ụp chung, trên TV cũng là hình ảnh nó đang nấu ăn, đang cười. Nụ cười của nó hiện lên thật đẹp nhưng có lẽ đó chỉ là nếp gấp của thời gian và cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười đó nữa.
___
NewYork.
Hoàng Hải lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, em gái anh yêu quý đang ở trong đó, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca phẫu thuật đã trôi qua 12 tiếng rồi mà vẫn ko có dấu hiệu gì.
Điện thoại rung lên:
- Hải, em con sao rồi? – là mẹ gọi.
- Mẹ, em ấy vẫn đang phẫu thuật.
Đúng lúc này, đèn đỏ trên cửa vụt tắt, cánh cửa trắng mở ra.
- Bác sĩ, cô bé sao rồi? – anh vội túm chặt vị bác sĩ người Mĩ.
- Chúng tôi xin lỗi…….
Bàn tay anh buông lỏng, ở một nơi xa, người con trai cảm thấy trái tim mình tan vỡ ko lí do.
Vẫn là sân bay ấy nhưng thật sự mất mát, khi đi là hai nhưng khi về chỉ còn một. Anh kéo vali bước về phía Hữu Duy, trông cậu gầy đi nhiều làm anh thiếu điều ko nhận ra.
- Duy. – Anh gọi khẽ.
- Cô ấy đâu? – Hữu Duy nhìn anh, con ngươi tối sầm.
- Xin lỗi.
Bàn tay cậu nắm chặt đến nổi gân, đôi mắt cụp xuống, một giọt nước theo đó mà rơi. Hoàng Hải hiểu Hữu Duy đang đau đớn như thế nào bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc. Muốn thấy được nước mắt của một người con trai đâu phải dễ dàng, họ chỉ thực sự khóc vì người họ yêu thương.
Và rồi thời gian cứ thế theo kim đồng hồ trôi đi quyết định vùi sâu đi hình ảnh người con gái có đôi mắt kim cương ấy. Nhưng có lẽ ko ai hiểu tình yêu của một người con trai dành cho cô ấy vẫn luôn tồn tại mãi mãi. Trái tim anh đã bị người con gái ấy mang đi đến một nơi rất xa mất rồi.
CÂU CHUYỆN CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÓ!
Chương 42
3 năm sau.
Tập đoàn thời trang New Style.
- Như. Bà xem này, bộ đồ này rất cá tính nha.
- Ê đồ heo kia, ông dám lấy nó ra hả. – Quỳnh Như cầm thước đánh vào tay Long rồi cướp lại bộ đồ. Trông nó rất đơn giản chỉ là sơ mi và Jean nhưng lại có nét gì đó mang cá tính mạnh mẽ.
- Làm gì dữ vậy. – Long xoa tay nhăn mặt.
- Cái này tôi làm để dành tặng một người, cô ấy rất hợp với nó.
- Đây nè. Kết hợp đi. Tiểu Mỹ thích nhất là giày thể thao màu đen đấy. – Long lấy trong tủ bàn ra một chiếc hộp, là một đôi giày thể thao đen có gắn đá xếp chữ ” Hắc Quỷ “. Đây cũng là món quà cậu dành riêng cho cô bạn thân nhưng chưa kịp tặng thì cô ấy đã đi rồi. Trưng bày bộ đồ và đôi giày vào trong tủ kính, cả hai mỉm cười. ” chúng ta mãi là bạn “.
_______
Trên sân khấu Đinh Huy đang cùng đồng đội thực hiện một bài nhảy. Động tác rất khoẻ khoắn và đẹp. Mấy vị ban giám khảo của cuộc thi Wonder Dance gật đầu hài lòng. Kết thúc phần thi, một dancer nổi tiếng hỏi cả đội:
- Tại sao các bạn lại chọn bài nhảy này để tham gia cuộc thi?
