hằng ngu nào lại làm cái chuyện này xong mà ko huỷ số điện thoại khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.
– Đơn giản thôi. Tôi chính là muốn phá hỏng kế hoạch của tên cáo già đó. Hắn đã lấy tính mạng tôi bắt ép ba tôi ngồi tù chịu tội thay cho hắn. Người như hắn, cho tôi giết hàng ngàn lần cũng ko đủ.
– Hắn là ai?
– Tống Hùng!
Hữu Duy sửng sốt. Sao lại là Bác Tống?
– Cậu nhanh đi cứu cô bé đó đi. Đứa con gái độc ác của lão ta đang hành hạ cô bé.
– Chúng giam giữ cô ấy ở đâu?
– Ngôi nhà màu vàng phía kia. Cẩn thận. Tôi đi đây.
Hắn xoay người bỏ đi thật nhanh. Nhắc đến nó, Hữu Duy không khỏi vội vàng, cùng Đại Vương tiến về phía ngôi nhà kia thật nhanh.
– Cô chủ! Cô chủ! Không ổn rồi, ngoài kia có một đám người lạ mặt đang tới, có cả cậu Duy nữa.
– Sao? – Mỹ Quyên ngừng roi, kinh ngạc nhìn tên đàn em.
– Không còn thời gian đâu, lão chủ hiện ko có đây, mau đi thôi.
Trước khi đi, cô ta còn tức tối nhìn nó :
– Coi như cô may mắn, sẽ ko có lần sau đâu.
Mỹ Quyên cùng tên đàn em chạy lối cửa sau trốn thoát.
BÊN NGOÀI.
” Rầm ” – Cánh cửa bị đạp tung, Hữu Duy cùng Đại Vương tiến sâu vào trong. Bên trong có khoảng hơn trăm tên mặc vec đen, đây chính là địa bàn của bang xã hội đen của Tống Hùng, xem ra ông ta cũng ko hề đơn giản.
Ánh mắt Hữu Duy dừng trước cánh cửa đang khép hờ đằng sau lưng bọn chúng, chắc chắn nó ở trong đó, nó sao rồi?
Tình hình bây giờ rất ko lợi thế cho phía người của Đại Vương, vì thực sự hôm nay Hữu Duy mang theo rất ít người. 1 chọi 5 thì rất vất vả. Những tên vec đen cười thầm.
Đúng lúc này, ở cửa một nhóm người mặc đồ đen nữa xuất hiện.
– Hắc Quỷ??? – Trung hô lên.
– Chỗ này cứ giao cho chúng tôi xử lí. – Quang nhìn Hữu Duy nói to.
Gật đầu, rồi cả Hắc Quỷ và Đại Vương đều xông vào quyết chiến với người của Tống Hùng. Hữu Duy thẳng tay hạ những kẻ ngáng đường mình, len qua chúng đi thẳng vào căn phòng kia.
Cánh cửa bị đạp mạnh thiếu điều vỡ nát.
Cậu sững sờ, đau đớn khi thấy thân ảnh người ấy, nó đang bị trói trên ghế, khuôn mặt gục xuống bị che đi bởi mái tóc ướt còn đang rỏ nước. Chiếc váy trắng cũng nhuộm đầy vệt máu đỏ.
Chạy nhanh về phía nó, ôm lấy cơ thể nó, cậu giật mình, toàn thân nó lạnh ngắt.
” Bụp “- tiếng gậy gỗ vang lên, nhân lúc cậu ko để ý, một gã núp sau cửa đã đánh lén.
Hữu Duy buông nó ra, từ từ quay đầu lại nhìn gã kia khiến gã phải run rẩy. Ánh mắt cậu hằn lên tia máu thể hiện rõ sự chết chóc.
Gã ko kịp chạy, bất ngờ lãnh trọn một cú đấm giữa mặt, máu mũi chảy ra. Hữu Duy túm lấy gã, lao vào đám đá điên cuồng làm hắn bất tỉnh lúc nào ko biết.
