hiện trường. Tất nhiên, một tổ chức ko thể thiếu đó là cánh nhà báo khi mà đây lại có liên quan đến Tống gia. Cơ hội kiếm tiền đang đến nên họ đâu có thể bỏ lỡ mà ko đến, thậm chí còn lên sóng trực tiếp.
- Thưa quý vị, hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc vừa mới xảy ra ngay tại nhà ông Tống Hùng- chủ tịch tập đoàn Tống Minh…,bla bla…
– Tránh ra, tránh hết ra! -Bà Hạ như hét lên.
- Không được, khu vực đang được lục soát, người ko liên quan ko được phép vào….. – Anh cảnh sát cô gắng ngăn cản người phụ nữ này.
- Các anh…các anh bằng mọi giá phải tìm được con gái tôi, tôi van các anh…
Bà Hạ oà óc run run đôi tay nắm lấy anh cảnh sát, Hải Phong và Nhi lo lắng ở bên cạnh trấn an, mẹ cũng mới khỏi thôi, nếu xúc động quá sẽ ko tốt cho sức khoẻ.
- Chủ tịch tập đoàn SHAPHIRE, xin hỏi quan hệ giữa bà và cô gái bị bắt cóc là gì? – đám phóng viên thấy có vụ ồn ào liền mau chóng kéo đến, thật ko ngờ lại nghe được chuyện này nên bắt đầu khai thác tin tức.
- Con tôi.
Bà nghẹn ngào, cái cảnh hai đứa con yêu bị bắt cóc lại hiện về. Bà đã mất đi đứa con trai đầu lòng rồi nên bà ko thể để mất thêm bất cứ ai nữa. Thử hỏi xem làm gì có người mẹ nào chịu được khi mất con, lòng bà thắt lại, đau quặn.
” Theo tin mới nhất, cô gái bị mất tích chính là con gái của chủ tịch tập đoàn SHAPHIRE, Một tập đoàn đang gây sốt trên thị trường hjện nay
Chương 33
-” Trung, huy động Đại Vương lục soát hết thành phố này, nhất định phải tìm ra người đó, còn một việc nữa…..”
Tắt điện thoại, Hữu Duy rời khỏi nhà Mỹ Quyên, bằng mọi giá cậu sẽ khiến kẻ bầy trò này biết thế nào là chơi dại. Sự vội vàng đã khiến cậu vô tình lướt qua một người, một người rất quen.
.
.
Đúng là chẳng gì nhanh bằng truyền thông, ngay ngày hôm sau trên mạng và khắp các trang báo đã tràn ngập tin tức về vụ bắt cóc con gái chủ tịch tâp đoàn SHAPHIRE lừng danh. Nhưng dấu hỏi ở đây chính là tại sao cho tới giờ bọn bắt cóc chưa liên lạc đòi tiền chuộc. Mẹ và em nó giờ đây cũng chẳng thể yên lòng, tất cả mọi người đều đang cố gắng lùng sục kiếm tìm nó.
.
Trước cửa phòng, ông Nhật thở dài, riêng bà thì vẫn rơi nước mắt, tưởng như chỉ sau có một đêm thôi mà bà đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Cứ ngỡ rằng nói cho anh biết sự thật thì vợ chồng bà sẽ nhẹ lòng nhưng nay càng nặng hơn. Hoàng Dương suốt từ tối qua vẫn khoá trái cửa nhốt mình trong phòng. Bà biết hẳn anh vẫn còn sốc lắm, sợ anh làm gì đó dại dột nên đã ngồi ở cửa mãi khiếng ông Nhật khuyên thế nào cũng ko chịu về phòng ngủ.
Khoảng cách rất gần mà tưởng chừng như rất xa, ai biết rằng chỉ đằng sau cánh cửa kia thôi, dáng anh ngồi trên bục cửa sổ cô đơn hơn bao giờ hết. Anh khóc, trong tay vẫn ôm khung hình quen thuộc. Khó trách người ta nói sự thật phũ phàng nhưng anh buồn vì ba mẹ giấu anh mọi chuyện, tại sao ko để anh biết thân phận của mình chứ?.
.
– Con gái, cô gái đó chính là con của Dương Đình Khang, thân phận nó ko hề đơn giản. – Người đàn ông nhắc nhở cô con gái.
– Mặc kệ, con ghét!
– Hãy cẩn thận.
Khẽ thở dài, chẳng lẽ cuộc đời của ông và cô sinh ra để làm kẻ thù với cha con họ Dương thôi sao? Vô vị.
Bước khỏi căn phòng, cô trang bị đồ che mặt rồi vào một phòng khác.
– Mau tạt nước cho cô ta tỉnh.
