o cậu nha- Con nhóc nài nỉ, rút cây kẹo đang ngậm ra đưa về phía cậu nhóc.
Cậu nhóc nhìn chiếc kẹo, dịch tay đẩy tay con nhóc ra.
- Eo. Tớ ko thích kẹo mút, lại ko thích ăn đồ thừa của người khác.
Để im cho tớ chơi.
- Hứ. Ứ thèm. Tớ ghét cậu. Đồ khỉ đáng ghét.
- Cậu dám bảo tớ là khỉ?
- Tớ ghét nhất là khỉ.
- Nhưng tớ ko phải khỉ.
- Cậu là khỉ.
Rồi 2 đứa cứ chí choé cãi nhau khỉ khỉ vượn vượn, cậu một câu tớ một câu ko ai chịu nhường ai. Cho đến khi mẹ con nhóc từ nhà bên sang đón nó về, nó nguýt cậu nhóc rồi ôm chặt lấy cổ mẹ nó đòi bế. Mẹ nó khẽ cười:
- Tiểu Mỹ ngoan, chúng ta về nhà với ba và anh Hải nha.
- Thật ko mẹ? A được về chơi với ba và anh Hải rồi. Hihi.
Con nhóc reo lên vui mừng.
- Tiểu Duy. Cô Hạ và bạn Tiểu Mỹ phải đi rồi. Tạm biệt cháu nha. – mẹ nó quay ra cười, nhẹ chào cậu nhóc.
- Vâng. Tạm biệt cô. Khi nào rảnh cô tới chơi với cháu nhé. – Cậu nhóc vẫy tay chào, rồi lại nhìn sang phía con nhóc, nó cũng nhìn cậu, hoàn toàn quên hết giận, cười tươi vẫy tay với cậu.
- Tớ đi nha. Tạm biệt khỉ!
Bóng dáng hai mẹ con cô nhóc đi vào chiếc xe màu trắng rồi biến mất cuối ngõ.
Cậu nhóc mỉm cười, khẽ thì thầm : ” Đồ ngốc ạ, tớ sẽ khiến cậu ko ghét tớ nữa”.
Chương 35
Xuôi về hiện tại.
- Long, Trung,chỗ này giao lại cho hai người-Hữu Duy vội vàng bỏ lại một câu nói rồi rời đi, cậu ko thể trốn tránh mãi được. Cứ cho là cậu có lỗi vì ko bảo vệ được nó đi, cậu tin nó sẽ tha thứ cho cậu. Cậu yêu nó, vậy thì việc gì có thể ngăn cản cậu ở bên nó chứ?
Bảo Long thở dài, thấy thái độ của Hữu Duy như vậy là đủ biết Thiên Chi chính là cái người tên Tiểu Mỹ kia rồi. Từ lúc nói ra tên thật của nó, Bảo Long tự cười chính mình, trên đời có bao nhiêu người, chỉ một cái tên thôi cũng có hàng ngàn người trùng nhau. Nhưng cậu thật sự bất ngờ về trường hợp này, đúng là trái đất rất tròn.
- Chào bạn Công chúa. – Long bước tới ngồi trên ghế sopha.
- Biết điều thì mau thả tôi ra.
- Oh no! Thực ra thì tôi cũng muốn lắm nhưng mà….
- Mau nói điều kiện ra đi.
- Điều kiện? Tiền ư? Tôi ko thiếu. Trách cô ko biết tốt xấu động tới bạn tốt của tôi. Cái giá mà cô phải trả sẽ gấp mười lần những tổn thương mà Chi phải chịu. – giọng Long bỗng lạnh hẳn, con ngươi hằn lên giận giữ. Một lúc sau Những tiếng roi bắt đầu vang lên cùng với tiếng hét.
———–
Đứng trước cửa phòng bệnh, Hữu Duy đẩy cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên cậu thấy ko phải là nó mà là bà Hạ và Hoàng Dương đang nắm tay tâm sự
- Cô Hạ… Hai người…..
- Hữu Duy, bà ấy chính là mẹ ruột của tôi. – Hoàng Dương ko cầm được lòng, khoe luôn với Hữu Duy.
- Sao? Cô Hạ là mẹ ông? – cậu ngạc nhiên, đây là điều bất ngờ thứ 2 trong ngày.