Đinh Huy mang danh hiệu nhóm trưởng tự tin trả lời:
- Thưa ban giám khảo, bài nhảy này mang âm hưởng tình yêu và nhiệt huyết sống của tuổi trẻ, có vẻ như rất mới lạ so với mọi người nhưng nó lại là ký ức của tôi. Một người đã giúp tôi hiểu được thế nào là hãy cứ sống, cứ yêu và đặt chân đến ước mơ của mình cho dù khó khăn. Tôi xin hết.
Vị giám khảo mỉm cười gật đầu.
- Rất tốt. Chúc mừng đội cậu được lọt vào vòng chung kết.
Cả đội hò lên vui sướng.
” Thiên Chi. Cảm ơn”.
_______
Tại khu đất trống, những người con trai mặc đồ màu đen đang tụ họp. Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Hắc Quỷ.
- Tôi vẫn ko thể ngờ được thủ lĩnh ngày đó là con gái. – Quang xoa cằm.
- Phải. Công nhận Rain giỏi thật. – Boy 1.
- Mà anh Nam sao đổi xưng hô thành Thủ Lĩnh đi, Rain cũng đi rồi mà.
- Sở dĩ là do anh ko đủ khả năng và làm được điều ấy như Rain. – Tuấn Nam nhìn đôi găng tay đen Rain để lại mà mỉm cười.
Mặc dù cô gái đó đã ra đi nhưng cô liệu có biết rằng, trong lòng những người bạn bè kia, cô còn mãi tồn tại.
*******
Thành phố NewYork nước Mỹ.
Trong căn biệt thự màu xanh lam được thiết kế theo phong cách châu Âu, trên cầu thang, chàng trai dung mạo tuấn tú mặc chiếc sơ mi trắng sơ vin với quần âu trắng đang khổ sở cõng trên lưng một cô nhóc với mái tóc xoã thẳng quá vai và nụ cười tinh nghịch, đuôi mắt có vài viên kim cương nhỏ loé lên.
- Windy, em thật ko thương anh chút nào, sáng nào cũng bắt anh cõng từ lầu 3 xuống lầu1. Mẹ cứ bảo sao anh ko tăng cân.
- Sao anh nhỏ mọt quá vậy, anh ko thương em à? – Windy phụng phịu úp mặt vào cổ anh.
- Thật là hết cách với em. – Anh thở dài.
- Ai bảo anh đẹp trai cho lắm vào.
- Sao? Đẹp trai cũng có tội ư? – Anh hỏi.
- Ko phải. Em chỉ ước sáng nào thức dậy cũng được một bạch mã hoàng tử cõng thôi.
- Nhưng anh đâu phải hoàng tử của em!
- Tại sao hả anh? – Nó hỏi.
- Bởi vì anh..là thái tử- Anh bật cười.
Windy nhéo cổ anh.
- Xem ra anh cũng tự cao quá.
Anh đặt nó ngồi xuống ghế ngoài phòng khách rồi trừng mắt nhìn nó:
- Ngồi yên ở đây, ko được bám theo anh nghe chưa?
Đợi Nó ngoan ngoãn gật đầu mở TV lên xem, anh mới đi vào bếp, giọng ngọt ngào vô cùng:
- Chào buổi sáng mẹ yêu, mẹ đang làm gì thế? – Anh ôm mẹ từ phía sau.
- Chào con trai. Mẹ đang nấu bữa sáng. Các em con đâu rồi?
- Windy đang ở phòng khách còn 2 đứa kia con kêu mãi mà ko chịu dậy.- Anh giúp mẹ tháo tạp zề.
- Được rồi. Chúng nó để mẹ gọi cho.
Bà đẩy anh ngồi xuống ghế ăn rồi đi ra ngoài đứng ở chân cầu thang và….
- 2 ĐỨA KIA. DẬY NHANH.
Tiếng quát ko thể nào to hơn được nữa của mẹ vang lên khiến anh ngồi phòng bếp phải nhăn mặt bịt tay lại còn Windy đang gật gù ngủ gật ngoài phòng khách cũng khiếp sợ. Khỏi phải nói hai người nào đó ở lầu 2 và lầu 3 thì vội vàng tung chăn bật dậy phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Có ai nói rằng đây là tuyệt chiêu của mẹ ko nhỉ?