– Dạ thưa cô chủ, đang là mùa đông……. – Một tên ấp úng.
– Có vẻ anh muốn thay thế cô ta?
– Tôi ko dám.
– Vậy còn ko mau làm.
Nghe cô chủ gắt lên, hắn có chút run run. Dù sao cô ta cũng là con gái cưng của lão chủ, phận đàn em như hắn muốn bóp chết cô ta lắm nhưng ko thể.
Lát sau, 1 tên mang nước tới, và mình nó chịu trận ret.
Tất cả nước đều tạt vào thân hình yếu ớt kia, dưới cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt, nó lờ mờ tỉnh dậy nhưng tay ko thể cử động được, nó đang bị trói vào ghế. Đây là đâu? Những người kia là ai.
– Tỉnh rồi sao? Ngủ ngon chứ?
– Các người là ai? Tại sao tôi ở đây?
– Tôi là ai cô ko cần biết. cô ta cười nhạt, lại gần giữ chặt cầm nó:
– Có biết hậu quả của việc cướp đi thứ gì đó của người khác ko? Dương Thiên Chi?
– Tôi chẳng cướp của ai thứ gì cả.
– Suy nghĩ kỹ chưa?
– Chính cô mới đang cướp đi tự do của tôi.
– Hahaha. Nghe cho kỹ đây, là cô mới đúng, tôi và cô vốn ko thù ko oán nhưng tại sao cô lại cướp đi của tôi.
Nó nhíu mày khó chịu, cô ta cứ luôn miệng nói nó cướp đi thứ gì của cô ta. Rốt cuộc đó là gì chứ?
– Cô bị điên rồi. – nó gắt.
– Chát – một cái tác đau điếng in trên gương mặt lạnh của nó.
– Tôi đã cảnh cáo cô chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ nha và… chính tay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn.
Cô ta nhận cây roi dài từ tay của một tên đàn em.
“chát”. Từng đường roi mạnh thi nhau lao đến người nó. Nó đâu phải người bằng sắt thép gì mà ko biết đau. Dù là vậy, nó vẫn cắn răng chịu đựng. Xem ra cô gái kia vẫn ko có chiều hướng dừng lại mà còn mạnh tay hơn, người nó bây giờ toàn là những vết đỏ đang dần rỉ máu.
– Haha. Chịu được nữa cơ à?
Lạnh, đau rát. Nó ko thể tiếp tục chịu đựng.
– Dừng…
– Chịu xin tha rồi sao?
– Tại…sao?
– Tại sao à, haha. Cô, cô có điểm gì mà anh ấy lại yêu cô chứ. Sao cô ko tự nhìn lại mình đi, cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga. Cô là ai, là ai mà dám cướp anh ấy. Cô biết ko, cũng chính vì cô, nếu như cô ko xuất hiện thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi, nhất định anh là của tôi.
– Tôi hiểu. Cô ko cần che mặt nữa đâu. Cô gây đau khổ cho anh ấy rồi bỏ đi, anh ấy đã chờ cô trở lại nhưng cô thì sao, mất dạng.
– Câm miệng. Tao cấm mày xúc phạm tao.
Quát lên, cô ta giật phăng chiếc mặt nạ xuống rồi hung hăng quăng roi.
Cái đau thể xác làm nó làm nó kiệt sức, lịm dần.
***
Bà Như Hạ do lo lắng quá nên phải nhật viện.
Lo liệu ổn thoả xong cho mẹ, Long kéo Nhi ra một hành lang vắng người trong bệnh viện. Mặt cô bé lúc này trông cũng thật nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
– Nhi. Có một việc anh cần em giúp. Liên quan tới chị em.
– Chỉ cần vậy, em nhất định đồng ý.
– Được, em hãy mặc bộ đồ này vào rồi làm theo lời anh. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ họ.
Nhận túi đồ, Nhi ngoan ngoãn làm theo.
Cậu dẫn Nhi đến một khu đất trống hoang sơ.
– Lát nữa em tuyệt đối đừng nói gì nhé. Cứ để anh lo.
Cả hai tiến sâu vào khoảng sân, bước chân Nhi có run nhẹ khi nhận cái nhìn từ hàng trăm con mắt. Phía đằng xa là cả một toán người đều mặc đồ đen, ai nấy cũng còn rất trẻ và kinh khủng nhất là khuôn mặt của họ nhìn thế nào cũng ko ra cảm xúc. Được Long trấn tĩnh nên cô bé cũng bớt lo phần nào nhưng vẫn thắc mắc mình đang làm gì ở đây, tại sao lại che mặt kín mít thế này.