- Phải. Mà cháu là… – bà nhìn cậu con trai anh tuấn trước mặt, có nét quen quen.
- Cô Hạ. Cô còn nhớ cháu ko? Cháu là Tiểu Duy đây. Ngày nhỏ…
- Tiểu Duy, Duy con ba Kỳ mẹ Vân đúng chứ? – Bà thốt lên.
- Vâng. Là cháu.
- Và bây giờ cậu ấy chính là bạn trai của Chi nhà mình đó mẹ. – Anh cười nháy mắt với mẹ – Chúng ta nên ra ngoài một chút đi mẹ.
Sau khi hai mẹ con Hoàng Dương ra ngoài, Hữu Duy mới nhẹ nhàng đến bên giường bệnh nơi nó đang nằm, khẽ nắm lấy bàn tay đang ấm dần trở lại của nó. Người con gái này, nó có biết nó quan trọng với cậu tới mức nào ko, nó luôn làm cho cậu điên đảo nhớ nó ngay cả lúc nhỏ ko? Đặt một nụ hôn lên trán nó, ghé tai nó thì thầm :
- Dậy đi gà ngốc. Đừng giả vờ. Em ko lừa được anh đâu.
Khoé mắt nó tràn ra một giọt nước trong suốt, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, nó đã tỉnh từ rất lâu rồi,đang chưa hết sốc vì biết Hoàng Dương là anh trai mình thì cậu đến. Bất chấp cánh tay đau nhức thế nào, nó vòng tay ôm chặt lấy Hữu Duy rồi oà lên khóc:
- Đồ đáng ghét. Anh đi đâu? Sao giờ mới tới hả đồ khốn?
- Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh sẽ ko đi đâu nữa.- Cậu vuốt nhẹ tóc nó, chưa bao giờ cậu thấy nó có biểu hiện trẻ con như vậy.
- Anh hứa đi.
- Ừh. Anh hứa. Mà em dám nói anh là đồ khốn ư? – Hữu Duy giả bộ nhíu mày đẩy đẩy nó ra nhưng nó cứ túm chặt lấy cậu.
- Em nói anh là đồ tồi mà.
- Em…em. Được lắm, đợi em khỏi bệnh, xem anh xử em.
- Ai xử ai chứ?
- Lúc đó khắc biết, thôi nào, giờ em ngủ đi.
Cậu kéo chăn đắp cho nó, nó cũng tự nhiên nghe lời hẳn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Có lẽ do cơ thể đau nhức và cái đầu nhói đau liên tục nên nó đến với giấc ngủ dễ dàng hơn.
Ngồi ngắm nhìn nó ngủ, nhìn thật sâu vào khuôn mặt nó, cậu mặc kệ vì sao nó ko nhận ra cậu. Chỉ cần giờ đây nó sẽ mãi ở bên cậu là đủ rồi, chuyện gì đã qua tốt nhất nên để nó qua luôn đi.
Chương 36
Sau một tuần bị nhốt trong bệnh viện, nó vẫn ko được thả về. Phải nói là nó chúa ghét bệnh viện, toàn một màu trắng, trắng đến chói mắt. Suốt mấy ngày nay có rất nhiều người đến thăm nó, toàn người lạ hoắc, hỏi ra mới biết họ đều là đối tác làm ăn của mẹ nó.
Nó cũng vui vẻ chấp nhận sự thật rằng Hoàng Dương là anh trai mình, có trai cũng tốt với cả nó rất quý anh. Nó chỉ thắc mắc tại sao nó ko nhớ gì hết, mẹ nói hai anh em nó bị xa cách lúc 5tuổi. Hữu Duy cũng thấy lạ nên cố gắng đi năn nỉ mẹ nó. Hết cách, bà đành nói cho cậu biết cả sự thật, về việc nó bị chấn thương ở đầu nên mất hết trí nhớ. Bà còn nói thêm một câu khiến cậu muốn cười ko ngớt:
-
Hồi trước Tiểu Mỹ rất hay nhắc đến cháu, ta tin nếu nó mà ko mất trí nhớ, Nó sẽ nhớ đến cháu.
……………..
Phần Tống Hùng và Tống Mỹ Quyên đã được Hữu Duy trả về tự do với thân xác tàn tạ. Nhưng chưa được bao lâu thì mấy anh cảnh sát áo xanh đã mỉm cười với hai người, nhà đá trở thành đích đến cuối cùng.
Tống Hùng bị xử án chung thân vì tội danh bắt cóc và quan trọng hơn là tham gia vụ án mưu hại Dương Đình Khang. Mỹ Quyên chỉ được coi là đồng phạm trong vụ bắt cóc nên hưởng án tù 5 năm.
Ko chấp nhận thất bại, cô ta trở nên mắc bệnh tâm thần.
.
.
Chiều nay, ba mẹ Hữu Duy và nhóc Hữu Thiên có đến thăm nó. Họ ở lại chơi rất lâu, có vẻ như cùng là người doanh nhân nên ba mẹ cậu nói chuyện với mẹ nó rất hợp. Họ thay nhau thao thao bất tuyệt bàn chuyện làm ăn rồi bắt đầu lảng sang chuyện của nó với Hữu Duy nào là bao giờ cưới, đám cưới tổ chức ở đâu, sau này sinh mấy cháu….. Cứ phải nói là mặt nó và cậu đỏ ngang với gấc.
Hữu Thiên vẫn thế, cứ thấy nó là thằng nhóc lại tíu tít đủ chuyện:
- Chị ơi, chị ôm con gì trong tay vậy?
- À đây là con gà Small của chị. Em xem này, nó dễ thương nhỉ? – Nó mỉm cười, đưa con Small cho thằng nhóc làm Hữu Duy tái mặt.
Chợt nhóc hô lên:
- Ơ sao giống con Bông xanh của em vậy. Nhưng mà Bông xanh của em bị mất rồi. – Mặt nhóc bỗng chốc ỉu sìu.
Nghe thằng nhóc nói vậy mặt nó bỗng chốc biến sắc, quay qua nhìn Hữu Duy mặt tím tái vào rồi nó thở dài vuốt tóc tơ của nhóc Thiên, nhìn khuôn mặt buồn thiu của nhóc mà nó chỉ muốn nói rằng : anh trai em chính là thủ phạm đấy.
Sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại mỗi nó và Hữu Duy, dùng ánh mắt giận dữ nó nhìn cậu:
- Anh…anh được lắm!
- Anh mua đền Thiên con gà khác là được chứ gì?
- Thôi anh mang trả con Sm
Cậu nhóc nhìn chiếc kẹo, dịch tay đẩy tay con nhóc ra.
- Eo. Tớ ko thích kẹo mút, lại ko thích ăn đồ thừa của người khác.
Để im cho tớ chơi.
- Hứ. Ứ thèm. Tớ ghét cậu. Đồ khỉ đáng ghét.
- Cậu dám bảo tớ là khỉ?
- Tớ ghét nhất là khỉ.
- Nhưng tớ ko phải khỉ.
- Cậu là khỉ.
Rồi 2 đứa cứ chí choé cãi nhau khỉ khỉ vượn vượn, cậu một câu tớ một câu ko ai chịu nhường ai. Cho đến khi mẹ con nhóc từ nhà bên sang đón nó về, nó nguýt cậu nhóc rồi ôm chặt lấy cổ mẹ nó đòi bế. Mẹ nó khẽ cười:
- Tiểu Mỹ ngoan, chúng ta về nhà với ba và anh Hải nha.
- Thật ko mẹ? A được về chơi với ba và anh Hải rồi. Hihi.
Con nhóc reo lên vui mừng.
- Tiểu Duy. Cô Hạ và bạn Tiểu Mỹ phải đi rồi. Tạm biệt cháu nha. – mẹ nó quay ra cười, nhẹ chào cậu nhóc.
- Vâng. Tạm biệt cô. Khi nào rảnh cô tới chơi với cháu nhé. – Cậu nhóc vẫy tay chào, rồi lại nhìn sang phía con nhóc, nó cũng nhìn cậu, hoàn toàn quên hết giận, cười tươi vẫy tay với cậu.
- Tớ đi nha. Tạm biệt khỉ!
Bóng dáng hai mẹ con cô nhóc đi vào chiếc xe màu trắng rồi biến mất cuối ngõ.
Cậu nhóc mỉm cười, khẽ thì thầm : ” Đồ ngốc ạ, tớ sẽ khiến cậu ko ghét tớ nữa”.
Chương 35
Xuôi về hiện tại.
