bỏ qua sự chào hỏi của nhân viên, họ biết anh là khách quen và rất hay tới đây.
Đứng trước cửa phòng giám đốc thiết kế, anh nói:
- Em tự vào, có người sẽ giúp em chọn trang phục.
- Anh đi đâu? Đừng bỏ em ở lại.
- Anh có chút chuyện, lát nữa quay lại tìm em.
Nói rồi anh xoay người, khuất sau hành lang. Nó chần chờ rồi đưa tay lên gõ cửa:
- Tôi vào được ko?
Ko có tiếng đáp lại, nó tò mò mở cửa bước vào, thật sự trong này ko có người.
Nó ngó quanh căn phòng chi chít vải vóc trên tường, giá quần áo treo toàn mũ, giầy,….
Rồi chợt nó phát hiện ở trong tủ kính phía góc tường bên kia một thứ. Thật đặc biệt, trong căn phòng này là rất nhiều những bộ cánh, váy dạ hội vậy mà lại có sự xuất hiện của một bộ đồ khá giản dị với sơ mi trắng và jean trông thật lẻ loi nhưng đó lại là tâm điểm chú ý bởi vì khá hợp với phong cách năng động của nó. Mặc kệ cái kia là của ai, nó bất chấp mình là kẻ vô duyên để lấy bộ đồ ra mặc thử.
5phút sau, đứng ngắm mình trước gương, nó mở to mắt kinh ngạc. Chủ nhân thiết kế ra bộ đồ này là ai sao mà khéo thế, rất vừa vặn với cơ thể nó, còn cả đôi giày này nữa, vừa khít với số đo chân. Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên.
Cửa bỗng bật mở, Bảo Long và Quỳnh Như vừa cười vừa nói đi vào.
- Mẫu thiết kế vừa rồi rất thành công nha….ô ô…
Cả hai chết đứng, Quỳnh Như tay run rẩy chỉ vào người đứng trước gương kia, dáng người rất quen thuộc.
Thấy có tiếng nói lạ, Windy xoay người đối diện với 2 người kia.
- Tieu…Tiểu….Mỹ….
- Xin chào, tôi là Tiểu Mỹ, rất xin lỗi vì đã tự tiện như vậy. – Nó lại gần, mặt có chút xấu hổ xin lỗi.
- Có…ma… – Bảo Long khiếp đảm.
- Ma nào? Đâu? – Windy khó hiểu ngó quanh nhưng có thấy ma quỷ nào đâu.
Đột nhiên nó bị Quỳnh Như lao đến ôm chặt, giọng cô run run nghẹn ngào:
- Tiểu Mỹ ,có thật là cậu ko?
- Tôi là Tiểu Mỹ, cứ gọi tôi là windy cũng được nhưng…. Tôi quen hai người sao?
- Bà thật sự ko nhận ra bọn tôi? – Bảo Long hốt hoảng lắc vai nó.
- Cô ấy bị mất trí nhớ! – xuất hiện thêm một tiếng nói ở trong phòng.
- Anh Shin, anh nói ai mất trí nhớ? Em á? – Nó ngơ ngác nhìn anh.
Anh gật đầu, từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho nó, Như, Long nghe. Sau khi nghe xong chỉ có Long và Như hiểu hết còn nó thì cứ nghệt mặt ra, đầu ong ong rắc rối.
- Vậy, Tiểu Mỹ có thể sẽ nhớ ra chứ? – Long hỏi.
- Bác sĩ nói hoàn toàn ko có khả năng. – Shin nhìn 3 người lắc đầu.
- Dừng.! – Nó lên tiếng, nhìn Long và Như- Nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục là bạn nhé!
- Chúng ta mãi là bạn mà.
- Đã là bạn rồi thì….2người ko tiếc nếu cho tôi bộ đồ này chứ?
3 người kia thật sự té ghế.
Đã là 7h tối, nó vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, Shin đang đợi nó trước chiếc BMW màu trắng, thấy nó chạy như lao đến, anh ngạc nhiên:
- Em định mặc thế này tới đó?
Nó mỉm cười, nhìn bộ đồ vừa mới “xin” được từ 2 người bạn vừa cũ vừa mới :
- Thế này ko ai nhầm lẫn em được. Ta đi thôi nào!
Shin gật đầu, vậy cũng tốt, nó nên trở về là cô bé ngày xưa.
Chiếc BMW trắng xé gió lao vào màn đêm để lại đằng sau mảng trắng của hiện tại.
…….
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Âu nổi tiếng do thư kí Phạm sắp xếp. Rất nhiều các thương nhân và nhữn, cô gái xinh đẹp đến dự tiệc. Bữa tiệc sẽ rất vui nếu như ko thiếu sự có mặt của chủ nhân bữa tiệc.
Windy khoác tay Shin bước vào khiến hàng trăm cặp mắt chú ý bởi vì anh là tổng giám đốc của Shaphire, vì anh đẹp trai và vì anh đang đi cùng một cô nhân viên phục vụ.
- Em đợi anh một lát, anh đi tiếp điện thoại.
Shin ấn nó ngồi xuống ghế ở góc ít người rồi ra ngoài. Nó nhìn theo bóng anh rồi bắt đầu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng vị hoàng tử của nó.
- Con nhỏ phục vụ này sao ko đi phục vụ khách mà lại ngồi vào bàn tiệc vậy? – cô gái xinh đẹp diện bộ cánh màu sắc sặc sỡ lại gần nó.
- Này nhện nhiều màu, cô đang nói ai thế?
Nó nhíu mày nhìn bộ cánh cô gái đang mặc, thật là chói mắt quá.
- Cô…! Tôi nói cô đấy! Đã nghèo còn bày đặt làm sang. Nói cho cô biết, Tổng giám đốc rất ghét ai gắn kim cương trên mặt đấy. Cô sớm bị tống cổ đi là vừa.
- Tôi nghĩ người vô duyên nhiều màu như cô sẽ rời khỏi đây trước đấy.
Một vụ cãi lộn xảy ra……….
Trên sân thường của nhà hàng, người con trai ngồi đó, cô đơn cùng bầu trời đầy sao. Sinh nhật là ngày thật buồn. Đã 3 mùa thu qua, anh ngẩng mặt nhìn những ngôi sao nhỏ kia khẽ nói:
- Gà ngốc. Em ở trên đó có vui ko. Có dõi theo anh như em đã từng nói ko?
Có tiếng động nhẹ vang lên, cửa sân thượng được mở ra.
- Ko xuống dưới sao? – Shin nhìn anh hỏi.
- Ồn ào!
- Phải. Con gái cãi nhau rất đau đầu!
Anh ko nói gì, Shin lên tiếng
- Hãy ước đi. Hôm nay là sinh nhật ông mà.
- Sinh nhật? Thật nhảm!
- Chúc điều ước của ông thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ.
Shin đứng dậy bỏ đi để lại Hữu Duy một mình. Sự thật ư? Liệu có thể ko? Vậy thì anh ước người con gái ấy sẽ trở về bên anh.
Lúc Shin đi đến cửa vô tình chạm mặt một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào nhưng anh biết, đằng sau lớp trang điểm kia là bộ mặt giả tạo. Anh lắc đầu thông cảm cho kế hoạch sắp tới của cô gái này.
Chương 45
Hữu Duy ko quan tâm tới sự có mặt của người lạ, anh vẫn tiếp tục uống rượu. Loại rượu mạnh này bắt đầu
làm đầu anh hơi chao đảo nhưng vẫn ngập tràn kí ức về người ấy.
Cô gái có hơi thất vọng về sự thờ ơ của anh nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ bởi vì đây có thể là cơ hội tốt nhất để cô có được anh. Cô tự nhiên kéo ghế ngồi sát cạnh anh, ý tứ rõ ràng muốn anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô.
Hữu Duy khó chịu, anh thực sự ko thích người con gái nào chạm vào mình, anh lạnh lùng nâng khoé miệng mấp máy:
- Biến!
Cô gái run người, cô nghe nói anh rất lạnh lùng nhưng ko ngờ gặp anh rồi cô mới biết anh lạnh lùng hơn cô nghĩ.
- Anh đừng như vậy. Em chỉ muốn làm quen với anh thôi.
Anh chẳng quan tâm, tiếp tục uống rượu.
…………
- Này tôi nói cho cô biết, chỗ này ko dành cho hạng người nghèo hèn như cô đâu. – cô gái lại gần, chỉ tay vào người Windy.
- Sao biết tôi nghèo? Nghèo thì sao? Liên quan à? – Nó cười điểu.
- Này, bộ cánh cô mặc hình như tôi thấy bán rong ở đường thì phải.- Quỳnh Như vờ ngạc nhiên, cô cùng Bảo Long đến đây ko ngờ lại gặp con cáo hoa này đang bát nạt bạn mình, hừ, dám chê bộ đồ cô thiết kế ư?
- Các người cậy đông ăn hiếp tôi. – Cô gái tức tối hét lên.
Nó cũng định bổ nhào lại nhưng chợt nhận thấy ko biết từ lúc nào Shin đã đứng cạnh nó. Nó túm lấy tay anh lay mạnh:
- Anh Shin, con nhện kia nói xấu cả nhà mình đấy.
Anh cười vì trò trẻ con mách lẻo của nó, ghé tai nó nói nhỏ.
- Sắp mất hoàng tử đến nơi rồi mà còn ở đây cãi nhau à?
- Sao chứ?
- Hữu Duy của em đang bị hồ ly dụ dỗ ở trên sân thượng đó.
- Hả? Gì chứ. Đáng ghét!
Nó vội vàng phi thẳng lên sân thượng nhưng ko quên ném lại một câu nói:
- Nhện nhiều màu, lần sau nhớ nhắc người khác đeo kính râm!
Cô gái kia tức giận định đuổi theo nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Shin nên đành nuốt hận vào trong.
Tại sân thượng….
- Biến đi. – Hữu Duy ngà ngà say quát lên.
- Sao anh vô tình quá vậy, em
Đứng trước cửa phòng giám đốc thiết kế, anh nói:
- Em tự vào, có người sẽ giúp em chọn trang phục.
- Anh đi đâu? Đừng bỏ em ở lại.
- Anh có chút chuyện, lát nữa quay lại tìm em.
Nói rồi anh xoay người, khuất sau hành lang. Nó chần chờ rồi đưa tay lên gõ cửa:
- Tôi vào được ko?
Ko có tiếng đáp lại, nó tò mò mở cửa bước vào, thật sự trong này ko có người.
Nó ngó quanh căn phòng chi chít vải vóc trên tường, giá quần áo treo toàn mũ, giầy,….
Rồi chợt nó phát hiện ở trong tủ kính phía góc tường bên kia một thứ. Thật đặc biệt, trong căn phòng này là rất nhiều những bộ cánh, váy dạ hội vậy mà lại có sự xuất hiện của một bộ đồ khá giản dị với sơ mi trắng và jean trông thật lẻ loi nhưng đó lại là tâm điểm chú ý bởi vì khá hợp với phong cách năng động của nó. Mặc kệ cái kia là của ai, nó bất chấp mình là kẻ vô duyên để lấy bộ đồ ra mặc thử.
5phút sau, đứng ngắm mình trước gương, nó mở to mắt kinh ngạc. Chủ nhân thiết kế ra bộ đồ này là ai sao mà khéo thế, rất vừa vặn với cơ thể nó, còn cả đôi giày này nữa, vừa khít với số đo chân. Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên.
Cửa bỗng bật mở, Bảo Long và Quỳnh Như vừa cười vừa nói đi vào.
- Mẫu thiết kế vừa rồi rất thành công nha….ô ô…
Cả hai chết đứng, Quỳnh Như tay run rẩy chỉ vào người đứng trước gương kia, dáng người rất quen thuộc.
Thấy có tiếng nói lạ, Windy xoay người đối diện với 2 người kia.
- Tieu…Tiểu….Mỹ….
- Xin chào, tôi là Tiểu Mỹ, rất xin lỗi vì đã tự tiện như vậy. – Nó lại gần, mặt có chút xấu hổ xin lỗi.
- Có…ma… – Bảo Long khiếp đảm.
- Ma nào? Đâu? – Windy khó hiểu ngó quanh nhưng có thấy ma quỷ nào đâu.
Đột nhiên nó bị Quỳnh Như lao đến ôm chặt, giọng cô run run nghẹn ngào:
- Tiểu Mỹ ,có thật là cậu ko?
- Tôi là Tiểu Mỹ, cứ gọi tôi là windy cũng được nhưng…. Tôi quen hai người sao?
- Bà thật sự ko nhận ra bọn tôi? – Bảo Long hốt hoảng lắc vai nó.
- Cô ấy bị mất trí nhớ! – xuất hiện thêm một tiếng nói ở trong phòng.
- Anh Shin, anh nói ai mất trí nhớ? Em á? – Nó ngơ ngác nhìn anh.
Anh gật đầu, từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho nó, Như, Long nghe. Sau khi nghe xong chỉ có Long và Như hiểu hết còn nó thì cứ nghệt mặt ra, đầu ong ong rắc rối.
- Vậy, Tiểu Mỹ có thể sẽ nhớ ra chứ? – Long hỏi.
- Bác sĩ nói hoàn toàn ko có khả năng. – Shin nhìn 3 người lắc đầu.
- Dừng.! – Nó lên tiếng, nhìn Long và Như- Nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục là bạn nhé!
- Chúng ta mãi là bạn mà.
- Đã là bạn rồi thì….2người ko tiếc nếu cho tôi bộ đồ này chứ?
3 người kia thật sự té ghế.
Đã là 7h tối, nó vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, Shin đang đợi nó trước chiếc BMW màu trắng, thấy nó chạy như lao đến, anh ngạc nhiên:
- Em định mặc thế này tới đó?
Nó mỉm cười, nhìn bộ đồ vừa mới “xin” được từ 2 người bạn vừa cũ vừa mới :
- Thế này ko ai nhầm lẫn em được. Ta đi thôi nào!
Shin gật đầu, vậy cũng tốt, nó nên trở về là cô bé ngày xưa.
Chiếc BMW trắng xé gió lao vào màn đêm để lại đằng sau mảng trắng của hiện tại.
…….
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Âu nổi tiếng do thư kí Phạm sắp xếp. Rất nhiều các thương nhân và nhữn, cô gái xinh đẹp đến dự tiệc. Bữa tiệc sẽ rất vui nếu như ko thiếu sự có mặt của chủ nhân bữa tiệc.
Windy khoác tay Shin bước vào khiến hàng trăm cặp mắt chú ý bởi vì anh là tổng giám đốc của Shaphire, vì anh đẹp trai và vì anh đang đi cùng một cô nhân viên phục vụ.
- Em đợi anh một lát, anh đi tiếp điện thoại.
Shin ấn nó ngồi xuống ghế ở góc ít người rồi ra ngoài. Nó nhìn theo bóng anh rồi bắt đầu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng vị hoàng tử của nó.
- Con nhỏ phục vụ này sao ko đi phục vụ khách mà lại ngồi vào bàn tiệc vậy? – cô gái xinh đẹp diện bộ cánh màu sắc sặc sỡ lại gần nó.
- Này nhện nhiều màu, cô đang nói ai thế?
Nó nhíu mày nhìn bộ cánh cô gái đang mặc, thật là chói mắt quá.
- Cô…! Tôi nói cô đấy! Đã nghèo còn bày đặt làm sang. Nói cho cô biết, Tổng giám đốc rất ghét ai gắn kim cương trên mặt đấy. Cô sớm bị tống cổ đi là vừa.
- Tôi nghĩ người vô duyên nhiều màu như cô sẽ rời khỏi đây trước đấy.
Một vụ cãi lộn xảy ra……….