Tàn cuộc, Đại Vương với sự kết hợp của Hắc Quỷ đã hạ gục đối phương, kẻ nào cũng quằn quại đau đớn. Riêng gã bị Hữu Duy xử là thảm nhất, nếu ko phải nghe thấy tiếng thở mạnh của nó khiến cậu dừng tay thì e rằng gã kia đã sớm về với tổ tiên rồi.
Hữu Duy khoác áo của mình cho nó rồi ôm nó phóng nhanh đến bệnh viện, ngực cậu ko ngừng gào thét: Em sẻ ko sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh xin lỗi.!
Chương 34
Trên đường tới bệnh viện, nó có tỉnh một lần, nó khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hữu Duy, cậu ôm nó thật chặt, miệng ko ngừng gọi tên nó. Nó luôn ước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi mở mắt ra, người đầu tiên nó muốn được nhìn thấy là cậu. Mới xa cậu có một ngày thôi mà nó nhớ cậu đến phát điên, nó mong người đến cứu mình ko phải là cậu, sợ cậu bị bọn người xấu đó hại. Nó rất muốn nói với cậu vài điều như thế nhưng ko thể, nó ko đủ sức.
- Em ko được ngủ đâu đấy! Trung, tăng tốc đi!
Hữu Duy gào lên, chiếc BMW vội vàng lao nhanh trên quốc lộ.
***
Cánh cửa sau bao sự chờ đợi cũng được mở ra.
- Con trai, mẹ…..
- Mẹ đừng nói gì cả? Con ko muốn nghe.
- Mẹ biết nhưng cô bé đó là em gái con. Huy vừa gọi báo cô bé đang cấp cứu tại bệnh viện.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy mẹ? – Hoàng Dương lo lắng hỏi.
- Nghe nói cô bé vừa được cứu thoát khỏi vụ bắt cóc..
- Con phải tới đó.
Anh hoảng hốt phóng xe đi thật nhanh. Bà Hoa nhìn theo bóng anh mà nhói lòng, bà đã quyết định ko giấu anh bất kỳ điều gì nữa, bà ko mong anh tha thứ cho vợ chồng mình , chỉ mong anh mãi còn coi bà là mẹ thôi.
.
Hoàng Dương chạy nhanh tới phòng cấp cứu, em gái anh, anh mong nó đừng xảy ra chuyện gì.
- Huy, em ấy sao rồi? – anh túm chặt lấy Đinh Huy đang dựa lưng vào tường.
- Đang cấp cứu!
Anh buông thõng tay khỏi vai Huy, ngồi sụp xuống. Lúc này tất cả đều đang hi vọng, cầu nguyện cho nó. Còn có một người nữa, cậu đang ngồi trên ghế chờ, hai tay nắm chặt đau đớn, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cánh cửa kia, người con gái cậu yêu đang sống chết ra sao ai hay. Cậu tự hận bản thân mình, nếu như cậu tới sớm hơn thì nó đã ko phải khổ.
Nó có biết rằng trái tim cậu đang ghẹt thở ko?
.
Qua 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt. Trên băng ca xanh, nó được mấy cô y tá đưa ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, tay đang truyền nước và máu.
Mẹ nó là người đầu tiên chạy đến bên nó, nhìn khắp người nó bị thương mà lòng bà quặn đau xót xa vô cùng.
Tất cả đều vào phòng hồi sức thăm nó, duy chỉ có một người ko vào. Cậu đứng đó, tay đặt nhẹ lên cửa sổ.. ” Xin lỗi vì tôi đã ko ở bên cạnh bảo vệ em những lúc em cần. Tôi xin lỗi”
- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? – Hữu Duy nhìn bác sĩ từ trong phòng đi ra.
- Cô bé đã qua tình trạng nguy hiểm, do bị lạnh quá lâu nên bị suy nhược cơ thể, có thể cô bé sẽ hôn mê vài ngày.
Biết được nó đã ổn, cậu mới yên tâm rời khỏi bệnh viện, có một việc quan trọng nhất định cậu phải làm.