- Long, Trung,chỗ này giao lại cho hai người-Hữu Duy vội vàng bỏ lại một câu nói rồi rời đi, cậu ko thể trốn tránh mãi được. Cứ cho là cậu có lỗi vì ko bảo vệ được nó đi, cậu tin nó sẽ tha thứ cho cậu. Cậu yêu nó, vậy thì việc gì có thể ngăn cản cậu ở bên nó chứ?
Bảo Long thở dài, thấy thái độ của Hữu Duy như vậy là đủ biết Thiên Chi chính là cái người tên Tiểu Mỹ kia rồi. Từ lúc nói ra tên thật của nó, Bảo Long tự cười chính mình, trên đời có bao nhiêu người, chỉ một cái tên thôi cũng có hàng ngàn người trùng nhau. Nhưng cậu thật sự bất ngờ về trường hợp này, đúng là trái đất rất tròn.
- Chào bạn Công chúa. – Long bước tới ngồi trên ghế sopha.
- Biết điều thì mau thả tôi ra.
- Oh no! Thực ra thì tôi cũng muốn lắm nhưng mà….
- Mau nói điều kiện ra đi.
- Điều kiện? Tiền ư? Tôi ko thiếu. Trách cô ko biết tốt xấu động tới bạn tốt của tôi. Cái giá mà cô phải trả sẽ gấp mười lần những tổn thương mà Chi phải chịu. – giọng Long bỗng lạnh hẳn, con ngươi hằn lên giận giữ. Một lúc sau Những tiếng roi bắt đầu vang lên cùng với tiếng hét.
———–
Đứng trước cửa phòng bệnh, Hữu Duy đẩy cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên cậu thấy ko phải là nó mà là bà Hạ và Hoàng Dương đang nắm tay tâm sự
- Cô Hạ… Hai người…..
- Hữu Duy, bà ấy chính là mẹ ruột của tôi. – Hoàng Dương ko cầm được lòng, khoe luôn với Hữu Duy.
- Sao? Cô Hạ là mẹ ông? – cậu ngạc nhiên, đây là điều bất ngờ thứ 2 trong ngày.
- Phải. Mà cháu là… – bà nhìn cậu con trai anh tuấn trước mặt, có nét quen quen.
- Cô Hạ. Cô còn nhớ cháu ko? Cháu là Tiểu Duy đây. Ngày nhỏ…
- Tiểu Duy, Duy con ba Kỳ mẹ Vân đúng chứ? – Bà thốt lên.
- Vâng. Là cháu.
- Và bây giờ cậu ấy chính là bạn trai của Chi nhà mình đó mẹ. – Anh cười nháy mắt với mẹ – Chúng ta nên ra ngoài một chút đi mẹ.
Sau khi hai mẹ con Hoàng Dương ra ngoài, Hữu Duy mới nhẹ nhàng đến bên giường bệnh nơi nó đang nằm, khẽ nắm lấy bàn tay đang ấm dần trở lại của nó. Người con gái này, nó có biết nó quan trọng với cậu tới mức nào ko, nó luôn làm cho cậu điên đảo nhớ nó ngay cả lúc nhỏ ko? Đặt một nụ hôn lên trán nó, ghé tai nó thì thầm :
- Dậy đi gà ngốc. Đừng giả vờ. Em ko lừa được anh đâu.
Khoé mắt nó tràn ra một giọt nước trong suốt, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, nó đã tỉnh từ rất lâu rồi,đang chưa hết sốc vì biết Hoàng Dương là anh trai mình thì cậu đến. Bất chấp cánh tay đau nhức thế nào, nó vòng tay ôm chặt lấy Hữu Duy rồi oà lên khóc:
- Đồ đáng ghét. Anh đi đâu? Sao giờ mới tới hả đồ khốn?
- Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh sẽ ko đi đâu nữa.- Cậu vuốt nhẹ tóc nó, chưa bao giờ cậu thấy nó có biểu hiện trẻ con như vậy.
- Anh hứa đi.
- Ừh. Anh hứa. Mà em dám nói anh là đồ khốn ư? – Hữu Duy giả bộ nhíu mày đẩy đẩy nó ra nhưng nó cứ túm chặt lấy cậu.
- Em nói anh là đồ tồi mà.
- Em…em. Được lắm, đợi em khỏi bệnh, xem anh xử em.
- Ai xử ai chứ?
- Lúc đó khắc biết, thôi nào, giờ em ngủ đi.
Cậu kéo chăn đắp cho nó, nó cũng tự nhiên nghe lời hẳn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Có lẽ do cơ thể đau nhức và cái đầu nhói đau liên tục nên nó đến với giấc ngủ dễ dàng hơn.
Ngồi ngắm nhìn nó ngủ, nhìn thật sâu vào khuôn mặt nó, cậu mặc kệ vì sao nó ko nhận ra cậu. Chỉ cần giờ đây nó sẽ mãi ở bên cậu là đủ rồi, chuyện gì đã qua tốt nhất nên để nó qua luôn đi.
Chương 36
Sau một tuần bị nhốt trong bệnh viện, nó vẫn ko được thả về. Phải nói là nó chúa ghét bệnh viện, toàn một màu trắng, trắng đến chói mắt. Suốt mấy ngày nay có rất nhiều người đến thăm nó, toàn người lạ hoắc, hỏi ra mới biết họ đều là đối tác làm ăn của mẹ nó.
Nó cũng vui vẻ chấp nhận sự thật rằng Hoàng Dương là anh trai mình, có trai cũng tốt với cả nó rất quý anh. Nó chỉ thắc mắc tại sao nó ko nhớ gì hết, mẹ nói hai anh em nó bị xa cách lúc 5tuổi. Hữu Duy cũng thấy lạ nên cố gắng đi năn nỉ mẹ nó. Hết cách, bà đành nói cho cậu biết cả sự thật, về việc nó bị chấn thương ở đầu nên mất hết trí nhớ. Bà còn nói thêm một câu khiến cậu muốn cười ko ngớt:
-
Hồi trước Tiểu Mỹ rất hay nhắc đến cháu, ta tin nếu nó mà ko mất trí nhớ, Nó sẽ nhớ đến cháu.
……………..
Phần Tống Hùng và Tống Mỹ Quyên đã được Hữu Duy trả về tự do với thân xác tàn tạ. Nhưng chưa được bao lâu thì mấy anh cảnh sát áo xanh đã mỉm cười với hai người, nhà đá trở thành đích đến cuối cùng.
Tống Hùng bị xử án chung thân vì tội danh bắt cóc và quan trọng hơn là tham gia vụ án mưu hại Dương Đình Khang. Mỹ Quyên chỉ được coi là đồng phạm trong vụ bắt cóc nên hưởng án tù 5 năm.
Ko chấp nhận thất bại, cô ta trở nên mắc bệnh tâm thần.
.
.
Chiều nay, ba mẹ Hữu Duy và nhóc Hữu Thiên có đến thăm nó. Họ ở lại chơi rất lâu, có vẻ như cùng là người doanh nhân nên ba mẹ cậu nói chuyện với mẹ nó rất hợp. Họ thay nhau thao thao bất tuyệt bàn chuyện làm ăn rồi bắt đầu lảng sang chuyện của nó với Hữu Duy nào là bao giờ cưới, đám cưới tổ chức ở đâu, sau này sinh mấy cháu….. Cứ phải nói là mặt nó và cậu đỏ ngang với gấc.
Hữu Thiên vẫn thế, cứ thấy nó là thằng nhóc lại tíu tít đủ chuyện:
- Chị ơi, chị ôm con gì trong tay vậy?
- À đây là con gà Small của chị. Em xem này, nó dễ thương nhỉ? – Nó mỉm cười, đưa con Small cho thằng nhóc làm Hữu Duy tái mặt.
Chợt nhóc hô lên:
- Ơ sao giống con Bông xanh của em vậy. Nhưng mà Bông xanh của em bị mất rồi. – Mặt nhóc bỗng chốc ỉu sìu.
Nghe thằng nhóc nói vậy mặt nó bỗng chốc biến sắc, quay qua nhìn Hữu Duy mặt tím tái vào rồi nó thở dài vuốt tóc tơ của nhóc Thiên, nhìn khuôn mặt buồn thiu của nhóc mà nó chỉ muốn nói rằng : anh trai em chính là thủ phạm đấy.
Sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại mỗi nó và Hữu Duy, dùng ánh mắt giận dữ nó nhìn cậu:
- Anh…anh được lắm!
- Anh mua đền Thiên con gà khác là được chứ gì?
- Thôi anh mang trả con Sm