Một lúc sau, tất cả đã có mặt đông đủ tại bàn ăn. Vẫn là Windy, luôn chọn chỗ ngồi giữa hai người đẹp trai nhất nhà.
- Woa. Hôm nay có món sườn Ý. Đúng món con thích. Yêu mẹ nhất luôn.- Windy cười tít mắt, gắp đầy một bát sườn cho mình.
- Em là đồ tham ăn. – Anh nhìn nó, lắc đầu.
- Giờ anh mới biết sao?- Mirin và Wind đồng thanh.
Nó hứ một cái rồi lại tiếp tục ăn.
- Ăn khoẻ chóng lớn phải ko con gái. – Mẹ nó mỉm cười.
- Thế thì mau ăn nhiều vào mà sớm lấy chồng cho anh còn được tăng cân. – anh xoa đầu nó.
- Anh nhắc em mới nhớ. Số điện thoại Richard của em đâu? – Nó nhìn anh chằm chằm, anh vội thu tay về cắm cúi ăn ra điều ko nghe thấy gì hết.
Nó quay sang bên cạnh nhìn Wind.
- Wind. Số điện thoại Kelvil?
- Em…em…em chưa xin được. – Wind ấp úng.
- Chị Windy đừng nghịch nữa. Chị xem trong điện thoại của chị có số của bao nhiêu anh đẹp trai rồi, chị cưa đổ bao nhiêu rồi, ngay cả anh Kim thần tượng của em cũng là nạn nhân. Chị thật là…. – Mirin thở dài.
- Kệ chị. – Nó đứng lên, bưng cốc sữa ra phòng khách ngồi làm mọi người cũng phải bó tay. Con nhỏ này thay đổi thật rồi, hám trai hết mức.
- Hứ. Hám trai thì sao chứ. Đâu có ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới đâu. – Windy hậm hực lẩm bẩm, với lấy remote chuyển kênh TV. Cứ mỗi lần xem TV là thế nào nó cũng tóm được vài người đẹp trai mà người lấy số điện thoại của họ cho nó ko ai khác ngoài 2 tên
___
NewYork.
Hoàng Hải lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, em gái anh yêu quý đang ở trong đó, bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca phẫu thuật đã trôi qua 12 tiếng rồi mà vẫn ko có dấu hiệu gì.
Điện thoại rung lên:
- Hải, em con sao rồi? – là mẹ gọi.
- Mẹ, em ấy vẫn đang phẫu thuật.
Đúng lúc này, đèn đỏ trên cửa vụt tắt, cánh cửa trắng mở ra.
- Bác sĩ, cô bé sao rồi? – anh vội túm chặt vị bác sĩ người Mĩ.
- Chúng tôi xin lỗi…….
Bàn tay anh buông lỏng, ở một nơi xa, người con trai cảm thấy trái tim mình tan vỡ ko lí do.
Vẫn là sân bay ấy nhưng thật sự mất mát, khi đi là hai nhưng khi về chỉ còn một. Anh kéo vali bước về phía Hữu Duy, trông cậu gầy đi nhiều làm anh thiếu điều ko nhận ra.
- Duy. – Anh gọi khẽ.
- Cô ấy đâu? – Hữu Duy nhìn anh, con ngươi tối sầm.
- Xin lỗi.
Bàn tay cậu nắm chặt đến nổi gân, đôi mắt cụp xuống, một giọt nước theo đó mà rơi. Hoàng Hải hiểu Hữu Duy đang đau đớn như thế nào bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc. Muốn thấy được nước mắt của một người con trai đâu phải dễ dàng, họ chỉ thực sự khóc vì người họ yêu thương.
Và rồi thời gian cứ thế theo kim đồng hồ trôi đi quyết định vùi sâu đi hình ảnh người con gái có đôi mắt kim cương ấy. Nhưng có lẽ ko ai hiểu tình yêu của một người con trai dành cho cô ấy vẫn luôn tồn tại mãi mãi. Trái tim anh đã bị người con gái ấy mang đi đến một nơi rất xa mất rồi.