Đám người thấy Long và Nhi đi tới thì hướng phía cả hai đồng thanh:
-THỦ LĨNH.
Nhi giật thót tim. Cứ tường bị phát hjện.
– B
- Thưa quý vị, hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc vừa mới xảy ra ngay tại nhà ông Tống Hùng- chủ tịch tập đoàn Tống Minh…,bla bla…
– Tránh ra, tránh hết ra! -Bà Hạ như hét lên.
- Không được, khu vực đang được lục soát, người ko liên quan ko được phép vào….. – Anh cảnh sát cô gắng ngăn cản người phụ nữ này.
- Các anh…các anh bằng mọi giá phải tìm được con gái tôi, tôi van các anh…
Bà Hạ oà óc run run đôi tay nắm lấy anh cảnh sát, Hải Phong và Nhi lo lắng ở bên cạnh trấn an, mẹ cũng mới khỏi thôi, nếu xúc động quá sẽ ko tốt cho sức khoẻ.
- Chủ tịch tập đoàn SHAPHIRE, xin hỏi quan hệ giữa bà và cô gái bị bắt cóc là gì? – đám phóng viên thấy có vụ ồn ào liền mau chóng kéo đến, thật ko ngờ lại nghe được chuyện này nên bắt đầu khai thác tin tức.
- Con tôi.
Bà nghẹn ngào, cái cảnh hai đứa con yêu bị bắt cóc lại hiện về. Bà đã mất đi đứa con trai đầu lòng rồi nên bà ko thể để mất thêm bất cứ ai nữa. Thử hỏi xem làm gì có người mẹ nào chịu được khi mất con, lòng bà thắt lại, đau quặn.
” Theo tin mới nhất, cô gái bị mất tích chính là con gái của chủ tịch tập đoàn SHAPHIRE, Một tập đoàn đang gây sốt trên thị trường hjện nay
Chương 33
-” Trung, huy động Đại Vương lục soát hết thành phố này, nhất định phải tìm ra người đó, còn một việc nữa…..”
Tắt điện thoại, Hữu Duy rời khỏi nhà Mỹ Quyên, bằng mọi giá cậu sẽ khiến kẻ bầy trò này biết thế nào là chơi dại. Sự vội vàng đã khiến cậu vô tình lướt qua một người, một người rất quen.
.
.
Đúng là chẳng gì nhanh bằng truyền thông, ngay ngày hôm sau trên mạng và khắp các trang báo đã tràn ngập tin tức về vụ bắt cóc con gái chủ tịch tâp đoàn SHAPHIRE lừng danh. Nhưng dấu hỏi ở đây chính là tại sao cho tới giờ bọn bắt cóc chưa liên lạc đòi tiền chuộc. Mẹ và em nó giờ đây cũng chẳng thể yên lòng, tất cả mọi người đều đang cố gắng lùng sục kiếm tìm nó.
.
Trước cửa phòng, ông Nhật thở dài, riêng bà thì vẫn rơi nước mắt, tưởng như chỉ sau có một đêm thôi mà bà đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Cứ ngỡ rằng nói cho anh biết sự thật thì vợ chồng bà sẽ nhẹ lòng nhưng nay càng nặng hơn. Hoàng Dương suốt từ tối qua vẫn khoá trái cửa nhốt mình trong phòng. Bà biết hẳn anh vẫn còn sốc lắm, sợ anh làm gì đó dại dột nên đã ngồi ở cửa mãi khiếng ông Nhật khuyên thế nào cũng ko chịu về phòng ngủ.
Khoảng cách rất gần mà tưởng chừng như rất xa, ai biết rằng chỉ đằng sau cánh cửa kia thôi, dáng anh ngồi trên bục cửa sổ cô đơn hơn bao giờ hết. Anh khóc, trong tay vẫn ôm khung hình quen thuộc. Khó trách người ta nói sự thật phũ phàng nhưng anh buồn vì ba mẹ giấu anh mọi chuyện, tại sao ko để anh biết thân phận của mình chứ?.
.
– Con gái, cô gái đó chính là con của Dương Đình Khang, thân phận nó ko hề đơn giản. – Người đàn ông nhắc nhở cô con gái.
– Mặc kệ, con ghét!
– Hãy cẩn thận.
Khẽ thở dài, chẳng lẽ cuộc đời của ông và cô sinh ra để làm kẻ thù với cha con họ Dương thôi sao? Vô vị.
Bước khỏi căn phòng, cô trang bị đồ che mặt rồi vào một phòng khác.
– Mau tạt nước cho cô ta tỉnh.
– Dạ thưa cô chủ, đang là mùa đông……. – Một tên ấp úng.
– Có vẻ anh muốn thay thế cô ta?
– Tôi ko dám.
– Vậy còn ko mau làm.
Nghe cô chủ gắt lên, hắn có chút run run. Dù sao cô ta cũng là con gái cưng của lão chủ, phận đàn em như hắn muốn bóp chết cô ta lắm nhưng ko thể.
Lát sau, 1 tên mang nước tới, và mình nó chịu trận ret.
Tất cả nước đều tạt vào thân hình yếu ớt kia, dưới cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt, nó lờ mờ tỉnh dậy nhưng tay ko thể cử động được, nó đang bị trói vào ghế. Đây là đâu? Những người kia là ai.
– Tỉnh rồi sao? Ngủ ngon chứ?
– Các người là ai? Tại sao tôi ở đây?
– Tôi là ai cô ko cần biết. cô ta cười nhạt, lại gần giữ chặt cầm nó:
– Có biết hậu quả của việc cướp đi thứ gì đó của người khác ko? Dương Thiên Chi?
– Tôi chẳng cướp của ai thứ gì cả.
– Suy nghĩ kỹ chưa?
– Chính cô mới đang cướp đi tự do của tôi.
– Hahaha. Nghe cho kỹ đây, là cô mới đúng, tôi và cô vốn ko thù ko oán nhưng tại sao cô lại cướp đi của tôi.
Nó nhíu mày khó chịu, cô ta cứ luôn miệng nói nó cướp đi thứ gì của cô ta. Rốt cuộc đó là gì chứ?
– Cô bị điên rồi. – nó gắt.
– Chát – một cái tác đau điếng in trên gương mặt lạnh của nó.
– Tôi đã cảnh cáo cô chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ nha và… chính tay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn.
Cô ta nhận cây roi dài từ tay của một tên đàn em.
“chát”. Từng đường roi mạnh thi nhau lao đến người nó. Nó đâu phải người bằng sắt thép gì mà ko biết đau. Dù là vậy, nó vẫn cắn răng chịu đựng. Xem ra cô gái kia vẫn ko có chiều hướng dừng lại mà còn mạnh tay hơn, người nó bây giờ toàn là những vết đỏ đang dần rỉ máu.
– Haha. Chịu được nữa cơ à?
Lạnh, đau rát. Nó ko thể tiếp tục chịu đựng.
– Dừng…
– Chịu xin tha rồi sao?
– Tại…sao?
– Tại sao à, haha. Cô, cô có điểm gì mà anh ấy lại yêu cô chứ. Sao cô ko tự nhìn lại mình đi, cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga. Cô là ai, là ai mà dám cướp anh ấy. Cô biết ko, cũng chính vì cô, nếu như cô ko xuất hiện thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi, nhất định anh là của tôi.
– Tôi hiểu. Cô ko cần che mặt nữa đâu. Cô gây đau khổ cho anh ấy rồi bỏ đi, anh ấy đã chờ cô trở lại nhưng cô thì sao, mất dạng.
– Câm miệng. Tao cấm mày xúc phạm tao.
Quát lên, cô ta giật phăng chiếc mặt nạ xuống rồi hung hăng quăng roi.
Cái đau thể xác làm nó làm nó kiệt sức, lịm dần.
***
Bà Như Hạ do lo lắng quá nên phải nhật viện.
Lo liệu ổn thoả xong cho mẹ, Long kéo Nhi ra một hành lang vắng người trong bệnh viện. Mặt cô bé lúc này trông cũng thật nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
– Nhi. Có một việc anh cần em giúp. Liên quan tới chị em.
– Chỉ cần vậy, em nhất định đồng ý.
– Được, em hãy mặc bộ đồ này vào rồi làm theo lời anh. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ họ.
Nhận túi đồ, Nhi ngoan ngoãn làm theo.
Cậu dẫn Nhi đến một khu đất trống hoang sơ.
– Lát nữa em tuyệt đối đừng nói gì nhé. Cứ để anh lo.
Cả hai tiến sâu vào khoảng sân, bước chân Nhi có run nhẹ khi nhận cái nhìn từ hàng trăm con mắt. Phía đằng xa là cả một toán người đều mặc đồ đen, ai nấy cũng còn rất trẻ và kinh khủng nhất là khuôn mặt của họ nhìn thế nào cũng ko ra cảm xúc. Được Long trấn tĩnh nên cô bé cũng bớt lo phần nào nhưng vẫn thắc mắc mình đang làm gì ở đây, tại sao lại che mặt kín mít thế này.
Đám người thấy Long và Nhi đi tới thì hướng phía cả hai đồng thanh:
-THỦ LĨNH.
Nhi giật thót tim. Cứ tường bị phát hjện.
– B