anh trai em gái thôi.
– Vậy tức là ông “ế” rồi hả?
– Cái gì? Có mà ông ế thì có.
– Không, tôi mà ế á, chỉ có ông Dương ế thui. – Huy cãi, thẳng tay chỉ mặt Hoàng Dương.
– Này này, sao lại bảo tôi chứ?
Hoàng Dương véo tai Huy ngồi cạnh, can tội ko dưng tự nhiên lôi anh ra nói vớ vẩn.
Thấy mấy người này cứ chí choé làm mình mất ngon miếng, Bảo Long bỏ cuốc trà sữa xuống, đập bàn:
– Chung quy là mấy người đều ế. Có thế thôi!
– Cậu nghĩ cậu ngoại lệ sao? – Hoàng Dương đá đểu.
– Mà tôi có ế hay ko thì chưa biết được đâu!
Hữu Duy thản nhiên nói tới mức khiến Thiên Chi đang cắm cúi uống trà sữa bên cạnh cũng giật mình ho sặc sụa.
Tất nhiên là nhận được mấy ánh mắt nhìn mình cháy da cháy thịt.
– Gớm, bà uống từ từ thôi, cứ như sợ người ta ăn mất ko bằng. – Long vỗ vỗ lưng giúp nó đỡ ho.
– Ko đúng à? Chi sợ con heo nhà cậu ăn mất đấy. – Huy châm chọc khiến Long tức đen mặt nhưng ko dám phản bác gì bởi vì sự thật là từ đầu tới giờ cậu đã ăn hết 3 cốc rồi và cốc thứ tư đang trong tình trạng cạn dần cạn mòn.
Hoàng Dương ko nói gì cả, chỉ cười nhẹ nhìn nó, có lẽ anh đã biết lý do vì sao nó ho…..
Ngày đó.
Vào chiều mùa đông lạnh lẽo, trên sân thượng trường Đại Vương.
– Tôi…thích em!
Người con trai mái tóc đen ngắn, tựa lưng vào người con gái. Cả hai đang nhìn lên bầu trời xám lạnh.
Nghe anh nói mà cô gái giật mình, ngây ngô hỏi:
– Anh nói gì kỳ cục vậy?
Ai đó nghe thấy còn phải giật mình hơn nữa khi mà lời tỏ tình của mình đã bị chính người mình thích coi là kỳ cục.
– Lời tôi nói là thật. Em làm bạn gái tôi nhé!
– Tôi…
– Cho tôi được theo đuổi em!
– Tôi cầu thời gian suy nghĩ. Đột ngột quá tôi….
– Tôi nhất định chờ dù cho là bao lâu.
– Tin nhắn là câu trả lời của tôi.
Do đang ngồi quay lưng về nhau nên không ai thấy được nụ cười của đối phương.
Thực ra nếu như ở đây ko có người, cô gái nhảy phá lên vui sướng. Người đó liệu có biết, câu nói này cô đã chờ lâu lắm rồi. Người mà cô thương thầm đã vừa mới tỏ tình với cô sao?
Dù là trong giấc mơ thôi cô cũng đã thấy vui rồi.
Anh đã ko còn quan hệ với người yêu cũ nữa, việc cô và anh đến với nhau ko có gì là sai cả, thật sự cảm giác là người thứ 3 sẽ ko tồn tại trong cô nữa. Cô thậm chí có thể gật đầu đồng ý ngay lập tức nhưng danh dự của 1 đứa con gái thông minh và cứng đầu ko cho phép cô làm vậy, nếu ko trong mắt người khác cô sẽ trở nên quá dễ dãi và làm họ mất lòng tin vào cô.
Một ngày thật hạnh phúc.
Có đôi khi lời tỏ tình thật đơn giản không cầu kỳ, lãng mạng như người khác nhưng đối với ai đó thì nó rất chân thật và xuất phát từ lời nói của trái tim.
*
*
*
– Con trai, con làm rất tốt!
Bà Hạ mỉm cười hài lòng với cậu con trai của mình.
– Con mong là như vậy!
Phải thừa nhận rằng Hải Phong rất có tố chất của 1 nhà kinh doanh, chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, cậu học hỏi rất nhanh hơn nữa còn giúp bà đưa ra ý tưởng mới khiến đối tác rất hài lòng.
– Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ.
– Chuyện gì vậy con?
– Hải là ai vậy mẹ?
Nghe tên Hải, bà Hạ giật mình run nhẹ.
– Sao con lại hỏi thế?
– Lúc mẹ tỉnh lại ở bệnh viện, con đã nghe thấy mẹ gọi tên ba và người tên Hải, con rất muốn biết về người đó.
– Mẹ sẽ nói nếu con hứa ko để cho chị hai con biết.
– Vâng!
– Vậy được. Thực ra Hải là đứa con đầu tiên của mẹ và ba con và cũng là anh em sinh đôi với Tiểu Mỹ.
– Vậy anh ấy đâu mẹ, sao con ko nghe chị kể gì hết?
– Chuyện xảy ra năm 2 anh em nó mới 5 tuổi, mẹ còn nhớ đó là một buổi chiều mưa. Ba mẹ do còn đang dở cuộc họp ở công ty nên ko tới đón 2 đứa nó được, nên nhờ 1 chú thư ký đi đón hộ. Nhưng rồi bọn bắt cóc đã xuất hiện. Chúng bắt Hải đi, còn chị con dù sợ nhưng tính nó ương ngạnh, muốn giữ anh trai lại nên bám chặt vào chân bọn đó, chúng đánh đập con bé ko thương tiếc, nó đã phải

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Bỏ 100 triệu nhờ mang thai hộ nhưng cô gái bế con bỏ trốn

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Món quà từ tương lai

Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…