Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3334)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

mặt Rain.
Thực ra hai cô đã lén đi theo kể từ lúc Rain rời khỏi sân bóng.
- Ko được. Đây là cơ hội duy nhất của cậu đấy. Chẳng lẽ cậu ko muốn thấy khuôn mặt Rain?
- Tớ….
Hương Cầm chưa kịp nói thì bàn tay Trúc Diễm đã từ từ gỡ cái khẩu trang đen kia ra. dưới ánh đèn đường sáng, cả hai chết lặng:
- Ra…Rain…Chi….
*****
Hé mắt tỉnh dậy, nó thấy trần nhà màu trắng và chiếc giường rất quen thuộc nhưng ko phải giường ở nhà nó mà là giường bệnh viện. Khỉ thật, mãi nó mới thoát khỏi cái nơi quái quỷ này mà giờ lạ phải quay trở lại đây. Nó đưa tay day nhẹ thái dương, đầu vẫn còn hơi đau.
- Con tỉnh rồi à? – Mẹ nó thấy nó tỉnh vội vàng tới bên nó hỏi han.
- Mẹ, sao con lại ở đây?
- Con bị ngất xỉu, có 2 cô bé đưa con vào đây.
- Cháu tỉnh rồi à? – Vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào.
- Vâng. Ông à, cháu bị sao thế ạ? – Nó mỉm cười hỏi.
- À, do cháu cơ thể chưa hồi phục hẳn thôi!
- Vậy có phải nằm viện ko bác sĩ. – Mẹ nó vội hỏi.
- Ối ko cần đâu, con khoẻ mà. – Nó vội vàng ngăn lại, làm ơn đừng bắt nó nằm ở đây thêm một ngày nào nữa, nó ngán nơi này đến tận cổ rồi.
- Cháu có thể xuất viện. – Ông xoa đầu nó rồi quay ra nói với mẹ nó:
- Dương phu nhân, cô đi theo ta, ta có chuyện muốn nói. – Nói rồi ông đi ra ngoài trước.
- Mẹ đi đây, con nghỉ ngơi đi. Hay để mẹ gọi con rể tương lai đến nhé!
- Thôi mẹ, anh ấy đang mệt, mẹ cứ để anh ấy nghỉ ngơi.
Mẹ nó ra khỏi phòng, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi chân nó chạm đất. Nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao bác sĩ cần gặp riêng mẹ nó. Nó nhận thấy ánh mắt lảng tránh của ông khi thông báo tình trạng cho nó.
- Bác sĩ có chuyện gì vậy? – Bà Hạ ngồi trên ghế đối diện bác sĩ.
- Ta muốn nói về tình trạng sức khoẻ của Thiên Chi! – Ông đeo cặp kính lên mắt.
- Con bé làm sao hả bác sĩ, ko phải nó chỉ bị suy nhược cơ thể thôi sao?
- Đó chỉ là một phần, nguyên nhân chính khiến con bé ngất là do…
- Là sao? Bác sĩ mau nói cho tôi biết. – bà hoảng loạn giữ tay bác sĩ.
Ông lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy rồi đưa đến trước mặt bà.
- Đây là kết quả xét nghiệm của con bé..
Tay bà run run cầm tờ giấy lên đọc…
- U não ác tính sao? Ko…ko thể nào. Nó còn rất trẻ, ko thể mắc ung thu được. – mắt bà giàn giụa nước mắt.
- Bệnh ung thu ko tuỳ thuộc vào tuổi tác và đặc biệt…đó là di chứng của vết thương cũ để lại.
Trong phòng làm việc vang lên tiếng nấc đứt quãng.
Ngoài cửa, bàn tay nó run run đặt lên nắm cửa. Vì sao ư, vì nó đang sợ, thực sự rất sợ. Nó đang mắc bệnh? Là ung thư não sao?
Nó thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân. Trong đầu nó lúc này đang rối tung với những suy nghĩ xa xăm. Rồi mai này nó sẽ ra sao, cuộc sống của nó có được tiếp tục hay ko. Liệu nó có còn được sống, được yêu hay nó sẽ tan biến mãi mãi. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ cái chết như vậy. Trước đây đừng ai nghĩ có thể lấy cái chết ra doạ nó, nhưng giờ thì khác. Nó đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, nó có một gia đình ấm áp, có những người bạn thân thiết, có một người rất quan trọng trong cuộc đời nó, một người mà nó yêu sâu đậm. Nó từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc kể từ đây nhưng nó ko ngờ rằng mọi chuyện đến quá nhanh vượp quá sức chịu đựng của nó.
Ánh mắt dại đi, nó bước đi một cách vô hồn giữa dòng đường tấp nập hối hả về chiều.
” Bin bin ! Kítttttttt. Rầm!”
Chuỗi âm thanh liên tục vang lên. Nó bị xô mạnh xuống đường chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng quát to.
- Bị điên à? Đi đứng kiểu gì thế hả? – Người tài xế taxi trợn trừng mắt quát qua cửa sổ xe rồi rồ ga vọt đi.