Trên sân thường của nhà hàng, người con trai ngồi đó, cô đơn cùng bầu trời đầy sao. Sinh nhật là ngày thật buồn. Đã 3 mùa thu qua, anh ngẩng mặt nhìn những ngôi sao nhỏ kia khẽ nói:
- Gà ngốc. Em ở trên đó có vui ko. Có dõi theo anh như em đã từng nói ko?
Có tiếng động nhẹ vang lên, cửa sân thượng được mở ra.
- Ko xuống dưới sao? – Shin nhìn anh hỏi.
- Ồn ào!
- Phải. Con gái cãi nhau rất đau đầu!
Anh ko nói gì, Shin lên tiếng
- Hãy ước đi. Hôm nay là sinh nhật ông mà.
- Sinh nhật? Thật nhảm!
- Chúc điều ước của ông thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ.
Shin đứng dậy bỏ đi để lại Hữu Duy một mình. Sự thật ư? Liệu có thể ko? Vậy thì anh ước người con gái ấy sẽ trở về bên anh.
Lúc Shin đi đến cửa vô tình chạm mặt một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào nhưng anh biết, đằng sau lớp trang điểm kia là bộ mặt giả tạo. Anh lắc đầu thông cảm cho kế hoạch sắp tới của cô gái này.
Chương 45
Hữu Duy ko quan tâm tới sự có mặt của người lạ, anh vẫn tiếp tục uống rượu. Loại rượu mạnh này bắt đầu
làm đầu anh hơi chao đảo nhưng vẫn ngập tràn kí ức về người ấy.
Cô gái có hơi thất vọng về sự thờ ơ của anh nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ bởi vì đây có thể là cơ hội tốt nhất để cô có được anh. Cô tự nhiên kéo ghế ngồi sát cạnh anh, ý tứ rõ ràng muốn anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô.
Hữu Duy khó chịu, anh thực sự ko thích người con gái nào chạm vào mình, anh lạnh lùng nâng khoé miệng mấp máy:
- Biến!
Cô gái run người, cô nghe nói anh rất lạnh lùng nhưng ko ngờ gặp anh rồi cô mới biết anh lạnh lùng hơn cô nghĩ.
- Anh đừng như vậy. Em chỉ muốn làm quen với anh thôi.
Anh chẳng quan tâm, tiếp tục uống rượu.
…………
- Này tôi nói cho cô biết, chỗ này ko dành cho hạng người nghèo hèn như cô đâu. – cô gái lại gần, chỉ tay vào người Windy.
- Sao biết tôi nghèo? Nghèo thì sao? Liên quan à? – Nó cười điểu.
- Này, bộ cánh cô mặc hình như tôi thấy bán rong ở đường thì phải.- Quỳnh Như vờ ngạc nhiên, cô cùng Bảo Long đến đây ko ngờ lại gặp con cáo hoa này đang bát nạt bạn mình, hừ, dám chê bộ đồ cô thiết kế ư?
- Các người cậy đông ăn hiếp tôi. – Cô gái tức tối hét lên.
Nó cũng định bổ nhào lại nhưng chợt nhận thấy ko biết từ lúc nào Shin đã đứng cạnh nó. Nó túm lấy tay anh lay mạnh:
- Anh Shin, con nhện kia nói xấu cả nhà mình đấy.
Anh cười vì trò trẻ con mách lẻo của nó, ghé tai nó nói nhỏ.
- Sắp mất hoàng tử đến nơi rồi mà còn ở đây cãi nhau à?
- Sao chứ?
- Hữu Duy của em đang bị hồ ly dụ dỗ ở trên sân thượng đó.
- Hả? Gì chứ. Đáng ghét!
Nó vội vàng phi thẳng lên sân thượng nhưng ko quên ném lại một câu nói:
- Nhện nhiều màu, lần sau nhớ nhắc người khác đeo kính râm!
Cô gái kia tức giận định đuổi theo nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Shin nên đành nuốt hận vào trong.
Tại sân thượng….
- Biến đi. – Hữu Duy ngà ngà say quát lên.
- Sao anh vô tình quá vậy, em