- Hữu Duy nghe nói cậu tìm được cô nhóc ấy rồi? – Huy Minh thấy Hữu Duy tới đột ngột nên lạ vì cái vẻ mặt lạnh băng vô cảm kia, nhưng anh cũng vui vì biết cô bé ấy đã được cứu.
- Mỹ Quyên ở đâu?
- Nó ra nước ngoài thăm bạn rồi. Có chuyện gì ko?
- Đi mà hỏi người cha hiền từ và cô em gái thánh thiện của anh.
Nói rồi cậu bỏ đi làm Huy Minh nhíu mày khó hiểu.
1 cuộc gọi được thực hiện. Hữu Duy biết thực ra Mỹ Quyên chưa đi đâu cả, chỉ là nói dối mà thôi. Dám làm người yêu cậu ra nông nỗi này rồi bõ chạy sao, ko có dễ như vậy đâu.
- ” Tóm cô ta và cả lão già đó nữa”.
………
Quay trở lại bệnh viện cũng đã là chiều tối, mọi người ai cũng mệt nên đều đi về, trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người.
- Cháu cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi.
Anh ko trả lời, vẫn đứng trân trân nhìn khiến bà Hạ có cảm giác là lạ, lại có cảm giác thân thuộc.
- Cháu sao vậy? Hay ko khoẻ chỗ nào? – Bà lại gần, bàn tay gầy xanh xao đặt lên trán anh kiểm tra. Bà ko biết tên anh, cũng ko biết anh là ai nhưng thấy anh đã ở đây từ lúc đó tới giờ đã đủ cho bà hiểu anh rất quan tâm đến Tiểu Mỹ.
Ở khoảng cách gần thế này, Hoàng Dương mới thấy rõ được khuôn mặt phảng phất lo lắng của bà, tại sao thế?
Ko cầm được lòng, anh ôm chầm lấy bà.
- Mẹ! – Tiếng gọi cất lên cũng là giọt nước mắt anh rơi xuống.
- Cậu…cậu&
– Đơn giản thôi. Tôi chính là muốn phá hỏng kế hoạch của tên cáo già đó. Hắn đã lấy tính mạng tôi bắt ép ba tôi ngồi tù chịu tội thay cho hắn. Người như hắn, cho tôi giết hàng ngàn lần cũng ko đủ.
– Hắn là ai?
– Tống Hùng!
Hữu Duy sửng sốt. Sao lại là Bác Tống?
– Cậu nhanh đi cứu cô bé đó đi. Đứa con gái độc ác của lão ta đang hành hạ cô bé.
– Chúng giam giữ cô ấy ở đâu?
– Ngôi nhà màu vàng phía kia. Cẩn thận. Tôi đi đây.
Hắn xoay người bỏ đi thật nhanh. Nhắc đến nó, Hữu Duy không khỏi vội vàng, cùng Đại Vương tiến về phía ngôi nhà kia thật nhanh.
– Cô chủ! Cô chủ! Không ổn rồi, ngoài kia có một đám người lạ mặt đang tới, có cả cậu Duy nữa.
– Sao? – Mỹ Quyên ngừng roi, kinh ngạc nhìn tên đàn em.
– Không còn thời gian đâu, lão chủ hiện ko có đây, mau đi thôi.
Trước khi đi, cô ta còn tức tối nhìn nó :
– Coi như cô may mắn, sẽ ko có lần sau đâu.
Mỹ Quyên cùng tên đàn em chạy lối cửa sau trốn thoát.
BÊN NGOÀI.
” Rầm ” – Cánh cửa bị đạp tung, Hữu Duy cùng Đại Vương tiến sâu vào trong. Bên trong có khoảng hơn trăm tên mặc vec đen, đây chính là địa bàn của bang xã hội đen của Tống Hùng, xem ra ông ta cũng ko hề đơn giản.
Ánh mắt Hữu Duy dừng trước cánh cửa đang khép hờ đằng sau lưng bọn chúng, chắc chắn nó ở trong đó, nó sao rồi?