Nó nhìn cái người ngã cùng nó đang lồm cồm bò dậy, mặt mũi chau vào vì đau.
- Dương Thiên Chi! Cậu muốn chết hay sao mà ra đường đi đứng như thế hả? – Quỳnh như quắc mắt quát nó.
Nước mắt bỗng rơi xuống, nó ôm chầm lấy Quỳnh Như rồi bật khóc:
- Như, tôi ko muốn! Tôi ko muốn chết mà!
Kéo nó đến khu công viên vắng người, cả hai cùng ngồi lên ghế đá, Quỳnh Như lau nước mắt cho nó, nhẹ nhàng hỏi :
- Chi, nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Mắt nó đỏ hoe nhìn lên bầu trời, nó kể hết cho Quỳnh Như nghe mọi chuyện. Nắm lấy bàn tay gầy của nó, cô khẽ nói:
- Cho tôi xin lỗi vì tất cả những điều trong quá khứ mà tôi đã gây ra.
-Chuyện đã qua rồi mà, đừng nhắc lại nữa.
- Tôi…có thể….
- Đồ ngốc. Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn.
- Cảm ơn cậu. Người bạn tốt.
…………..
Lúc nó về nhà trời đã tối hẳn, cúi nhìn đôi giày thể thao đen quen thuộc để ngoài cửa, nó ngẩng đầu, lấy lại vẻ tươi cười bước vào nhà. Nó ko muốn để Hữu Duy thấy nó buồn.
- Con/ em/ chị / cậu/ bà đi đâu về vậy? – Mọi người vội vã hỏi làm nó bật cười.
- Mọi người đừng lo, con chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi mà.
- Hóng gió cái gì? Em phải biết thương bản thân mình chứ, em đó, vào viện mà ko báo anh một tiếng. – Hữu Duy lo lắng khoác ác của mình vào người nó.
- Woa. Tình cảm quá! – Đinh Huy cười nháy mắt.
- Thôi .em về là tốt rồi. Anh cứ tưởng em bỏ đi bụi luôn chứ. – Hoàng Dương xoa đầu nó. Bà Hạ nhìn nó thoáng buồn.
- Ăn cơm thôi nào. Em chuẩn bị xong hết rồi đây. – Tiếng Nhi từ trong bếp vọng ra.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ bé tràn ngập ko khí hạnh phúc của một đại gia đình.
Chương 40
Nó đẩy cửa bước vào phòng, vị bác sĩ già ko quá ngạc nhiên về sự xuất hiện của nó.
-Cháu ngồi đi.
Kéo ghế ngồi, nó nhìn ông ngập ngừng.
- Bác sĩ….cháu….bệnh của cháu có chữa được ko ạ?
- Ta ko chắc. Nều phẫu thuật, Tỉ lệ thành công là 50%. – Ông thở dài.
- Vậy là cháu sẽ chết sao? – Nó thẫn thờ cười buồn.
- Nếu như thành công, cháu…có thể tổn thương trí nhớ.
- Cháu hiểu. Cháu sẽ phẫu thuật.
- Được, tạm thời ta sẽ tiêm thuốc ngăn khối u phát triển cho cháu. Đang ở giai đoạn 2 nên thời gian này cháu chú ý cẩn thận đi lại vì những cơn đau đầu sẽ thường xuyên xuất hiện.
****
Vậy là Tết đã đến, Tết – một ko khí nhộn nhịp tươi vui nhất cả năm nhưng sao trong nó lúc này là một nỗi buồn thăm thẳm.
Đêm nay là đêm giao thừa, là đêm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, của quá khứ và hiện tại.
Mọi người kéo tay nhau ra phố cùng nhau đón xuân, nó cũng như bao người, hào hứng nắm tay Hữu Duy hoà vào dòng người đông đúc. Hữu Duy vốn ko thích những nơi náo nhiệt ồn ào nhưng chỉ cần có nó ở bên cạnh, cậu sẽ vui hơn bao giờ hết.
- Anh.anh. Mình ra đó xem pháo hoa đi.
- Ừh. Đi chậm thôi kẻo ngã.
Cậu nhắc nhở nó, nó cứ như trẻ con vậy. Cứ chạy lăng nhăng chẳng quan tâm đến điều gì cả.
Nó vội vã kéo cậu tới bờ hồ nhanh chân chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống. Ko khí càng trở nên nhộn nhịp hơn khi những màn pháo hoa đủ màu sắc toả sáng khắc cả vùng trời và in hình xuống mặt nước. Nó tựa đầu vào vai cậu nhìn lên bầu trời. Nó ước phút giây này xin hãy ngừng lại thật lâu, thật lâu để có thể ở bên cậu, được sống trong tình yêu ấm áp đẹp như một câu chuyện của nó.
Như một quy luật đã định sẵn, bữa tiệc nào dù vui cũng sẽ kết thúc, hay như những đốm sáng pháo hoa kia dù sáng đẹp nhưng cũng thật mau tàn. Và nó cũng vậy, ngay lúc nà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Năm Ấy Gặp Được Anh

Em chồng tôi và màn đánh tráo quà tặng không thể chấp nhận được!

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp