Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3335)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

all đi. – Nó xua tay.
- Ko được. Anh đã tặng đi rồi thì sẽ ko bao giờ lấy lại.
- Thì anh mua con khác cho em là được mà. – Nó tỉnh bơ đáp làm Hữ
Hữu Duy suýt té ghế, làm thế hoá ra nó được lợi
quá còn gì. Khôn thật.
Hữu Duy nhìn đồng hồ, giờ đã là 5h chiều rồi, cậu hỏi nó đang nằm xem phim Lý Tiểu Long:
- Em đói chưa, muốn ăn gì ko?
Mắt nó ko rời khỏi màn hình tivi, hờ hững đáp:
- Anh mua cho em mì ăn liền nhé!
Một ý tưởng rất hay, vừa ăn mì vừa xem phim quả thực rất tuyệt vời. Hữu Duy chẹp miệng lắc đầu rồi rời khỏi phòng, xem ra cậu còn phải làm người yêu kiêm bảo mẫu của nó dài dài.
Liếc thấy Hữu Duy đi rồi, nó nhảy xuống khép cửa phòng lại, chỉnh màn hình Tivi và âm lượng to lên xem cho đã. Nó cực kỳ say mê Lý Tiểu Long, tuy ko đẹp trai nhưng võ nghệ rất cao cường.
- Đấy đấy. Đúng rồi. Đấm vào mặt nó.
- Kìa, đánh nó đi anh.
- Coi chừng nó đánh lén anh ơi.
- Chuẩn quá. Đấm nó đi.
Nó mải mê hò hét, cổ vũ mà ko hề biết trong phòng đã xuất hiện thêm một bóng người.
Huy Minh ôm bó hoa đứng nghệt mặt ra nhìn nó, anh đã gõ cửa nhưng ko ai mở nên đành tự vào và chứng kiến được cái cảnh này. Nhìn nó thế này ai bảo nó là người bệnh chứ?
- Cô bé! – anh gọi to để át đi tiếng loa tivi.
Nó đang đứng trên giường hăng say bắt chước mấy động tác võ của Lý Tiểu Long thì nghe thấy tiếng gọi. Nó nhìn anh ngây ngô hỏi:
- Anh gọi tôi à?
Huy Minh xém ngã, ngốc, trong phòng có 2 người, anh ko gọi nó ko lẽ gọi ma chắc.
- Phải. Em nhận ra tôi chứ?
- Anh là anh hai của Mỹ Quyên phải ko?
- Là tôi. Thực ra hôm nay tôi đến là để thay mặt cho ba và em gái tôi xin lỗi cô bé về tất cả mọi chuyện.
Nó khó hiểu nhìn người con trai trước mặt, tại sao anh ta lại là con của Tống Hùng chứ? Một người cha thâm hiểm, một cô em gái thù độc và một đứa em trai lêu lổng quá trái ngược với tính cách của anh, thẳng thắn và rất biết đúng sai. Có lẽ anh là người tốt còn sót lại của họ Tống.
- Chuyện đã qua rồi, tôi ko quan tâm đến nữa, phát luật đã xử lí hõ thích đáng.
- Vậy cô bé chấp nhận tha thứ?
- Phải. Dù sao họ cũng đã phải trả giá cho những việc làm của mình rồi mà.
- Cám ơn cô bé! – anh đưa tay ra bắt.
- Ko có gì! – Nó cũng vui vẻ đáp lại.
Nắm tay nó mà anh bỗng dưng thấy mình có cảm giác là lạ, tim cũng đập nhanh hơn.
- Này cô bé. Làm bạn gái tôi nhé!
- H…ha…hả?
Nó sốc, người kia, anh ta vừa mới nói gì vậy, là tỏ tình ư? Vốn ko quen biết gì mấy nhưng sao anh ta nói kiểu gì thế? Bộ anh ta nghĩ mình đang nói chuyện với bệnh nhân tâm thần chắc. Thế thì xin lỗi anh nhầm khoa rồi.
- Tôi-chưa-điên! – Nó gằn từng tiếng khiến anh bật cười.
- Huy Minh, anh chết với tôi! – Hữu Duy ko biết vào từ bao giờ, tay đang xách túi mì, mặt hằm hằm nhìn anh.
- Sao cậu ko tự chết đi? Kéo theo tôi làm gì?
- Anh được lắm, dám nhân lúc tôi ra ngoài mà vào tán tỉnh bạn gái à ko vợ chưa cưới của tôi hả?
- Chưa cưới chứ đã cưới đâu mà tôi ko dám!
- Cô – ấy – là – vợ – tôi.
- Haha. Hữu Duy cậu còn kém lắm! – Huy Minh cười, vỗ vai Hữu Duy rồi rời đi, ra đến cửa còn ko quên bồi thêm một câu:
- Giữ cho chắc vào. Nếu ko tôi cướp đấy.
- Tên chết tiệt. – Hữu Duy nói theo nhưng Huy Minh đã đi mất dạng.
Nó cười trộm, nhìn cái khuôn mặt tức tối đỏ lừ kia thật buồn cười.
Nhảy xuống khỏi giường, nó đan hai qua lên cổ cậu, nhìn cậu cười tươi.
- Em cười cái gì? – Hữu Duy nhíu mày.
- Anh ghen?
- Ghen á? Em đang nằm mơ đấy hả? – cậu nhéo mũi nó.
- Tụt hết cả hứng. Vậy thôi, em đi tìm Huy Minh nhận lời vậy.
Nó vùng vằng đẩy cậu ra, định bước đi thì tay đã bị giữ lại:
- Anh bỏ…..- Môi đã bị chặn, vế sau của câu nói bị nuốt ngược vào trong. Nó trợn mắt nhìn cái người đang hôn mình, con người này – thật – là – bá – đạo.
- Ko ai bảo em là khi hôn phải nhắm mắt à? – Hữu Duy cười đểu.
- Anh…anh đi chết đi! – Nó đẩy mạnh cậu ra, quơ cái gối nhằm mặt cậu mà đánh. Chưa hết, tóc cậu còn bị nó túm đến thảm hại.
- Đau. Này anh thấy em ngày càng bạo lực đấy.
- Anh đáng đánh mà!
Nó tiếp tục lấy gối đánh tới tấp vào cậu mà ko biết ai đó đã thấy toàn bộ cuộc chiến.
- OH MY GOD!!! – Hoàng Dương, Đinh Huy, Bảo Long đứng ngoài cửa đồng thanh, cả 3 há hốc miệng kinh ngạc
Chương 37
- Ko., ko có gì hết, mọi người đừng hiểu lầm. – nó buông tay khỏi tóc Hữu Duy ra, vội vàng chối bay chối biến.
- Hả? Ko có gì á, em đừng có mà nguỵ biện, rụng hết cả tóc anh rồi này, em phải….. – Hữu Duy định kể tội nó tiếp nhưng đã bị nó nhanh tay bịt miệng, cười xoà:
- Thật ra tụi em đang đóng kịch đấy mà. Là đóng kịch ấy.
- Ồ, kịch hay thế, diễn lại tui xem với – Đinh Huy mắt chớp chớp nhìn nó.
- Chuyện này….. À phải rồi mọi người mau vào đây chơi, lâu quá ko gặp. Hihi.
Nó vội đổi chủ đề làm 4 người kia shock, cái gì mà ” lâu quá ko gặp”? Họ mới tới thăm nó ngay chiều hôm qua thôi mà.
Nó lôi 3 người vào ngồi chơi, khi đi qua Hữu Duy nó ko quên dứ nắm đấm lên cảnh cáo cậu. Nhưng nó đâu biết 3 người kia đã nhìn thấy, họ chỉ cần nhìn tình trạng của Hữu Duy bây giờ là đủ biết nó nói dóc, tóc rối bù xù, áo thì cổ ngắn cổ cao nhăn nheo thật là thảm. Họ bắt đầu thầm thương cảm cho số phận của tên bạn mình.
Còn nó, nghĩ đã lừa được 3 tên kia nên rất vui vẻ. Liếc thấy Bảo Long đem theo một chiếc túi gì đó, nó tò mò hỏi vì nghĩ đó là thức ăn, gì chứ tên Long này là người chuyên mang đồ ăn ngon đến cho nó mà.
- Long, đồ ăn hả?
- Hả? À. Ko. Cái này là của người ấy gửi cho bà.
Nó nhận chiếc túi, hoá ra là một hộp quà được bọc gói cẩn thận bằng giấy xanh. Nó mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc khăn len màu đen nhạt, cạnh đó là một tấm thiệp có dòng chữ nhỏ: ” Đông lạnh rồi đó. Em mong cái này sẽ giúp anh ấm áp hơn.”
Nó khẽ cười khổ cùng Bảo Long, thấy thế Hữu Duy ngó vào:
- Của ai vậy?
- À, là của một cô bé mà em quen, biết em nằm viện nên gửi quà thăm thôi, ko có gì.
- Thật ko? Hay là của Tống Huy Minh?
- Anh bớt nói nhảm đi nha! – Nó nhéo tai cậu.
- Aii đau, này sao em cứ hở chút là đánh người vậy.
- Em thích thế đấy.
- Em…….
- Thôi xin hai người. Tụi này đến đây là có việc muốn bàn nè! – Đinh Huy vội can ngăn nó và Hữu Duy.
- Chuyện gì vậy?
- Là thế này, trường ta vừa thông báo đổi lịch thi đấu bóng rổ với trường Hiwin về trước Tết cũng tức là tuần sau. Lớp ta được chọn đảm nhận mà lại thiếu người, bây giờ chỉ có tôi, Huy, Duy và Trung.- Hoàng Dương nói.
- Vậy là thiếu một người. – Nó hỏi.
- Phải, để tìm được một người chơi bóng rổ có kĩ thuật là rất khó.
- Em biết người các anh cần tìm là ai. – Nhi đẩy cửa đi vào.
- Là ai vậy?
- Chính là Thủ lĩnh Hắc Quỷ- Rain.
Nó trợn mắt nhìn Nhi, cô bé ko để ý tiếp tục nói: – Anh ấy tuy lùn, ý em là thấp hơn các anh nhưng chơi bóng rổ rất cừ, đặc biệt là cướp bóng.
- Vậy được. Chúng ta đi tìm cậu ấy.
Hữu Duy, Hoàng Dương, Đinh Huy đi rồi, nó mới có dịp tra khảo Nhi.
- Làm sao mà được, chị là con gái, sẽ phạm luật mất.
- Chị yên tâm, chị ko thể nhưng Rain có thể.
- Ừh. Ma…mà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tôi có bầu rồi, chị nhường chồng đi”

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

2 ngày sau khi nói dối đi công tác về, vợ tôi đứng trước cửa nhà với đôi mắt sưng húp…

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Ánh hoàng hôn mỏng manh