Tình hình bây giờ rất ko lợi thế cho phía người của Đại Vương, vì thực sự hôm nay Hữu Duy mang theo rất ít người. 1 chọi 5 thì rất vất vả. Những tên vec đen cười thầm.
Đúng lúc này, ở cửa một nhóm người mặc đồ đen nữa xuất hiện.
– Hắc Quỷ??? – Trung hô lên.
– Chỗ này cứ giao cho chúng tôi xử lí. – Quang nhìn Hữu Duy nói to.
Gật đầu, rồi cả Hắc Quỷ và Đại Vương đều xông vào quyết chiến với người của Tống Hùng. Hữu Duy thẳng tay hạ những kẻ ngáng đường mình, len qua chúng đi thẳng vào căn phòng kia.
Cánh cửa bị đạp mạnh thiếu điều vỡ nát.
Cậu sững sờ, đau đớn khi thấy thân ảnh người ấy, nó đang bị trói trên ghế, khuôn mặt gục xuống bị che đi bởi mái tóc ướt còn đang rỏ nước. Chiếc váy trắng cũng nhuộm đầy vệt máu đỏ.
Chạy nhanh về phía nó, ôm lấy cơ thể nó, cậu giật mình, toàn thân nó lạnh ngắt.
” Bụp “- tiếng gậy gỗ vang lên, nhân lúc cậu ko để ý, một gã núp sau cửa đã đánh lén.
Hữu Duy buông nó ra, từ từ quay đầu lại nhìn gã kia khiến gã phải run rẩy. Ánh mắt cậu hằn lên tia máu thể hiện rõ sự chết chóc.
Gã ko kịp chạy, bất ngờ lãnh trọn một cú đấm giữa mặt, máu mũi chảy ra. Hữu Duy túm lấy gã, lao vào đám đá điên cuồng làm hắn bất tỉnh lúc nào ko biết.
Tàn cuộc, Đại Vương với sự kết hợp của Hắc Quỷ đã hạ gục đối phương, kẻ nào cũng quằn quại đau đớn. Riêng gã bị Hữu Duy xử là thảm nhất, nếu ko phải nghe thấy tiếng thở mạnh của nó khiến cậu dừng tay thì e rằng gã kia đã sớm về với tổ tiên rồi.
Hữu Duy khoác áo của mình cho nó rồi ôm nó phóng nhanh đến bệnh viện, ngực cậu ko ngừng gào thét: Em sẻ ko sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh xin lỗi.!
Chương 34
Trên đường tới bệnh viện, nó có tỉnh một lần, nó khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hữu Duy, cậu ôm nó thật chặt, miệng ko ngừng gọi tên nó. Nó luôn ước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi mở mắt ra, người đầu tiên nó muốn được nhìn thấy là cậu. Mới xa cậu có một ngày thôi mà nó nhớ cậu đến phát điên, nó mong người đến cứu mình ko phải là cậu, sợ cậu bị bọn người xấu đó hại. Nó rất muốn nói với cậu vài điều như thế nhưng ko thể, nó ko đủ sức.
- Em ko được ngủ đâu đấy! Trung, tăng tốc đi!
Hữu Duy gào lên, chiếc BMW vội vàng lao nhanh trên quốc lộ.
***
Cánh cửa sau bao sự chờ đợi cũng được mở ra.
- Con trai, mẹ…..
- Mẹ đừng nói gì cả? Con ko muốn nghe.
- Mẹ biết nhưng cô bé đó là em gái con. Huy vừa gọi báo cô bé đang cấp cứu tại bệnh viện.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy mẹ? – Hoàng Dương lo lắng hỏi.
- Nghe nói cô bé vừa được cứu thoát khỏi vụ bắt cóc..
- Con phải tới đó.
Anh hoảng hốt phóng xe đi thật nhanh. Bà Hoa nhìn theo bóng anh mà nhói lòng, bà đã quyết định ko giấu anh bất kỳ điều gì nữa, bà ko mong anh tha thứ cho vợ chồng mình , chỉ mong anh mãi còn coi bà là mẹ thôi.
.
Hoàng Dương chạy nhanh tới phòng cấp cứu, em gái anh, anh mong nó đừng xảy ra chuyện gì.
- Huy, em ấy sao rồi? – anh túm chặt lấy Đinh Huy đang dựa lưng vào tường.
- Đang cấp cứu!
Anh buông thõng tay khỏi vai Huy, ngồi sụp xuống. Lúc này tất cả đều đang hi vọng, cầu nguyện cho nó. Còn có một người nữa, cậu đang ngồi trên ghế chờ, hai tay nắm chặt đau đớn, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cánh cửa kia, người con gái cậu yêu đang sống chết ra sao ai hay. Cậu tự hận bản thân mình, nếu như cậu tới sớm hơn thì nó đã ko phải khổ.
Nó có biết rằng trái tim cậu đang ghẹt thở ko?
.
Qua 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt. Trên băng ca xanh, nó được mấy cô y tá đưa ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, tay đang truyền nước và máu.
Mẹ nó là người đầu tiên chạy đến bên nó, nhìn khắp người nó bị thương mà lòng bà quặn đau xót xa vô cùng.
Tất cả đều vào phòng hồi sức thăm nó, duy chỉ có một người ko vào. Cậu đứng đó, tay đặt nhẹ lên cửa sổ.. ” Xin lỗi vì tôi đã ko ở bên cạnh bảo vệ em những lúc em cần. Tôi xin lỗi”
- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? – Hữu Duy nhìn bác sĩ từ trong phòng đi ra.
- Cô bé đã qua tình trạng nguy hiểm, do bị lạnh quá lâu nên bị suy nhược cơ thể, có thể cô bé sẽ hôn mê vài ngày.
Biết được nó đã ổn, cậu mới yên tâm rời khỏi bệnh viện, có một việc quan trọng nhất định cậu phải làm.
- Hữu Duy nghe nói cậu tìm được cô nhóc ấy rồi? – Huy Minh thấy Hữu Duy tới đột ngột nên lạ vì cái vẻ mặt lạnh băng vô cảm kia, nhưng anh cũng vui vì biết cô bé ấy đã được cứu.
- Mỹ Quyên ở đâu?
- Nó ra nước ngoài thăm bạn rồi. Có chuyện gì ko?
- Đi mà hỏi người cha hiền từ và cô em gái thánh thiện của anh.
Nói rồi cậu bỏ đi làm Huy Minh nhíu mày khó hiểu.
1 cuộc gọi được thực hiện. Hữu Duy biết thực ra Mỹ Quyên chưa đi đâu cả, chỉ là nói dối mà thôi. Dám làm người yêu cậu ra nông nỗi này rồi bõ chạy sao, ko có dễ như vậy đâu.
- ” Tóm cô ta và cả lão già đó nữa”.
………
Quay trở lại bệnh viện cũng đã là chiều tối, mọi người ai cũng mệt nên đều đi về, trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người.
- Cháu cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi.
Anh ko trả lời, vẫn đứng trân trân nhìn khiến bà Hạ có cảm giác là lạ, lại có cảm giác thân thuộc.
- Cháu sao vậy? Hay ko khoẻ chỗ nào? – Bà lại gần, bàn tay gầy xanh xao đặt lên trán anh kiểm tra. Bà ko biết tên anh, cũng ko biết anh là ai nhưng thấy anh đã ở đây từ lúc đó tới giờ đã đủ cho bà hiểu anh rất quan tâm đến Tiểu Mỹ.
Ở khoảng cách gần thế này, Hoàng Dương mới thấy rõ được khuôn mặt phảng phất lo lắng của bà, tại sao thế?
Ko cầm được lòng, anh ôm chầm lấy bà.
- Mẹ! – Tiếng gọi cất lên cũng là giọt nước mắt anh rơi xuống.
- Cậu…cậu&