CÂU CHUYỆN CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÓ!
Chương 42
3 năm sau.
Tập đoàn thời trang New Style.
- Như. Bà xem này, bộ đồ này rất cá tính nha.
- Ê đồ heo kia, ông dám lấy nó ra hả. – Quỳnh Như cầm thước đánh vào tay Long rồi cướp lại bộ đồ. Trông nó rất đơn giản chỉ là sơ mi và Jean nhưng lại có nét gì đó mang cá tính mạnh mẽ.
- Làm gì dữ vậy. – Long xoa tay nhăn mặt.
- Cái này tôi làm để dành tặng một người, cô ấy rất hợp với nó.
- Đây nè. Kết hợp đi. Tiểu Mỹ thích nhất là giày thể thao màu đen đấy. – Long lấy trong tủ bàn ra một chiếc hộp, là một đôi giày thể thao đen có gắn đá xếp chữ ” Hắc Quỷ “. Đây cũng là món quà cậu dành riêng cho cô bạn thân nhưng chưa kịp tặng thì cô ấy đã đi rồi. Trưng bày bộ đồ và đôi giày vào trong tủ kính, cả hai mỉm cười. ” chúng ta mãi là bạn “.
_______
Trên sân khấu Đinh Huy đang cùng đồng đội thực hiện một bài nhảy. Động tác rất khoẻ khoắn và đẹp. Mấy vị ban giám khảo của cuộc thi Wonder Dance gật đầu hài lòng. Kết thúc phần thi, một dancer nổi tiếng hỏi cả đội:
- Tại sao các bạn lại chọn bài nhảy này để tham gia cuộc thi?
Đinh Huy mang danh hiệu nhóm trưởng tự tin trả lời:
- Thưa ban giám khảo, bài nhảy này mang âm hưởng tình yêu và nhiệt huyết sống của tuổi trẻ, có vẻ như rất mới lạ so với mọi người nhưng nó lại là ký ức của tôi. Một người đã giúp tôi hiểu được thế nào là hãy cứ sống, cứ yêu và đặt chân đến ước mơ của mình cho dù khó khăn. Tôi xin hết.
Vị giám khảo mỉm cười gật đầu.
- Rất tốt. Chúc mừng đội cậu được lọt vào vòng chung kết.
Cả đội hò lên vui sướng.
” Thiên Chi. Cảm ơn”.
_______
Tại khu đất trống, những người con trai mặc đồ màu đen đang tụ họp. Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Hắc Quỷ.
- Tôi vẫn ko thể ngờ được thủ lĩnh ngày đó là con gái. – Quang xoa cằm.
- Phải. Công nhận Rain giỏi thật. – Boy 1.
- Mà anh Nam sao đổi xưng hô thành Thủ Lĩnh đi, Rain cũng đi rồi mà.
- Sở dĩ là do anh ko đủ khả năng và làm được điều ấy như Rain. – Tuấn Nam nhìn đôi găng tay đen Rain để lại mà mỉm cười.
Mặc dù cô gái đó đã ra đi nhưng cô liệu có biết rằng, trong lòng những người bạn bè kia, cô còn mãi tồn tại.
*******
Thành phố NewYork nước Mỹ.
Trong căn biệt thự màu xanh lam được thiết kế theo phong cách châu Âu, trên cầu thang, chàng trai dung mạo tuấn tú mặc chiếc sơ mi trắng sơ vin với quần âu trắng đang khổ sở cõng trên lưng một cô nhóc với mái tóc xoã thẳng quá vai và nụ cười tinh nghịch, đuôi mắt có vài viên kim cương nhỏ loé lên.
- Windy, em thật ko thương anh chút nào, sáng nào cũng bắt anh cõng từ lầu 3 xuống lầu1. Mẹ cứ bảo sao anh ko tăng cân.
- Sao anh nhỏ mọt quá vậy, anh ko thương em à? – Windy phụng phịu úp mặt vào cổ anh.
- Thật là hết cách với em. – Anh thở dài.
- Ai bảo anh đẹp trai cho lắm vào.
- Sao? Đẹp trai cũng có tội ư? – Anh hỏi.
- Ko phải. Em chỉ ước sáng nào thức dậy cũng được một bạch mã hoàng tử cõng thôi.
- Nhưng anh đâu phải hoàng tử của em!
- Tại sao hả anh? – Nó hỏi.
- Bởi vì anh..là thái tử- Anh bật cười.
Windy nhéo cổ anh.
- Xem ra anh cũng tự cao quá.
Anh đặt nó ngồi xuống ghế ngoài phòng khách rồi trừng mắt nhìn nó:
- Ngồi yên ở đây, ko được bám theo anh nghe chưa?
Đợi Nó ngoan ngoãn gật đầu mở TV lên xem, anh mới đi vào bếp, giọng ngọt ngào vô cùng:
- Chào buổi sáng mẹ yêu, mẹ đang làm gì thế? – Anh ôm mẹ từ phía sau.
- Chào con trai. Mẹ đang nấu bữa sáng. Các em con đâu rồi?
- Windy đang ở phòng khách còn 2 đứa kia con kêu mãi mà ko chịu dậy.- Anh giúp mẹ tháo tạp zề.
- Được rồi. Chúng nó để mẹ gọi cho.
Bà đẩy anh ngồi xuống ghế ăn rồi đi ra ngoài đứng ở chân cầu thang và….
- 2 ĐỨA KIA. DẬY NHANH.
Tiếng quát ko thể nào to hơn được nữa của mẹ vang lên khiến anh ngồi phòng bếp phải nhăn mặt bịt tay lại còn Windy đang gật gù ngủ gật ngoài phòng khách cũng khiếp sợ. Khỏi phải nói hai người nào đó ở lầu 2 và lầu 3 thì vội vàng tung chăn bật dậy phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Có ai nói rằng đây là tuyệt chiêu của mẹ ko nhỉ?
Một lúc sau, tất cả đã có mặt đông đủ tại bàn ăn. Vẫn là Windy, luôn chọn chỗ ngồi giữa hai người đẹp trai nhất nhà.
- Woa. Hôm nay có món sườn Ý. Đúng món con thích. Yêu mẹ nhất luôn.- Windy cười tít mắt, gắp đầy một bát sườn cho mình.
- Em là đồ tham ăn. – Anh nhìn nó, lắc đầu.
- Giờ anh mới biết sao?- Mirin và Wind đồng thanh.
Nó hứ một cái rồi lại tiếp tục ăn.
- Ăn khoẻ chóng lớn phải ko con gái. – Mẹ nó mỉm cười.
- Thế thì mau ăn nhiều vào mà sớm lấy chồng cho anh còn được tăng cân. – anh xoa đầu nó.
- Anh nhắc em mới nhớ. Số điện thoại Richard của em đâu? – Nó nhìn anh chằm chằm, anh vội thu tay về cắm cúi ăn ra điều ko nghe thấy gì hết.
Nó quay sang bên cạnh nhìn Wind.
- Wind. Số điện thoại Kelvil?
- Em…em…em chưa xin được. – Wind ấp úng.
- Chị Windy đừng nghịch nữa. Chị xem trong điện thoại của chị có số của bao nhiêu anh đẹp trai rồi, chị cưa đổ bao nhiêu rồi, ngay cả anh Kim thần tượng của em cũng là nạn nhân. Chị thật là…. – Mirin thở dài.
- Kệ chị. – Nó đứng lên, bưng cốc sữa ra phòng khách ngồi làm mọi người cũng phải bó tay. Con nhỏ này thay đổi thật rồi, hám trai hết mức.
- Hứ. Hám trai thì sao chứ. Đâu có ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới đâu. – Windy hậm hực lẩm bẩm, với lấy remote chuyển kênh TV. Cứ mỗi lần xem TV là thế nào nó cũng tóm được vài người đẹp trai mà người lấy số điện thoại của họ cho nó ko ai khác ngoài 2 tên